ZingTruyen.Top

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

Dạo gần đây thi thoảng Thanh Liên lại biến mất cả một ngày, Nguyệt Sơ bận rộn với dị động ở phía bắc nên cũng không có thời gian để ý.

Tới khi có cơ hội ở cạnh nhau, Nguyệt Sơ vừa mở miệng hỏi được hai câu đã bị thiếu niên đè xuống chặn môi, bàn tay quen đường quen lối cởi dây lưng của y chui vào bên dưới lớp trang phục càn rỡ trêu chọc.

Ý tứ giấu giếm đã rõ ràng như vậy Nguyệt Sơ cũng không gặng hỏi nữa ngoan ngoãn hé miệng nghênh đón nụ hôn ướt át của đối phương.

Từng kiện y phục lần lượt rơi xuống sàn, lúc Nguyệt Sơ duỗi tay xuống bên dưới lại sờ thấy một mảng ẩm ướt, trong đôi mắt lạnh nhạt lập tức bùng lên ngọn lửa Thanh Liên nhìn đã có chút quen thuộc. Miệng nhỏ hơi dẩu lên, đầu ngón trỏ vẽ vòng vòng trên ngực y, mắt hạnh to tròn lộ ra vẻ thẹn thùng khó gặp: "Cá chép nhỏ đưa, nói là hương cao bí truyền của... của tộc Cẩm Lý."

Nguyệt Sơ hơi nhướng mày, ngón tay thon dài từ từ chen vào cửa động, vừa nóng vừa ướt, tham lam hút chặt ngón tay y.

"Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?" Nguyệt Sơ dán lên môi thiếu niên cắn khẽ một cái, Thanh Liên còn chưa hết run rẩy bên dưới lại nhiều thêm một ngón tay.

"Ưm... ngày mai... người cho Tiểu Liên đi cùng được không?"

Động tác của Nguyệt Sơ chợt dừng lại, chăm chú nhìn người dưới thân: "Ở đó rất lạnh, cũng không có gì vui cả."

"Có ca ca là được."

Tới khi ngón tay đã được thay bằng thứ khác Thanh Liên vẫn chưa nhận được câu trả lời của đối phương.

Mà hậu quả của việc dụ dỗ người cao tuổi chính là đau mỏi toàn thân, mục đích cũng không đạt được. Lúc Thanh Liên mở mắt thấy chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh lẽo thì chiếc bình ấm ức trong lòng lập tức đổ nhào một cái.

Thiên Chiêu vừa bước vào Tinh Nguyệt điện đã thấy Thanh Liên đang ôm cá chép nhỏ của mình trong lòng, phải chính là nguyên hình cá chép ấy, mập mập tròn tròn chọc người ta yêu thích. Thanh Liên vẫn còn đang rầu rĩ kể lể Nguyệt Sơ đáng ghét thế nào, khó ưa ra sao... Rồi không hiểu bằng cách nào câu chuyện lại nhảy lên đầu hắn, Thanh Liên nói kết giao với người hơn tuổi rất đáng ghét kêu Cẩm Lý đừng để rồng mập lừa gạt.

Thiên Chiêu thở dài một cái, đi tới giành cá chép nhỏ trên tay Thanh Liên ôm vào ngực: "Tiểu Liên, hồ của ngươi rốt cuộc có xây nữa không?"

Lúc này Thanh Liên mới sực tỉnh, cuống quýt tóm tay rồng mập với cá chép nhỏ chạy về Khiển Vân cung. Chuyện là, Thanh Liên tình cờ đọc được một cuốn y thư ở chỗ Chu Tước, trong đó nói dùng ngọc trai xây hồ, sau đó dùng sương trên đỉnh Côn Luân để ngâm mình cộng với linh khí của sen tuyết có thể chữa lành vết thương do hung thú gây ra. Vì vậy Thanh Liên mới xây một cái hồ nhỏ bên cạnh vườn cây của Nguyệt Sơ.

Rõ ràng có thể dùng tiên lực nhưng bông sen tuyết nào đó lại nói làm tay mới ý nghĩa. Ban đầu Thanh Liên cũng tỉ mỉ xếp từng viên ngọc trai, nhưng được chừng ba phần thì oai oái kêu Thiên Chiêu và Cẩm Lý tới giúp một tay. Thiên Chiêu vừa gò lưng đính ngọc trai lên thành hồ vừa xéo xắt: "Tiểu Liên ngươi kêu làm tay mới ý nghĩa cơ mà???"

Thanh Liên đang bận rộn luôn tay vẫn không quên trả lời trả vốn: "Đang làm bằng tay đây còn gì, rồng mập đáng ghét."

Thiên Chiêu vừa định nháo tiếp, môi đột nhiên bị hôn một cái, Cẩm Lý tủm tỉm cười nhéo tay hắn: "Huynh đừng chọc Tiểu Liên nữa mà."

**

Tới khi Nguyệt Sơ đế quân từ phía bắc trở lại thì sau vườn đã có thêm một cái hồ bằng ngọc trai. Rất nhiều những viên ngọc lớn nhỏ khác nhau, thậm chí màu sắc cũng không đồng đều, nhìn ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

Thanh Liên tách hai chân ngồi trên đùi Nguyệt Sơ, một tay ôm cổ y, một tay lặng lẽ chạm lên vết sẹo dữ tợn trên vai trái của y. Da thịt nơi ngón tay của Thanh Liên chạm vào chợt có cảm giác lành lạnh.

Nguyệt Sơ nghiêng đầu nhìn ngón tay của thiếu niên đang di chuyển trên vai mình, hồ ngọc trai, sương trên đỉnh Côn Luân... thuật pháp dùng linh khí của sen tuyết chữa thương này gần như đã thất truyền làm sao bé con của y lại biết nhỉ?

Bàn tay đang thi triển thuật pháp của Thanh Liên bất ngờ bị người chụp lấy. Một tay Nguyệt Sơ nắm cổ tay thiếu niên, một tay quấn quanh cái eo thon nhỏ của Thanh Liên xoay người một cái để đối phương dựa lưng vào thành hồ. Đôi môi lành lạnh ép tới, toàn bộ thần lực Thanh Liên đổ vào vết sẹo khi nãy đều bị Nguyệt Sơ trả lại, môi lưỡi dây dưa, hai thân thể dán sát một chỗ.

Lúc Nguyệt Sơ thật sự đi vào Thanh Liên đã quên luôn chuyện vết sẹo.

Điểm nhỏ liên tục bị đối phương cố tình đùa giỡn cọ xát buộc thiếu niên phải nức nở cầu xin. Rốt cuộc, Nguyệt Sơ cũng thả chậm động tác bên dưới, đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn vành tai của người trong ngực: "Bé con, lấy ngọc ở đâu?"

"Hức, Tiểu Liên... lấy chỗ long vương... ca, người nhẹ chút!"

"Lấy nhiều như vậy luôn?" Nguyệt Sơ buồn cười, cúi đầu ngậm lấy môi của thiếu niên, lòng bàn tay loáng thoáng vết chai bỗng miết qua cửa huyệt khiến hai bắp đùi của Thanh Liên lập tức kẹp chặt lấy eo Nguyệt Sơ, bên dưới cũng hốt hoảng vặn xoắn: "Ca, người không được sờ nữa, sẽ bắn mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top