ZingTruyen.Top

Soljiwan Just Some Cute Stuff


Quần áo của Sol cứ liên tục biến mất một cách đầy bí ẩn.

--------------

Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Sol đang cuống quýt cả lên vì một cuộc họp cực kỳ quan trọng mà cô không thể đến trễ, cô vội vã kiếm chiếc áo khoác may mắn của mình.

"Cậu có thấy chiếc áo khoác màu xanh navy của mình ở đâu không?"

Phía bên kia căn phòng, Jiwan trông hơi hoảng hốt, hai mắt mở to, tay vẫn để trong bịch snack. "Cái nào cơ?" nàng hỏi, hắng giọng rồi nhét thêm một mớ snack vào miệng.

Sol nhìn Jiwan, âu yếm và dịu dàng, nỗi lo lắng của cô ngay lập tức bị trôi vào quên lãng. Không có áo khoác may ra thì sao chứ? Cô có hẳn một-cục-may mắn-to-cỡ-người bên cạnh rồi đấy thôi, kèm thêm một chút vụn bánh trên mặt nữa.

"Thôi không sao đâu." Sol nói, bước đến gần Jiwan.

"Nhưng cậu muốn chiếc áo đó mà" Jiwan nói, có một sự khẩn nài ẩn trong giọng nàng mà Sol không lý giải được- không phải bây giờ.

"Không sao hết." Sol lặp lại, và khi khoảng cách giữa họ đủ cho một nụ hôn, Sol đưa ngón tay lên cằm Jiwan và lau đi vụn bánh, rồi nghiêng người tới hôn lên môi nàng. Jiwan có vị như snack hành, và vị snack mù tạt nàng vừa ăn xong hồi nãy, hương vị mà Sol ghét cay ghét đắng. Sol chưa từng yêu Jiwan nhiều hơn thế này. Cô như tan chảy khi nàng vòng tay ôm lấy cổ cô và cố gắng không để những ngón tay chạm vào tóc hay quần áo của cô.

Đôi khi, Sol không thể tin được rằng mình có thể có được điều này. Đã một tháng trôi qua kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, một tháng làm quen với những nụ hôn, với tình yêu của Jiwan và vâng, có đôi khi những khoảnh khắc ấy trông thật khó tin. Một khung cảnh trong trí tưởng tượng mà Sol chẳng dám khai phá sâu thêm.

Cả hai luyến tiếc tách rời, Sol chỉnh lại tóc mái của Jiwan. Cô hôn lên trán nàng rồi hôn lên chóp mũi.

Jiwan bĩu môi, " Cậu phải đi thật hả?"

"Không may là đúng thế." Sol thì thầm một lời xin lỗi dịu dàng, hôn chụt lên môi nàng lần nữa.

"Cậu sẽ bỏ bạn gái lại một thân một mình hả?" Jiwan hỏi, bĩu môi một cách mãnh liệt, siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ Sol.

Sol hôn lên quai hàm Jiwan thay cho lời xin lỗi. "Mình sẽ về nhà sớm nhất có thể." Sol hứa, đưa tay Jiwan lên môi và rải những nụ hôn lên những ngón tay.

"Cậu sẽ để mặc cho bạn gái ở đây thèm thuồng đôi môi và sự chú ý của cậu?" Jiwan nói, mắt nàng khóa chặt vào nơi Sol hôn. "Cậu tàn nhẫn như vậy luôn hả Sol?"

"Mình xin lỗi," Sol nói, "Mình sẽ mang về cho cậu một đống snack. Hứa luôn."

Jiwan mỉm cười và hôn lên trán, gò má và môi Sol. "Chúc may mắn." Nàng nói, "Bạn gái của mình tuyệt vời nhất trên đời." Jiwan cổ vũ. "Tiến lên nào, Yoon Sol!! Mình sẽ cỗ vũ cho cậu từ đây!"

"Ở lại đêm nay nhé?"

Jiwan chớp mắt trong ngạc nhiên rồi nở nụ cười ấm áp. "Tất nhiên rồi," nàng nói. "Cậu biết mình không thể khướt từ việc được ở bên cạnh người mình thích nhất trên đời mà!"

