ZingTruyen.Top

[SONG HUYỀN] Lương Thần

Chương 54

TuDangTim23

Kẹo đường màu trắng quấn quanh cùng một chỗ, nhẹ nhàng mềm mại giống như mây, sau khi dính vào môi bắt đầu hòa tan. Hạ Huyền kề sát vào hai ngón tay của Sư Thanh Huyền, cắn miếng kẹo đường vào trong miệng, cũng ngậm luôn cả đầu ngón tay còn đang nóng của Sư Thanh Huyền. Trước công chúng, trước mắt biết bao nhiêu người, Sư Thanh Huyền trong hình dạng của một thiếu nữ nhỏ xinh hơi co rút tròng mắt lại. Đầu ngón tay của y run lên, giống như bị điện giật, trong nháy mắt thu hồi ngón tay lại, ho nhẹ một tiếng, nói: "Đi thôi đi thôi."

"Ngươi không đi mua sắm sao?" Công phu hóa nữ của Sư Thanh Huyền có thể nói là xuất thần nhập thể. Cho dù Hạ Huyền biết rõ người bên cạnh mình vốn là nam, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp thẹn thùng như đóa hoa nhỏ của thiếu nữ kia cũng không khỏi có chút cảm thán. Hạ Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, đi ra phía trước nắm lấy đôi tay của đối phương.

"Ừm, ta thấy mệt rồi." Nắm ngược lại bàn tay hơi lạnh của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đáp.

Nơi ở của hai người tọa lạc ở góc thành đông, yên lặng nhưng không hoang vắng. Dọc theo ngõ nhỏ ban đầu trở về, âm thanh phồn hoa huyên náo bên ngoài cũng dần dần bị bỏ lại xa. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói với nhau quá nhiều.

Ánh nến màu vàng ấm chiếu sáng khắp phòng, chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của cô gái đang ngồi trước tấm gương đồng cao nửa người. Sư Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở trước gương, nghiêng đầu gỡ khuyên tai ở tai trái xuống.

Rõ ràng có thể dùng pháp thuật trong nháy mắt hóa về bản thể, nhưng Sư Thanh Huyền cũng không muốn làm như vậy.

Sư Thanh Huyền hít sâu, nhìn chăm chú vào tướng mạo giả nữ của mình ở trong gương. Y tựa như đang cảm thán, lại tựa như nói với Hạ Huyền: "Đã lâu rồi ta không hóa nữ."

Hạ Huyền đang đứng ở phía sau Sư Thanh Huyền, nghe vậy đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Sư Thanh Huyền, sau đó rút ra cây trâm ngọc màu xanh biếc. Mái tóc dài như suốt trút xuống dưới, rối tung xõa ở sau vai y. Hạ Huyền cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt đang nhìn mình của Sư Thanh Huyền ở trong kính, nói: "Xinh đẹp lắm."

"Ngươi giả nữ trông càng xinh đẹp hơn, vậy mà ngươi không thèm giả nữ cùng với ta." Sư Thanh Huyền quay đầu, cô gái với mái tóc xõa tung có thêm vài phần khờ dại ngoan ngoãn. Sư Thanh Huyền bất mãn, nâng mắt nhìn về phía Hạ Huyền, thấy trong đôi mắt sâu như đáy hồ kia chậm rãi hiện lên ý cười cùng sự dịu dàng.

"Một mình ngươi thấy là đủ rồi." Hạ Huyền nhếch đuôi lông mày, thoạt nhìn thật vui vẻ. Tầm mắt của hắn theo gương đường chuyển qua thiếu nữ đang ngửa đầu nhìn mình ở phía trước, đôi mắt dần tối đen lại.

Gần như là xảy ra ở trong nháy mắt, Hạ Huyền cúi người xuống, vòng tay xuống dưới đầu gối Sư Thanh Huyền, trực tiếp ôm người từ trên ghế đứng lên. Sau đó trong tiếng kinh hô của thiếu nữ, ngọn đèn dầu đang chiếu sáng khắp phòng bị tắt đi, trong nháy mắt cả phòng rơi vào tối tăm. Chiếc giường được chế tác từ vật liễu gỗ tốt nhất phát ra tiếng vang cực trầm trọng – là tiếng mà hai thân thể đè lên nhau tạo thành. Gió đêm theo cửa sổ gỗ trầm tiến vào, nhẹ nhàng thổi lên từng lớp rèm mỏng. Sư Thanh Huyền ở trong bóng tối mở to đôi mắt, mới vừa mở miệng phát ra một âm tiết ngắn gọn đã bị đối phương che lại miệng, chỉ để lại vài tiếng nức nở.

Gió thổi ngang phòng, sắc xuân lưu chuyển.

Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng sáng ngời chói mắt xuyên qua cánh cửa sổ mở hờ, rơi vào trong phòng. Sư Thanh Huyền đã biến trở lại bản thể. Đêm qua, sau khi bị gây sức ép đến phát tiết hai lần, thân thể của y rốt cuộc không thể chống đỡ được thuật biến thân nữa, ở trong một vài giây nghỉ ngơi ngắn ngủi biến trở về bộ dạng nguyên bản.

Cơn đau sau mỗi lần hành sự lại không giảm bớt một chút nào cả. Thậm chí bởi vì thân thể do hóa nữ càng thêm mẫn cảm, làm cho vị Quỷ Vương kia như bị động tình, ra tay càng tàn nhẫn hơn, mỗi một lần đều gây sức ép lớn cho y. Hành động đó khiến cho Sư Thanh Huyền mệt đến hôn mê bất tỉnh, sau đó ngủ thẳng cẳng đến tận lúc này.

Cũng may người này cũng coi như có lương tâm. Vào giờ phút này ngoại trừ chỗ đó hơi đau rát ra thì những chỗ khác đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả quần áo rơi ở trên mặt đất hôm qua cũng được đã thu xếp xong xuôi.

Sư Thanh Huyền nhíu mày lại, xoa nhẹ huyệt thái dương nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới có chỗ nào đó không đúng.

"Hạ Huyền?" Sư Thanh Huyền mở lời, thử thăm dò, người nọ lại không giống như bình thường đẩy cửa tiến vào, thoạt nhìn đang không ở chỗ này. Sư Thanh Huyền mím môi dưới, chậm rãi ngồi dậy, lấy quần áo đặt ở bên giường mặc ào, sau đó xuống giường đi tới bên cạnh bàn.

Trên bàn có đặt một hộp đồ ăn hai tầng, mở ra xem bên trong thì đúng là những món ăn mà bình thường Sư Thanh Huyền yêu thích nhất. Giống như có thêm pháp thuật, hộp đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi, khói vẫn phả ra khi mở ra. Ở bên cạnh hộp đồ ăn có một tờ giấy, là nét bút tinh tế mạnh mẽ của người kia: "Trên đảo có việc, chiều ta về."

Sư Thanh Huyền mặt không chút thay đổi ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Thức ăn là những món mà y yêu thích nhất, cách thức trình bày cũng đẹp mắt như bình thường, nhưng hôm nay y ăn lại có cảm giác nhạt như nước ốc. Sau khi qua loa ứng phó hai ba miếng, Sư Thanh Huyền lại đứng dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên lên, bước ra bên ngoài.

Y có một nơi muốn đi xem.

Hội chùa của Hoàng Thành còn diễn ra liên tục mấy ngày, hôm qua chính là ngày làm lễ long trọng nhất. Lúc này cho dù là ban ngày, dù không có những ngọn đèn dầu rực rỡ cùng với các hàng quán nhỏ xếp sát nhau thì cũng náo nhiệt hơn so với bình thường rất nhiều. Nơi mà Sư Thanh Huyền muốn xem cũng không phải chỗ này. Xuyên qua mấy con đường huyên náo, lại băng qua vài ngõ tắt nhỏ khúc chiết, ngôi miếu cũ nát giống như đúc trong trí nhớ dần lộ diện trong tầm mắt y.

Rõ ràng đều là nơi mà không có người nào lui tới nhưng có sự khác biệt nghiêng trời lệch đất. Căn nhà mà Hạ Huyền chọn yên ắng bình lặng, thanh nhã xuất trần. Mà nơi ở trước mắt này có mùi hôi xộc mũi, những tốp năm tốp ba đang tụ tập với nhau đều là ăn xin mặc quần áo lam lũ.

Rõ ràng mình cũng chỉ mới rời đi mấy tháng, nhưng tùy ý liếc mắt qua một cái, y thấy đa số là những gương mặt xa lạ mà y chưa từng gặp. Phần lớn trong số họ đang dùng ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền từng ở nơi này ngây người rất lâu. Huynh trưởng đã chết, sau đó y được Hạ Huyền mang đến Hoàng Thành. Sau đó trải qua nhiều lần biến cố, nói là trốn tránh cũng được, sợ hãi cũng được, cuối cùng Sư Thanh Huyền đã lựa chọn ở trong này làm một tên ăn xin một khoảng thời gian.

Nghi hoặc cùng bất an ở trong lòng dần dần dâng lên, Sư Thanh Huyền tiếp tục bước chân, hướng về phía miếu. Y còn chưa đi được hai bước, trong lồng ngực đột nhiên đón lấy một đứa nhỏ nhào tới. Đứa nhỏ hình như mới cướp được nửa ổ bánh mì cùng với bạn đồng hành, sau đó cướp được liền muốn chạy nhanh để trốn. Nó vừa chạy vừa quay đầu xem đối phương có đuổi theo lại đây không, lúc này mới vô ý đụng phải Sư Thanh Huyền.

