ZingTruyen.Top

Song Lai Duoc Hotboy Truong Cung Chieu Tren Dau Qua Tim

Đứng đầu toàn khối?!

Đứng đầu... toàn khối?!

Lẽ nào bộ não của cô nhóc không giống với cậu?

Nhậm Tử Sâm cứng đờ ở chỗ ngồi.

Ngoại trừ ù tai ra, mặt cũng nóng rực.

Thẩm Niệm thi cử đứng đầu toàn khối, mà cậu còn suốt ngày gọi người ta là nhóc con? Phải chăng nên đổi thành "chị đại"?

Đầu gối của cậu hơi đau...

Đột nhiên Nhậm Tử Sâm rất muốn xông ra ngoài, không vì cái gì khác, chỉ muốn xé bảng thành tích, không muốn để cho Thẩm Niệm biết thứ hạng của mình chút nào.

Má nó, quá mất mặt!

Lần đầu tiên Nhậm Bá Vương cảm thấy, học kém là một chuyện mất mặt.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy tạp chí đang mở ra có hơi gai mắt, thậm chí là "không phù hợp với người có học".

Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào cậu, phát hiện tai cậu hơi đỏ lên, không khỏi nén cười.

Tên ngốc này, lòng tự trọng vẫn rất cao.

Lần đầu tiên lớp số 9 có người đứng đầu khối, tất cả mọi người đều đang vui mừng.

Thẩm Niệm đành phải kề sát vào một chút, cơ hồ ghé sát vào lỗ tai Nhậm Tử Sâm: "Chàng trai à, cậu không thể nói lời mà không giữ lời đâu đấy nhé."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, thân thể Nhậm Tử Sâm theo bản năng cứng đờ.

Tất nhiên cậu sẽ không nuốt lời!

Vào thời điểm này, phải đứng cho thật vững!

Tôn nghiêm và mặt mũi của một người đàn ông không thể bị mất đi!

Nội tâm Nhậm Tử Sâm đấu tranh dữ dội, sau vô số lần xây dựng tâm lý, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bấy giờ mới dám nhìn thẳng vào Thẩm Niệm.

Cậu dùng gương mặt không cảm xúc để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cậu cứ cảm thấy Thẩm Niệm và mình không phải là người cùng một tầng lớp.

Sự tự ti chết tiệt đó.

"Ừm, cậu nói đi." Thiếu niên lời ít ý nhiều.

Thẩm Niệm chớp chớp mắt, vô cùng vui vẻ.

Nhậm Tử Sâm nhịn không được nhìn trán và đầu cô, cậu rất buồn bực, rốt cuộc đầu óc của cô nhóc phát triển như thế nào...

Thẩm Niệm nói thẳng: "Tôi muốn đầu tư cho cậu. Chúng ta cùng nhau khởi nghiệp!"

Haha...

Cô đi vòng một vòng như vậy, hóa ra không phải là muốn "cưa" cậu, mà chỉ là muốn cùng cậu lập nghiệp?

Đứa nhóc này... Lòng theo đuổi sự nghiệp rất lớn!

Chẳng lẽ sau khi lớn lên, sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ có cá tính?

Tâm tình Nhậm Tử Sâm rất phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với đối phương: "Được, tôi sẽ mau chóng viết cho cậu một phương án, đến lúc đó lại quy định vấn đề phân chia lợi ích."

Nhậm Tử Sâm cố gắng công tư phân minh.

Học bá không phải người dễ qua mặt, cậu cũng không có ý định qua mặt hay lừa dối Thẩm Niệm.

"Được, lập nghiệp..." Nhậm Tử Sâm không biết mình nói ra mấy chữ này như thế nào.

Lưu Vũ và Dương Tử Hàng ở hàng ghế đầu quay lại, giờ phút này nhìn Thẩm Niệm không khác gì nhìn gấu trúc.

Lưu Vũ tò mò hỏi: "Sự nghiệp gì? Tiểu Niệm Niệm, không ngờ cậu lại là học bá nha, cậu muốn cùng anh Sâm làm cái gì?"

Dương Tử Hàng cũng buồn bực, lớp học ồn quá, vừa rồi cậu căn bản không nghe rõ: "Tiểu Niệm Niệm và anh Sâm làm gì vậy?"

Bên trái cũng có người thò đầu sang: "Làm cái gì thế?"

Làm... Cái từ này rất "đa năng".

Không ít học sinh lớp số 9 bắt đầu nhiều chuyện, cực kỳ tò mò.

"Làm gì thế? Làm gì thế?"

"Làm cái gì vậy?!"

"Cái gì? Tiểu Niệm Niệm và anh Sâm thật sự quyết định làm rồi hả?!"

"..."

Tai Nhậm Tử Sâm nóng lên.

Cậu đã đồng ý nhận tiền đầu tư của Thẩm Niệm, hơn nữa bây giờ Thẩm Niệm là học bá, học tập tốt hơn cậu rất nhiều, cứ cảm thấy... nữ cường nam nhược*, cậu có ảo giác mình ăn cơm mềm*.

*nữ cường nam nhược: nữ giỏi hơn nam trong học tập, công việc,...

*ăn cơm mềm: đàn ông bám váy vợ

Giáo viên chủ nhiệm Lục Sơn vui vẻ bước đi giống như làn gió, tiến vào lớp học!

Thầy đã phá vỡ kỷ lục của Nhất Trung rồi!

Không ngờ trước khi thầy về hưu, có thể bồi dưỡng được một học sinh giỏi nhất khối từ lớp số 9!

Lục Sơn thật muốn nâng Thẩm Niệm lên cao, nhưng ngại Thẩm Niệm là con gái, thầy cực lực khống chế tâm trạng vui mừng của mình, đi lên bục giảng, nhất thời cảm thấy hăng hái phấn khởi, thầy còn có thể dạy thêm năm trăm năm nữa. Hôm nay nhìn một đám "ớt chỉ thiên" trong lớp số 9, thấy ai nấy cũng mắt phượng mày ngài, thế giới đột nhiên trở nên vô cùng tốt đẹp.

"Khụ khụ, yên lặng! Tất cả yên lặng nào!" Hôm nay mặt mày Lục Sơn hết sức ôn hòa, nhất là khi nhìn về phía Thẩm Niệm, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt: "Chắc hẳn các em đều đã biết, bạn Thẩm Niệm của lớp chúng ta lần này thi đứng đầu toàn khối."

Nhậm Tử Sâm vừa nghe đến hai chữ "đứng đầu", trái tim lại đập mạnh.

Cậu sắp không tiếp nhận nổi sự ưu tú của Thẩm Niệm rồi.

Lục Sơn dẫn đầu, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lớp số 9 bọn họ cuối cùng cũng được mở mày mở mặt một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top