Ở lại mãi mãi nhé, Sol muốn nói như thế. Jiwan vùi mặt vào hõm cổ của Sol và người kia bất đắc dĩ rời ra, hôn lên trán nàng thêm lần nữa. "Mình sẽ mua gà rán lúc về."

Jiwan nhe răng cười, "Mình sẽ đợi, yêu cậu."

"Mình yêu cậu." Sol đáp lại. Trái tim đong đầy tình yêu.

Vậy là, lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Sol đã quên béng đi mất là mình có một chiếc áo khoác may mắn màu xanh navy, thậm chí là quên rằng có thứ đã biến mất. Với Jiwan bên cạnh, Sol hiếm khi cảm thấy sự mất mát, hiếm khi cảm thấy sự thôi thúc về việc suy nghĩ theo chiều hướng khác. Sol đã quên đi chiếc áo khoác may mắn đó, cho đến khi một chiếc áo khoác khác cũng nối đuôi biến mất theo.

-

Lần thứ hai chuyện đó xảy ra, Sol cảm thấy hoang mang.

Cô nhớ rất kĩ là mình đã đặt chiếc áo khoác màu vàng mới cóng lên cái ghế trong phòng sau buổi hẹn hò với Jiwan và trước lúc họ đi ngủ.

Khi Sol thức giấc, Jiwan đã rời đi từ lâu. Học ca sáng, Jiwan đã nói đêm qua, và Sol đơn giản là lắc đầu và nói, cứ ở lại thôi.

Sol muốn Jiwan chuyển vào sống chung với mình, nhưng cô cũng biết là còn quá sớm để nói về vấn đề đó với Jiwan, mặc dù cô thật sự không cảm thấy như vậy. Jiwan đã luôn miễn cưỡng trong việc ở lại qua đêm, vậy nên Sol luôn phải năn nỉ Jiwan.

Lúc Sol chuẩn bị bữa sáng, tắm rửa và thay quần áo để đi ăn trưa với Nabi, cô nhận ra rằng chiếc áo khoác đã không còn nằm ở chỗ tối qua nó nằm nữa.

"Một con yêu tinh nào đấy đã ăn mất áo khoác của cậu đó." Nabi nói với giọng điệu nghiêm trọng khi nghe Sol kể lại sự việc.

"Một con yêu tinh." =)))

"Cậu mất chiếc màu xanh, rồi mất luôn chiếc màu vàng, tất cả diễn ra trong vòng hai tuần. Lạ lùng thật mà Sol! Chắc chắn là do yêu tinh làm, mình nói thật đấy."

Đúng là lạ thật. Sol không phải là người sạch sẽ ngăn nắp nhất, nhưng cô luôn để quần áo mình đúng chỗ, thậm chí còn xếp gọn và phân loại chúng theo kiểu dáng và màu sắc.

Và còn lạ hơn khi Sol mở tủ quần áo ra và nhìn thấy chiếc áo khoác may mắn màu xanh navy của mình bị ném vào chỗ để t-shirts.

Sol nghĩ về sự xuất hiện của chiếc áo khoác xanh navy và sự biến mất của chiếc áo khoác vàng, và cô tự hỏi...

--

Lần thứ ba chuyện đó xảy ra, chiếc áo khoác vàng của cô không xuất hiện lại, nhưng chiếc t-shirts của cô thì biến mất.

Lần thứ tư, là chiếc áo khoác màu xanh oliu.

Lần thứ năm, là một chiếc áo bình thường, không phải áo khoác.

Lần thứ sáu, là một chiếc t-shirt.

Lần thứ bảy, một chiếc áo xuất hiện lại ở chỗ nó từng nằm, và một chiếc khác nữa biến mất. Nhưng nó được xếp lại theo một cách hoàn toàn khác với cách xếp của Sol.

Tất cả chỉ cách nhau vài ngày.

Sol nghĩ về những ngày mà quần áo của cô biến mất, đó cũng là những ngày cô gặp Jiwan, và cô tự hỏi...


---

"Mình xin lỗi" Sol lặp lại, đau lòng khi nghe thấy tông giọng của Jiwan.


