ZingTruyen.Top

Song Lai


  Trong một tiệm bánh nhỏ ngoài phố.

Cô nhân viên của tiệm bánh trong tay cầm một hộp bánh kem màu xanh dương được bọc lớp trang trí nơ cùng giấy màu trông vừa nhỏ gọn lại trang nhã. Nhìn qua thôi cũng thấy người mua đã có lòng như thế nào, cô bé cất tiếng gọi theo địa chỉ để trên hộp:

- Chị Huyền ra nhận bánh giúp em với ạ! Chị Huyền có ở đây không ạ?

- A vâng, mình đây. - Huyền đứng dậy nhận lấy bánh từ tay nhân viên với biểu cảm háo hức, nụ cười cô cũng tỏa ra đầy mùi vị ngọt ngào của những thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu.

Cô đã kì công chuẩn bị rất nhiều bởi vì hôm nay chính là sinh nhật người yêu của cô, cũng chính là ngày kỉ niệm tròn một năm bên nhau của hai người. Cô đã phải lén lút chuẩn bị từ nửa tháng trước, còn nói dối rằng hôm nay cô phải đi công tác nên không về đón sinh nhật cùng anh được. Sau đó cô lén đi chuẩn bị bánh kem cùng rượu vang cũng hẹn bạn bè anh đến, đảm bảo anh sẽ vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến biểu cảm anh lúc đó cô không cũng không kìm nén được cứ cười tủm tỉm suốt dọc con đường đến nhà anh. Vì đây là ý tưởng của cô nên tất nhiên bản thân sẽ đến trước mọi người một chút để chuẩn bị nhưng cô nào biết anh còn có bất ngờ lớn hơn nhiều.

Huyền tung tăng vào thang máy bấm số tầng nhà anh người yêu, đến nơi cô liền nhập chuỗi mật mã quen thuộc rồi  mở cửa đi vào. Đến phòng khách lôi chiếc bánh ra khỏi hộp nhìn xung quanh một chút thì trực giác nói cho cô biết có điều gì đó là lạ.

Một cảm giác bất an xâm chiếm cô, cô nhăn mày rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà cô lại có cảm giác như vậy nhỉ? Mà một khi muốn biết thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi, cô hít sâu nhẹ cầm theo chai rượu vang nhàng đi lên lầu đề phòng nếu có trộm thì còn có vũ phí mà phòng thân.

Căn nhà được thiết kế có hai tầng, bên dưới là phòng khách với phòng bếp còn có một nhà vệ sinh nhỏ cũng vì nhỏ nên chỉ cần nhìn quanh một vòng là hết. Bên trên thì là phòng ngủ với phòng sách của anh chúng được chia làm hai phòng riêng ở giữa là phòng tắm. Thế cho nên cô mới chọn đi thẳng lên lầu.

Mới đến gần phòng của anh thì cô đã thấy cánh cửa hé ra một chút, đôi long mày của cô càng nhăn lại chặt hơn. Tiếng cười đùa của đôi một đôi nam nữ ở bên trong khiến tim cô đập lên điên cuồng, không lẽ người yêu cô đã ngoại tình? 

Nhưng người đó là ai chứ? 

Rõ ràng mối quan hệ của họ vẫn đang tốt đẹp cơ mà. Mới hôm trước anh còn hứa hẹn với cô rằng khi cô về sẽ cho cô về ra mắt bố mẹ anh. Cô rủn rẩy khẽ đẩy cửa ra trong lòng vẫn cầu nguyện mong rằng đây chỉ là, chỉ là cô nghe nhầm thôi.

Cảnh tượng trong khiến cô như chết lặng tại chỗ. Một tiếng đổ vỡ vang lên, màu đỏ của rượu tràn ra khắp sàn gỗ vàng trông thật chói mắt. 

Người yêu của cô đang cùng với một đứa con gái khác đang lăn lộn trên giường hơn nữa còn nằm trên tấm ga giường cô đã đặc biệt may cho anh. Nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất là kẻ ấy lại là người chị gái mà cô luôn yêu quý như ruột thịt.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động đều giật mình quay về phía cô, sắc mặt hai người đều thay đổi.