Đứa trẻ mơ mơ màng màng xoa cái trán của mình. Nó đang định mở miệng thì phát hiện thứ mình cầm trên tay không phải vải thô mà những tên ăn xin bình thường hay mặc mà là tơ lụa bóng loáng nhẵn nhụi. Mà lòng bàn tay dính đầy bụi bẩn đất bùn của nó đang chạm vào quần áo của người ta, làm vải dệt kia bị bẩn vài chỗ.

Đứa trẻ lui mạnh về phía sau vài bước, ngã ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, thất kinh đang muốn giải thích. Sau đó, khi đột nhiên thấy gương mặt của Sư Thanh Huyền, gương mặt nó lập tức đổi thành vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, hô to một tiếng nói: "Phong! Phong ca ca!"

Sư Thanh Huyền cúi đầu, gương mặt đầy bùn đất của đứa trẻ chồng lên hình bóng ở trong quá khứ. Đây chính là đứa trẻ ăn xin mà thời gian trước cứ mỗi lần cướp được thứ gì đều sẽ chia cho y ăn cùng. Sư Thanh Huyền vội vàng ngồi xổm xuống, kéo đứa nhỏ lại, đáp: "Mộc Mộc, là ta."

Đứa trẻ được gọi tên Mộc Mộc giống như được điểm sáng, ánh mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Nó bắt lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền, ngay cả nưa rổ bánh mì vừa mới cướp được cũng bị ném sang một bên. Nó vui vẻ hô to: "Ta biết ngay Phong ca ca trở về sẽ là thần tiên, nhất định sẽ trở về thăm chúng ta mà!

Ngày ấy, đoàn người ở trong Bồ Tề Quán ăn uống vô cùng cao hứng, lại phát hiện chỉ thiếu mỗi mình Sư Thanh Huyền. Mọi người khi ấy đều nghĩ như vậy.

"Có một số việc làm ta bị trì hoãn, ta hẳn nên sớm trở về hơn một chút." Sư Thanh Huyền cúi đầu phủi bụi đất ở trên người Mộc Mộc, lại hỏi: "Mọi người đâu?"

Nghe vậy, đứa nhỏ liền muốn nắm lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền. Nhưng nó nhìn đến cổ tay trắng nõn không nhiễm một hạt bụi nhỏ của Sư Thanh Huyền, do dự một lát, lại nhẹ nhàng rụt trở về. Nó đang muốn chạy đến phía trước dẫn đường lại đột nhiên bị Sư Thanh Huyền nắm lấy tay. Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của đứa trẻ, trong mắt có sự kinh ngạc rõ ràng và bất an. Sư Thanh Huyền khẽ cười, nói: "Đi thôi."

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ngoại trừ những tên ăn xin đang đi ra ngoài kiếm ăn, phần lớn còn lại cũng giống như cảnh mà Sư Thanh Huyền vừa chứng kiến khi mới ở cửa. Mọi người tụ thành tốp năm tốp ba tụ tập ở trước cửa miếu phơi nắng, bắt rận, nói chuyện phiếm cho thời gian. Một bộ phận nhỏ còn lại là phụ nữ, trẻ em, người già có thân thể yếu kém hơn thì tự cuộn mình ở trong một góc của riêng mình trong miếu, đợi đồng bạn tìm chút cái ăn trở về. So với những tên ăn xin có thân thể coi như khỏe mạnh ở ngoài miếu, không khí trong miếu càng thêm trầm trạng. Tiếng ho khan mãnh liệt vang lên liên tiếp, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc kịch liệt, giống như những cái ống thông gió rách nát vậy.

Sư Thanh Huyền khép mắt, tùy ý cho đứa trẻ nắm tay kéo đi, đi đến chỗ một tên ăn xin đang ngồi theo hình chữ bát.

"Lý thúc, là Phong ca ca! Phong ca ca trở về thăm chúng ta!" Đi một hồi lâu, cuối cùng hai người ngồi xổm ở phía sau người nọ.

Người đàn ông trung niên được gọi là Lý thúc ngẩn người, đưa bát nước cho bà lão ở bên cạnh, đứng dậy nhìn lại: "Lão Phong?"

Sư Thanh Huyền cong khóe môi, đáp: "Là ta, mọi người gần đây như thế nào rồi?"

"Chúng ta đều nghĩ ngươi đã xoay chuyển trời đất, phi thăng làm thần tiên rồi. Đi ra ngoài nói đi." Trong mắt tên ăn xin trung niên hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đầu tiên gã xoay người sắp xếp lại đệm chăn cho bà lão, sau đó mới dẫn theo Sư Thanh Huyền đi ra bên ngoài.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top