"Cậu không có lý do gì để xin lỗi cả!" Jiwan nói một cách tươi tỉnh, dù rằng Sol biết chắc là nàng rất thất vọng nhưng vẫn cố không khiến cho Sol cảm thấy tội lỗi. "Thật sự thì, Sol à, đó chỉ là một bộ phim ngớ ngẩn thôi! Cuộc phỏng vấn của cậu quan trọng hơn nhiều! Tụi mình có thể mua lại vé khác và-"

"Cậu muốn xem buổi công chiếu cùng với mình mà" Sol nói. "Nó không phải là một bộ phim ngớ ngẩn. Cậu mong chờ được xem nó cùng với mình và bây giờ lại chẳng thể. Mình xin lỗi vì đã hủy bỏ kế hoạch của tụi mình."

"Yoon Sol," Jiwan dịu dàng nói. "Có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tụi mình mà. Đừng thấy có lỗi vì những chuyện như thế, nhé. Mình không có tức giận với cậu gì hết. Cậu biết mà, đúng không?"

"Mình biết," Sol nói. "Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không cảm thấy thất vọng."

"Không gì có thể so được với sự hào hứng mà mình dành cho cậu đâu! Yoon Sol ah, mình hi vọng cậu sẽ được nhận! Cậu có đang mặc chiếc áo khoác may mắn đó không? Ước gì mình có thể hôn cậu để chúc may mắn."

"Mình không cần chiếc áo đó khi mình đã có cậu ở bên." Sol dịu dàng nói. "Ghé qua chỗ mình nhé? Mình không biết khi nào mới xong, nhưng cứ đến và ngủ lại nhé? Mình sẽ đền bù thiệt hại cho cậu."

"Ồ, đền bù bằng cách nào thế?"

"Cậu sẽ biết khi tụi mình gặp nhau."

Jiwan bật cười, lần này là thật, Sol có thể nhận ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Mình sẽ đến," Jiwan hứa.


"Mình yêu cậu" Sol nói, thậm chí cho đến giờ, cô vẫn thấy hồi hộp bởi ba từ đó.

"Mình yêu cậu" Jiwan đáp lại, sự vui vẻ hiện rõ trong giọng nàng.

Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn Sol nghĩ, và mặc dù nó diễn ra khá suôn sẻ, Sol vẫn cảm thấy nhức nhối vì xa Jiwan quá lâu. Lý do thứ 4087 tại sao cậu nên chuyển vào sống cùng mình, Sol nghĩ. Khi cô về nhà, đồng hồ đã điểm 8 giờ. Một tiếng rưỡi sau khi buổi công chiếu kết thúc và một tiếng sau khi Jiwan gửi tin nhắn để báo cho Sol biết là nàng đã về đến nhà cô.

Sol mỉm cười khi nhìn thấy giày của Jiwan ở cửa, ngay đúng nơi mà nó nên ở.


Khi Sol nhìn thấy Jiwan, nàng đang ngủ trên giường cô, tay ôm chặt lấy gối của cô, xung quanh đầy rẫy... quần áo của Sol.

Sol liếc nhanh qua tủ quần áo của mình, thấy cánh cửa đang mở to, và thầm thì một chữ ah.

Sol cởi tất ra và trèo lên giường, hôn nhẹ lên trán Jiwan và kéo nàng vào lòng. Thậm chí trong giấc ngủ, Jiwan vẫn ngay lập tức ôm lại Sol, như thể khoảng trống bên cạnh nàng luôn luôn là Sol.

Chỉ năm phút thôi. Sol nghĩ khi nhắm mắt lại. Chỉ năm phút, và rồi mình sẽ đánh thức Jiwan dậy để ăn tối.

---

Sol thức giấc khi cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình biến mất và thay vào đó là những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ chạm lên mí mắt.

Sol lờ đờ mở mắt, tìm kiếm bàn tay của Jiwan và kéo nàng lại gần hơn. "Cậu thật là ấm." Cô lầm bầm. "Đừng đi."

Sol nghe thấy Jiwan cười thầm nhưng nàng vẫn ôm lấy Sol, ngón tay vẽ lên những đường tròn trên vần trán cô. "Tụi mình cần phải ăn tối. Mình đã mua món súp khoai tây mà cậu thích để ăn mừng nè. Cậu phải kể hết cho mình nghe về buổi phỏng vấn đấy!"

"Cậu là số một" Sol thì thầm, hôn lên gò má của Jiwan. "Bộ phim thế nào?"

Khi Jiwan hoàn tất việc kể lại những chi tiết của bộ phim một cách cực kỳ nhiệt tình, Sol kể cho nàng nghe về buổi phỏng vấn, sau đó cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối.