 Anh nhìn cô bối rối nhảy xuống khỏi giường , miệng còn lắp bắp nói: 

- A...a... em bình tĩnh! Nghe anh giải thích... anh không cố ý phản bội em đâu. Mà là... mà là...

Chị cũng đi tới gần Huyền, chị ta do dự nắm lấy bàn tay cô dự định muốn giải thích mọi việc. Nhưng lúc này tai Huyền đã ù đi, dù hai người nói gì cô cũng không nghe thấy. Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vần trong đầu của cô. 

Tại sao họ lại làm vậy với cô chứ? Cô đã làm sai cái gì?

Tại sao? Tại sao người bất hạnh cứ phải là cô?

Tim cô đập mạnh hơn hơi thở trở nên dồn dập, cô lùi về sau đẩy chị ra ra khỏi người mình. 

Huyền biết mình lúc này chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Cô không muốn ở đây cùng hai con người này nữa, họ làm cô thấy ghê tởm. Thế nhưng bàn tay chị vẫn túm chặt lấy cô khiến cô không thể giật ra được chỉ có thể dùng sức giật khiến chị ấy té nhào xuống đất, trong đầu cô chỉ có muốn rời đi mà không ý thức được rằng dưới chân cô có một đống mảnh chai.

Đến khi anh vung tay đẩy khiến cô không phòng bị mà ngã thẳng vào cánh cửa phòng đối diện,  đau đớn sau lưng khiến trí óc cô thanh tỉnh đôi chút và nhìn vào tình hình hiện tại. Tay chị thì không ngừng chảy máu, màu đỏ của maus với rượu cứ như muốn hòa trộn lại khiến cho hình ảnh ấy càng trông khủng khiếp hơn.

Anh sốt sắng dùng áo sơmi cầm máu cho chị ta.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của anh, bởi lúc bên nhau anh luôn tỏ ra là một người trưởng thành điềm tĩnh. Đối xử với cô thì vô cùng dịu dàng dù đôi lần cô cảm thấy anh chỉ coi cô là em gái thôi chứ không phải người yêu, vì cho dù đã hẹn hò được một năm nhưng hai người vẫn ở bước nắm tay, ôm nhau. 

Cô cũng từng mơ mộng đến lúc mà thấy được cảnh anh lo lắng cho cô đến mức không giữ được cái phong độ thường ngày thì thôi, đến giờ thì mong ước kia cũng thành thật rồi. Chỉ tiếc là, người khiến anh lo lắng hiện giờ không phải là cô mà là chị ta.

...

 Mơ Mơ hồ hồ một hồi Huyền cũng rời khỏi căn nhà đó, côc cũng chả biết lúc ấy mình đã chạy ra như thế nào chỉ biết khi định thần lại thì cô đã đến một khu chợ đêm. Điện thoại trong túi cứ rung lên liên tục nhưng cô không để ý đến nó cứ tiếp tục đi lang thang trong chợ. Suy nghĩ cũng cứ miên man bất định và đầy trống rỗng.

Cuộc đời cô nói bất hạnh thì chưa đến mức độ đó mà hạnh phúc cũng không hẳn.

Huyền cảm thấy mẹ có hai lần quyết định lớn nhất nhất trong cuộc đời, một là là bỏ chồng hai là sinh ra cô. Cô là em út bên trên có hai người anh lớn hơn cô 5 tuổi, 10 tuổi.

Bố cô là một kẻ đạo đức giả, ông ta trước kia lúc nào cũng đối tốt với người ngoài còn người trong nhà thì không tiếc công đánh đập, bóc lột. Hai người anh của cô cũng từng không ít lần ăn phải những đòn roi của ông ta. Còn mẹ cô là một người phụ nữ đầy sự mâu thuẫn, không ít lần bà ấy bênh vực những đứa con của mình nhưng lại không dứt khoát li dị, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ ấy.

Cho đến khi bà mang thai cô, biết tin là con gái bà ấy vui mừng nhưng chồng bà thì không. Ông ta nghĩ rằng có hai đứa con trai rồi không nhất thiết phải nuôi thêm một con vịt giời nữa làm gì, tốn cơm gạo sau cũng về làm dâu nhà người thôi. 

