ZingTruyen.Top

[SONG HUYỀN] Lương Thần

Chương 24

TuDangTim23

Sau khi đáp ứng với Lâm công tử là sẽ giúp đỡ tìm người, Hạ Huyền liền đề nghị về thành nghỉ ngơi hồi sức trước. Vốn Sư Thanh Huyền tưởng là sẽ đi tìm kiếm ở khu vực xung quanh một phen, xem có dấu vết gì lưu lại hay không, Hạ Huyền lại vô cùng kiên quyết từ chối y.

Trước khi ba người tách ra ở cửa thành, Lâm công tử lấy một cái túi gấm thêu hoa tinh xảo cùng một miếng ngọc bội chạm khắc tinh tế đưa cho Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng nói: "Hai vị tiên sư có lẽ sẽ chướng mắt vật phàm này, nhưng nó vẫn có thể sử dụng được trong một vài tình huống cụ thể. Trong túi gấm là một ít bạc, nếu như không đủ dùng thì một thứ khác là ngọc bội tùy thân của ta, mang nó đến các cửa hàng có treo bảng hiệu của Lâm gia đều có thể dùng được."

Lâm công tử không tạm dừng dù chỉ một giây, nói một câu dài. Sư Thanh Huyền sờ cái bụng trống rỗng của mình, thầm nghĩ: "Không đâu! Chúng ta rất để ý đến cái này!"

Nói ra thật xấu hổ, lúc trước khi còn ở chợ Sư Thanh Huyền đã cảm thấy bụng mình trống rỗng, sau đó ở trên núi đi qua lại điều tra một hơi, sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Tuy rằng Sư Thanh Huyền đã là một tên ăn xin được mấy tháng, đã sớm quen với chuyện ăn đói mặc rách, nhưng vẫn là một tên người phàm chân chính. Hạ Huyền cho y một bộ quần áo tinh xảo xinh đẹp, nhưng trong hai ống tay áo thì trống trơn chẳng có xu nào. Cho nên khi nhìn thấy túi tiền được thêu tỉ mỉ kia, Sư Thanh Huyền vô cùng có cảm giác gặp được cứu tinh.

Đương nhiên trên mặt cần phải giả vờ là bộ dạng chẳng bận tâm mấy, Sư Thanh Huyền mỉm cười nói: "Vậy chúng ta xin đa tạ Lâm công tử."

Y lập tức lại nghĩ đến một chuyện, thu lại nụ cười, hỏi: "Lâm công tử này. Nếu, ta nói là nếu thôi, nếu thật sự A Sương kia cấu kết với người ngoài thì sao?"

Y vừa dứt lời, lông mi của thanh niên tuấn tú ở đối diện run lên. Hắn khép hờ mắt, nhẹ nhàng nói: "Bất kể ngọn nguồn là như thế nào, ta cũng không muốn phỏng đoán thêm nữa. Mong rằng hai vị có thể giúp ta tìm người, để cho hắn tự mình đến giải thích với ta đi." Lâm công tử tạm dừng một chút, lại nói: "Hắn ở bên cạnh ta mười mấy năm, ta nguyện ý tin tưởng hắn có nỗi khổ."

Tên ăn xin gặp ở đầu đường lúc đầu cũng không nói dối. Quán rượu mà gã chỉ quả nhiên không tồi. Một bàn lớn đều là những món ăn thơm ngon, hương vị đậm đà, màu sắc đẹp mắt. Nhất là con gà nướng vàng óng ánh sáng bóng kia, lớp da được nướng đến xốp giòn, phần thịt gà bên trong lại cực mềm và đầy đặn.

Sư Thanh Huyền lại không có khẩu vị ăn uống. Những lời nói vừa rồi của Lâm công tử vẫn vang vọng bên tai y. Hơn nữa theo những chuyện mà Lâm công tử vừa kể, thật sự quá khó để cho y không liên hệ với chuyện đã xảy ra với mình và Hạ Huyền. Tình cảm sớm chiều ở chung bao nhiêu năm, bạn thân phản bội, và thứ chắn ngang ở giữa chính là hậu quả thảm thiết của chuyện thần tiên đổi mệnh.

Nhưng Lâm công tử kia vừa thẳng thắn chân thành lại đầy nhiệt huyết, một câu "người trong lòng" kia thật sự đã dọa sợ Sư Thanh Huyền. Câu này càng khiến cho y không biết nên đối mặt với người trước mắt như thế nào, đối mặt với phần tâm ý hiện tại chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng như thế nào.

Không biết cuộc đời này y còn có cơ hội để nói ra lời ấy hay không.

Những suy nghĩ đang tung bay bị một bàn tay trắng bệch cắt ngang. Hạ Huyền gắp một cái đùi gà để vào trong bát của Sư Thanh Huyền, âm thanh lạnh lùng, không nghe ra độ ấm, nói: "Ăn cơm đi."