"Khi nãy," Sol mở lời, "cậu vừa ngủ vừa ôm quần áo của mình."

Vẻ hoảng sợ thoáng qua gương mặt Jiwan, nhưng nàng đã che giấu nó bằng cách bật cười lớn. "Sol!" nàng nói. "Chúng có mùi như cậu, và cậu có mùi như nhà vậy, và mình nhớ cậu nhiều làm, nên mình- trời ạ, kì cục thật đúng không? Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên hỏi trước."

Sol nghiêng người tới, cầm lấy tay Jiwan. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nó và nói, nói rất nghiêm túc, "Không có kì cục đâu. Mình không thấy phiền gì cả. Mình cũng có những vật khiến mình nhớ về cậu. Chúng khiến mình cảm thấy an tâm."

Buổi sáng hôm sau, chiếc t-shirt màu cam của Sol biến mất.

--

Ba ngày sau đó, chiếc áo khoác màu xanh oliu của Sol xuất hiện lại.

--

Hai ngày sau đó nữa, chiếc áo tím của Sol biến mất.

--

Chuyện là.

Chuyện là, Sol biết cả rồi. Chỉ là cô không hiểu tại sao Jiwan lại không nói thật cho cô biết, không hỏi thẳng cô.

Sol không ngại việc đưa quần áo của mình cho Jiwan, thật ra còn rất sẵn lòng nữa là đằng khác.

Lần tiếp theo họ ra ngoài hẹn hò, Sol đưa chiếc áo khoác xanh navy cho Jiwan, để khẳng định lại chuyện kia.

"Cậu có lạnh không?"

Nhiệt độ lúc đó là 29°C.

"Có, cảm ơn cậu!" Jiwan líu lo nói, hăm hở khoác áo vào.

Nhưng Sol sẽ không nói cho nàng rằng cô biết, cô sẽ đợi đến lúc Jiwan tự nguyện nói cho cô nghe.


Trong lúc ấy, Sol thật sự không ngại việc quần áo của mình cứ biến mất rồi xuất hiện lại vào những thời điểm không ngờ đến. Chiếc áo may mắn của cô sẽ ở cạnh người phụ nữ may mắn của cô mãi mãi.

--

Sol nhận được cuộc gọi khi trở về nhà sau ngày làm việc cuối cùng của tuần đầu tiên. 

Đó là một tuần lễ dài lê thê, công việc chiếm hết quãng thời gian gặp nhau ít ỏi của cô và nàng. Sol chẳng muốn gì hơn ngoài việc gặp Jiwan và dành cả cuối tuần cạnh bên nàng.

Cô có hơi bất ngờ khi nhìn thấy tên Nabi trên màn hình.

"Có chuyện gì vậy?" Sol hỏi.

"Bạn gái của cậu cứng đầu cứng cổ thật," Nabi nói. Sol nghe thấy tiếng rên rỉ ở bên kia đầu dây, chủ nhân của nó không ai khác là Jiwan.

"Cậu đang ở cùng Jiwan hả?"

"Cậu ấy bệnh rồi," Nabi nói, sau đó là Jiwan la lên, khônggg, không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu Nabi!! Ây Yoon Sol, nếu cậu đang nghe thì đừng có đến nha!
"Đến đây và chăm ẻm giùm tui!"

Khi Sol đến nhà Jiwan, cô thấy Nabi đang cầm một chiếc áo khoác màu vàng cực kỳ quen thuộc. "Cậu bị mất cái này, đúng không?"

Sol thở dài rồi gật đầu. "Cậu ấy sao rồi?"

"Đang ngủ. Sốt nhẹ thôi, cậu ấy uống paracetamol rồi, không cần lo lắng nhiều đâu."

Sol thở dài. "Cảm ơn vì đã báo cho mình biết." Sol nói và chào tạm biệt Nabi.

Khi Jiwan vẫn còn say giấc nồng, Sol đổ phần canh rong biển cô đã mua vào một cái tô để có thể hâm nó lại khi Jiwan dậy. Sol bắt đầu dọn dẹp quanh nhà, cảm thấy tội lỗi vì đã không nhìn ra được sự nặng nề trong giọng nói của nàng khi họ nói chuyện với nhau hôm qua và những câu trả lời lắt nhắt của nàng. Đáng lý ra cô phải biết là có chuyện gì đó đã xảy ra chứ.