Nực cười ở chỗ mẹ cô mới chính là trụ cột chính trong cái gia đình này, bố cô chỉ là kẻ ở rể thôi nhưng sau khi ông bà mất không còn gì kìm hãm ông ta nữa. Mọi bản chất tham ăn lười làm, uống rượu, bạo lực gia đình đều bung ra hết.

Bố cô vì muốn cô không sinh ra mà quyết định đổ cho mẹ cô tội lăng loàn, vì ông ta có sinh ra đứa nào là con gái bao giờ đâu. Định bụng ép mẹ cô phá cho bằng được, mẹ thì không hiểu sau vẫn kiên quyết một mực không nghe dù cho bị đánh phải ôm đứa con thứ hai chạy trốn sang nhà anh trai. Cuối cùng mẹ li hôn, bố cô tưởng bà đùa nên bệnh sĩ dâng lên não kí ngay vào luôn. Thế là mẹ cô từ đây bắt đầu làm mẹ đơn thân một mình nuôi ba anh em cô khôn lớn. 

Thời gian mẹ ở bên cạnh cô thật sự không nhiều bởi bà còn phải bươn trải kiếm ăn, nếu cô không đi học thì chính là ở nhà với bốn bức tường xanh dương lạnh lẽo. Ngay khi dần có ý thức cô đều hạn chế không làm phiền bà, dù cho có bị các bạn bắt nạt hay anh trai đánh cô cũng không dám nói với mẹ, cô sợ mẹ buồn và lo lắng cho cô. Mẹ biết nhưng bà không thể làm gì ngoài việc ôm cô và khen cô "ngoan" khi đó với cô như thế là đủ.

Và chính vì sống trong một gia đình không hoàn thiện như vậy nên chính bản thân cô cũng có trở ngại với người khác giới cùng sự tự tin từ sâu trong lòng. Cứ ngỡ cuối cùng bản thân đã có một bến bờ an toàn để cô không phải cảm thấy sợ hãi trước mọi thứ không ngờ tất cả cũng chỉ là hư ảo.

Sương đêm dần bao phủ khiến nhiệt độ hạ xuống một cách nhanh chóng, cô vòng tay ôm lấy bản thân. Tâm trạng của cô cũng đã đỡ dần hơn ngước đầu lên nhìn đồng hồ lớn, hơn 1h đêm rồi cô nên trở về nhà thôi. 

Bắt một chiếc taxi ven đường sau khi nói xong địa chỉ muốn đến thì cô bắt đầu suy nghĩ về việc xin nghỉ, ngày mai có lẽ cô sẽ xin nghỉ để về quê vài hôm. Phải rồi cũng đến lúc cô tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ xả hơi rồi chứ, vậy cô sẽ đi leo núi và đến thác nước nướng thịt. Nghe thôi cũng cảm giác chill lắm, cô chút mong chờ rồi đấy. Nghĩ ngợi hồi lâu cũng đã đến chung cư của cô, vừa xuống xe  liền nhìn thấy có hai người đang cãi nhau phía bên kia đường. 

Cô thở dài, nay là ngày xui xẻo của cô à? Chung cư có mỗi một con đường đi vào mà hai người đó đứng chặn như vậy thì còn để ai đi nữa, vốn cô cũng chỉ định sang đường rồi đi vòng qua họ để lên nhà thôi. Nhưng vừa đến gần thì nhận ra hai người kia còn không phải là đôi gian phu dâm phụ kia sao.

Quả là oan hồn không tan!

Huyền định kiếm đường khác tránh mặt bọn họ thì chị đã nhận ra cô ngay khi chạm mắt, không nói không rằng chị ta liền chạy ngay về phía cô như thể sợ cô bỏ trốn luôn vậy. Cô thở dài nghiêng đầu đi không muốn để ý thì tầm mắt cô chạm phải một chiếc xe thể thao màu trắng đang gào rú hướng thẳng về phía bên này.

Trong một khoảnh khắc ấy thôi không chút chần chừ cô lao tới chị ta với ý đồ muốn cả hai cùng ngã ra tránh khỏi sự nguy hiểm. Thế nhưng thần kinh vận động của cô kém chỉ kịp đẩy chị ta thôi mà đã nghe tiếng "Rầm" lớn.