Thấy Sư Thanh Huyền cũng không đáp lại, cũng không động đến đôi đũa, Hạ Huyền nhíu mày lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ngày mai hẳn sẽ có manh mối. Ngươi một ngày không ăn gì rồi, ăn cơm đi."

Nhớ tới bộ dạng nhất định phải trở về thành nghỉ ngơi hồi sức của Hạ Huyền vừa rồi, trong lòng Sư Thanh Huyền gợn sóng, cầm đôi đũa ngọc trắng lên, nhìn về phía Hạ Huyền, lại nhịn không được cong khóe môi. Tuy nói bạc mà Lâm công tử cho vô cùng dư thừa, nhưng hai người tính toán ăn đại cái gì đó là được rồi. Nhưng ai ngờ được ông chủ quán rượu vừa thấy cái ngọc bội kia thì kinh ngạc đến độ tròng mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Ông ta lại nhìn khí chất như thần tiên của hai người này, vội vàng mời người tới một phòng thượng hạng được trang trí theo phong cách trang nhã, bày một bàn đồ ăn cực kỳ lớn.

Mới vừa rồi Sư Thanh Huyền còn đang ngẩn người, nhưng Hạ Huyền lại không nhàn rỗi lấy một khắc, ăn không ít. Nhớ lại quãng thời gian mình và Minh huynh cùng hạ phàm chơi đùa cũng là cảnh tượng như thế này. Hai người gọi một bàn đồ ăn cực kỳ lớn, Minh huynh phụ trách vùi đầu ăn uống, mà Sư Thanh Huyền chỉ nâng chén rượu, cười hì hì nói đông nói tây với Minh huynh. Vào lúc này người đối diện buộc mái tóc buộc cao, bởi vì đang hóa hình người nên thiếu đi vài phần âm u của Quỷ Vương, ngược lại càng giống với hình ảnh của người nọ trong trí nhớ Sư Thanh Huyền.

Sau khi bọn họ dùng cơm xong, hoàng hôn đã dần dần buông xuống. Sư Thanh Huyền hiện giờ có thân thể người phàm, không chỉ cần ăn cơm mà cũng còn cần ngủ. Bởi vậy khi ông chủ quán rượu đưa ra câu hỏi hai vị có muốn ngủ lại không, không chờ Sư Thanh Huyền mở miệng, Hạ Huyền đã phá lệ gật đầu đáp ứng trước. Nhưng khiến cho Sư Thanh Huyền kinh hãi chính là hắn vậy mà chỉ cần một căn phòng cho hai người.

"Khụ, chuyện đó... Hạ công tử, ta sẽ không chạy đâu." Phòng thượng hạng dành cho khách cực rộng, nhưng cho dù có rộng đến mức nào cũng không thể bỏ qua chuyện chỉ có một chiếc giường. Trên đầu giường mắc một cái màn lụa màu đỏ nhạt, rũ ở bên giường, như ẩn như hiện khiến không khí đột nhiên trở nên thân mật khó nói. Nhớ lại nụ hôn không rõ ý tứ vào ban ngày, cùng với ánh mắt khao khát vô cùng thẳng thắn và chân thành của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy cả người mình đều cứng ngắc.

Máu dâng lên đến tận hai má, Sư Thanh Huyền thấy khuôn mặt mình hơi hơi nóng lên. Tuy rằng y thừa nhận mình thật sự yêu người này, nhưng nếu như dùng thân thể để cứu vãn lại câu chuyện có dùng tam sao thất bản cũng không thể viết hết này thì... Nếu như thật sự xảy ra cái chuyện đó, thì câu chuyện của họ thật sự là quá mức cẩu huyết cùng khó có thể chấp nhận được.

"?" Hạ Huyền khó hiểu nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền, xoay người liền ngồi lên bậu cửa sổ, nói: "Ngươi có thể chạy đi thoải mái."

"..." Quỷ Vương áo đen ngồi ở bên cửa sổ, ánh nến ấm áp trong phòng lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt của Hạ Huyền, nhưng y vẫn không thể thấy được rõ vẻ mặt của hắn. Sư Thanh Huyền ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn Hạ Huyền, bỗng dưng cảm thấy bóng dáng của người nọ lại có chút cô đơn rồi.

"Ngủ đi." Hạ Huyền nhẹ nhàng nâng tay, một cơn gió thổi qua, ánh nến le lói trong phòng lập tức tắt. Cả căn phòng trong lúc nhất thời rơi vào bóng tối, chỉ có ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, bao quanh bóng dáng mờ ảo của người đang ngồi bên cửa sổ.