Lý do thứ 6703 tại sao cậu nên chuyển vào sống cùng mình, Sol nghĩ.

Khi Sol bắt đầu dọn dẹp phòng của Jiwan, cô nhìn thấy người kia đang ngủ say trên giường, xung quanh là những chiếc áo rất rất quen thuộc. Sol nhặt chúng lại và để thành một chồng trên góc giường.

Phòng Jiwan quá nhỏ để Sol ngồi, nên cô ngồi trong phòng khách với chiếc laptop đặt trên đùi và chờ Jiwan tỉnh dậy.

Hai tiếng đồng hồ sau, Sol chăm chú đọc đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình, nhưng không chăm chú đến mức không nhìn thấy Jiwan đang đứng trước mặt. Lời chào hỏi bị cho vào quên lãng khi Sol mỉm cười quan sát Jiwan lấy chiếc laptop ra và ngồi vào lòng mình, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô.

Ngay lập tức, Sol ôm lấy eo Jiwan, vuốt ve lưng nàng. "Cậu thấy sao rồi?"

"Cậu biết." Jiwan nói một cách đáng thương.

"Mình biết?"

"Cậu biết," Jiwan nói, vùi đầu vào sâu hơn nữa. "Về quần áo của cậu."

"À," Sol nói, ôm Jiwan chặt hơn. "Mình có biết."

"Mình xin lỗi" Jiwan nói. "Mình biết nó rất kì cục."

"Không hề" Sol trấn an, hôn lên đầu Jiwan. "Tụi mình đã nói về chuyện này rồi, đúng chứ? Chẳng có gì kì cục hết."

"Cậu có ghét mình không? Hay là tức giận?"

"Sao mình lại cảm thấy thế?"

"Vì mình cứ chôm chỉa quần áo của cậu!"

"Cái gì của mình là của cậu," Sol đáp lại. "Mình chỉ không hiểu tại sao cậu không nói với mình, nhưng mình không ngại. Không ngại chút nào."

Jiwan cuối cùng cũng chịu rời ra, hai tay nâng gương mặt của Sol lên. "Yoon Sol! Sao cậu lại thế này chứ!"

"Thế này là thế nào?"

"Mình không thể hiểu được tại sao cậu lại không giận."

"Thật ra là có một chút" Sol thừa nhận, khiến Jiwan rên rỉ. "Nhưng mà như mình đã nói, mình không ngại. Nếu như cậu tiếp tục làm thế nữa thì cũng không sao hết."

"Ah, xấu hổ quá đi" Jiwan lẩm bẩm. "Thiệt là xấu hổ quá đi."

"Thật đấy, Jiwan. Mình không bận tâm đến nó đâu. Mình chỉ muốn biết cậu cảm thấy thế nào và tại sao cậu lại không nói cho mình nghe rằng cậu bị bệnh."

"Mình ổn rồi mà, hết sốt rồi nè, thấy không?" Jiwan đặt tay Sol lên trán và lên cổ nàng. Jiwan không có vẻ gì là còn bị sốt nữa, Sol thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đã khiến mình lo lắm đó, biết không hả?" Sol nghiêng người tới hôn lên trán Jiwan.

"Cậu là vận may của mình," Jiwan nói. "Mình cảm thấy mệt từ hôm qua và rồi cậu ghé qua đúng một lần và nhìn này! Mình cảm thấy tốt hơn cả trăm lần!"

"Cậu nên nói cho mình sớm hơn chứ," Sol nói. "Sao cậu lại không chịu nói thế? Cậu quan trọng với mình hơn bất kì điều gì trên đời."

Jiwan dỗi, "Cậu cũng là điều quan trọng nhất đối với mình, nhưng lỡ như đó là cậu, cậu có nói với mình rằng cậu không khỏe nếu như mình vừa có một công việc mới và đang vô cũng mệt mỏi vì đã phải làm việc như trâu bò trong tuần đầu tiên của mình không?

Đến lượt Sol dỗi. Cô móc hai ngón tay út của cả hai lại với nhau. "Tụi mình có thể hứa với nhau là sẽ nói cho đối phương nghe nếu như bị bệnh không? Bởi vì rõ ràng là cả hai đứa mình cực kì ngờ nghệch khi những chuyện thế này xảy ra."