1 giây

2 giây

3 giây

 Mọi thứ lúc này đều im ắng lạ thường, cô chỉ nghe thấy từng tiếng hít thở của mình, từng ngụm từng ngụm. Cả cơ thể lúc này đều không còn cảm giác gì nữa, có lẽ cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. 

Chị cẩn thận nâng cô dậy, tầm nhìn cô nhập nhằng một hồi thì cuối cùng cũng có chút tiêu cự thế nhưng ngay sau đó lại mờ đi do nước rơi vào. 

Đây là trời mưa? Cô cảm thán mình quá vui xẻo rồi, sắp chết tới nơi rồi mà mưa vẫn đổ hết vào người như thế này. 

Cơ mà sao nước mưa lại mặn như thế nhỉ?

Cô ráng mở mắt thì ra là chị đang khóc miệng vẫn không ngừng nói:

- Đừng, đừng. Chị xin lỗi, chị xin lỗi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, chị xin em làm ơn nghe chị giải thích được không? Xin em mà! 

Huyền ngạc nhiên, đây thật sự là chị à? Làm sao mà một con người thường có vẻ mặt lạnh lùng như chị lại khóc thương tâm đến thế. Cô nhớ ngày xưa có lần chị bị ngã phải khâu mấy mũi ở bắp tay nhưng do tiệm thuốc không còn thuốc tê nên phải khâu sống, lúc đó chị không hề rơi một giọt lệ. Ngược lại người đứng cạnh là cô còn khóc hăng đến mức nghẹt mũi luôn, ai không biết lại tưởng cô mới là người bị thương ấy. 

Nghĩ lại chuyện xưa khiến cô bất giác mỉm cười không nhịn được mà chê bai chị:

- Khóc cái gì chứ?.. Lần đó chị còn không khóc... sao giờ khóc ghê vậy?

Chị vừa định trả lời thì cô liền ho ra một đống máu, khiến chị ta bàng hoàng:

- Em cố gắng thêm chút chờ xe cứu thương đến được không? Bình tĩnh đừng sợ, chị sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em nên đừng lo lắng!

Cô im lặng, vì cô dần nhận ra đến việc hít thở cũng thật khó khăn chỉ có thể lờ đờ nhìn chị ta. Cô lại suy nghĩ đến một chuyện, sao cô lại không chần trừ khi cứu chị vậy nhỉ? Dù bị phản bội như vậy, do cô lương thiện đến thế à? Thật không cam tâm nhưng cũng còn ích gì nữa đâu, cô dùng nốt sức lực của mình nắm cổ áo chị ta nói đứt quãng:

- Kiếp sau nhất định... không... gặp lại hai người...

Đầu óc dần choáng váng cô thấy mọi thứ trước mắt cứ mờ dần từng chút từng chút một xoay tròn xoay tròn rồi tối đen lại, tay cô thõng xuống. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cuối cùng cô cũng biết "À thì ra cái chết là như thế!".

Nhận thấy người trong lòng đang dần lạnh đi, chị cố gắp áp tai xuống mong muốn nghe được một chút nhịp tim. Dù cố gắng như thế nào cũng không nghe được, ôm chặt như thế nào thì cơ thể ấy vẫn dần lạnh đi, giọng điệu chị ta run run cố gắng dùng ngữ khí như dỗ trẻ nhỏ nói với cô :

- Ngoan, đừng ngủ nha, em nhất định không được ngủ đâu! Không phải từ trước đến giờ em đều thích chị nhất sao? Em còn rất nghe lời chị nữa,chỉ cần em tỉnh dậy thì em muốn gì chị cũng đều cho em cả, được không? Bé ngoan... em tỉnh dậy đi mà, coi như chị cầu xin em cũng được...

 Đêm đó người ta nghe thấy từng tiếng khóc đầy bất lực của một người phụ nữ vang lên, tiếng còi xe cảnh sát cứu thương ing ỏi một góc phố. Trời dần đổ cơn mưa lớn từng hạt mưa xóa đi mọi thứ tội lỗi máu tanh mà nó đi qua, cũng át đi mọi sự ồn ào. 

Tất cả chỉ còn lại màn mưa mà thôi!


.......................

Bột: Chap này đã được sửa lại một chút! Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng bình phẩm quá khích, cảm ơn các bạn rất nhiều! 

22/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top