Sau một vài tiếng sột soạt vang lên, Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng quấn cái chăn dày kín mít cả thân thể mình. Rõ ràng một ngày mệt nhọc bôn ba, lúc trước xuống núi y cũng mệt đến không thở được. Nhưng giờ phút này sau khi mọi thứ hoàn toàn trầm tĩnh lại, y trốn ở trong ổ chăn ấm áp, đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, không có một cảm giác buồn ngủ nào.

Từ lúc bắt đầu quyết định sẽ dùng thân phận một tên ăn xin sống yên ổn trong cái miếu rách nát ở Hoàng Thành hết quãng đời còn lại, Sư Thanh Huyền chưa từng nghĩ rằng kiếp này mình còn có một ngày có thể đi cùng với Minh huynh như vậy. Một ngày giống như vô số lần hạ giới du ngoạn trước kia, cùng nhau ngắm đèn, xử lý kỳ nguyện, hoặc chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh đối phương mà thôi. Những gì trải qua mấy ngày nay đều thoáng qua như một giấc mộng. Sư Thanh Huyền đột nhiên sợ hãi, nghĩ rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại ngủ thôi, lúc tỉnh lại sẽ phát hiện chỗ ngủ của mình vẫn là một góc trong cái miếu rách nát ở Hoàng Thành kia.

Tranh chấp ở trong Hắc Thủy đảo, cái ôm không thể kiềm chế được cảm xúc ở dưới cây đào, nụ hôn càn quấy ở trong ngõ nhỏ tối tăm, cùng với sự quan tâm dù là vô tình hay cố ý biểu hiện ra. Y thật sự sợ rằng những thứ này chỉ như một giấc mộng, mộng tỉnh liền tan.

"Không ngủ được à?" Có lẽ do y lăn qua lộn lại quá nhiều lần, Hạ Huyền vốn đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở bên cửa sổ mở mắt ra, âm thanh trầm thấp.

"... Ừm." Sư Thanh Huyền ngừng động tác xoay người, lại chui vào sâu trong chăn hơn, rầu rĩ đáp.

"Hạ Huyền, ngươi cảm thấy A Sương kia vì sao lại làm như vậy?" Có lẽ do đệm chăn ấm áp mang đến cảm giác an toàn, hoặc do ỷ vào bóng tối sẽ không thể thấy rõ vẻ mặt lẫn nhau, Sư Thanh Huyền to gan mở miệng, không còn gọi người nọ là Hạ công tử nữa.

"Ngày mai tìm được người liền sẽ biết." Thân thể của Hạ Huyền sau khi được gọi thẳng tên cứng lại một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại như bình thường.

"Nếu thật sự là hắn làm, vậy chẳng lẽ những gì đã trải qua trong mười mấy năm với Lâm công tử đều là hư tình giả ý hết sao?" Sư Thanh Huyền nghiêng người qua, nhìn về bóng dáng mơ hồ ngồi bên cửa sổ kia. Dựa vào ánh trăng mờ nhạt không đủ để thấy được vẻ mặt của đối phương đang đứng cách đó không xa, nhưng Sư Thanh Huyền biết, giây phút này hắn nhất định đang nhìn mình. Giữa đêm khuya yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không thể nghe thấy được, Sư Thanh Huyền có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập như nổi trống của mình. Đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm người nọ, chờ đợi đối phương đáp lời.

Tuy ngoài miệng trông như y đang hỏi hai vị Lâm gia kia, nhưng ý tứ ngầm ở trong đó là Sư Thanh Huyền vẫn muốn hỏi đến vấn đề giữa hai người họ. Huynh trưởng vì mình nghịch thiên sửa mệnh, đoạt đi mệnh cách của Hạ Huyền, chiếm lấy thần cách của Hạ Huyền. Đối phương một khi thành quỷ, có báo thù rửa hận Sư Thanh Huyền đều không oán không hận, cũng không có tư cách đi oán hận. Nhưng mấy trăm năm đã qua thì sao? Những lần nói cười vui vẻ, những dịu dàng lưu luyến, Minh huynh với gương mặt lạnh lùng luôn che chắn đằng trước mình mỗi khi gặp chuyện, tất cả đều chỉ là hư tình giả ý, tất cả đều chỉ là diễn thôi sao?

Mỗi khi nghĩ đến câu hỏi này, Sư Thanh Huyền đều cảm thấy toàn thân lạnh toát!

Sua một hồi trầm mặc lâu đến mức người khác khó có thể chịu đựng được, Hạ Huyền ở đối diện rốt cuộc đã động đậy. Rõ ràng biết đối phương là quỷ sẽ không có hơi thở, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy được Hạ Huyền giống như đang thở dài. Ngay sau đó, bóng dáng dưới ánh trăng kia liền xoay người, nhảy xuống từ cửa sổ!

"...." Sư Thanh Huyền bất lực lấy chăn trùm kín đầu mình, nhắm đôi mắt lại.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top