Vẻ mặt Jiwan dịu lại. "Được," nàng nói. "Mình hứa."

Sol hôn lên hai ngón tay đang móc chặt lấy nhau. "Mình cũng hứa."

"Bây giờ," Sol nói, ôm chặt lấy eo Jiwan bằng tay còn lại. "Tụi mình có thể nói về chuyện quần áo không? Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi."

Jiwan rên rỉ. "Tụi mình sẽ phải nói về nói về nó." Nàng lưỡng lự nói. "Nếu như mình có nói gì kì cục thì tụi mình sẽ giả vờ là do cơn sốt khiến mình như thế nha?"

"Cậu hết sốt rồi mà." Sol nói, nhưng khi bị Jiwan trừng mắt, Sol lập tức lẩm bẩm "tất nhiên rồi, tụi mình sẽ làm thế."

Ngay lập tức, Jiwan lại vùi mặt vào hõm cổ của Sol.

Sol giữ lấy cơ thể Jiwan, tay vuốt ve lưng nàng, mong rằng có thể giúp nàng thoải mái hơn.

"Mỗi lần tụi mình xa nhau," Jiwan bắt đầu. "Mình thấy nhớ cậu còn nhiều hơn mình nghĩ. Không phải là do mình cảm thấy cô đơn, chỉ là... chỉ là mình muốn được ở cạnh cậu mọi lúc, mình không muốn cách xa cậu hay là những thứ gợi cho mình về cậu. Quần áo của cậu có mùi như cậu, và mình muốn có một chút gì đó cảm giác như một tổ ẩm kề bên mình. Trời ạ, mình ghét việc mình trông có vẻ túng thiếu như vậy. Nhưng chuyện chỉ có vậy thôi. Cậu có mùi giống như một mái nhà, và mình muốn được ở trong đó mãi mãi."

Sol kéo Jiwan lại gần hơn và hôn nàng. Hôn để nói cho nàng biết rằng, không có túng thiếu gì hết, cậu cũng là mái nhà của mình.

"Không có đâu," Sol nói khi cả hai tách ra. "Cậu không có vẻ túng thiếu gì cả. Mình cũng muốn được ở nhà mọi lúc nữa. Cậu nghĩ tại sao mình lại muốn cậu ngủ lại nhà mình nhiều như vậy? Cậu là mái nhà của mình, và ngôi nhà của mình trở nên rất lạnh lẽo khi thiếu đi sự hiện diện của cậu. Ở lại với mình nhiều hơn nhé?" Chuyển vào sống cũng mình nhé? Dù sao thì hợp đồng thuê nhà của cậu cũng sắp hết hạn rồi mà.

Jiwan bật cười, đôi mắt sáng chói. "Yoon Sol," Nàng gọi. "Nếu như mình ở lại nhiều quá, mình e là mình sẽ không muốn rời đi đâu đó." Nàng nói, và tim Sol như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Và rồi sau đó," Jiwan tiếp tục, không biết rằng Sol muốn điều đó đến mức nào, "cậu sẽ mắc kẹt với mình vĩnh viễn luôn. Không tống khứ mình đi đâu khác được."

"Mình muốn tụi mình mắc kẹt với nhau cả đời." Sol nói. "Không bao giờ rời đi, ở cạnh mình mãi mãi."

"Sol, cậu nói thật hả?"

"Mình có gần 6800 lý do tại sao tụi mình nên sống chung với nhau, ngay trước cả khi tụi mình bắt đầu hẹn hò nữa." Sol nói, hôn lên quai hàm Jiwan, thích thú khi nàng khẽ thở hổn hển. "Mình yêu cậu. Nếu như cậu muốn, tụi mình nên chuyển vào sống cùng nhau và không bao giờ cách xa nhau quá vài tiếng đồng hồ. Cậu có bằng lòng không?"

Jiwan mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu ra sau nhìn Sol một cách trìu mến. Jiwan vén lọn tóc ra sau tai Sol và chồm tới hôn cô.

"Sol này," Jiwan nói khi cả hai rời ra, lồng ngực phập phồng, "cùng về nhà nào."

End.

-----------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/34848910

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top