ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 15 : Tuấn Tuấn , mình thật nhớ cậu .

Ngày mùng ba , Vương Tử Tuấn đem theo vẻ mặt đau khổ , tê tái leo lên xe cùng cha mẹ và anh trai trở về nhà bà nội tại thành phố T . Cả một đường dài 7 tiếng đồng hồ từ thành B về thành T , Vương Tử Tuấn lâm vào trầm tư nghĩ cách làm sao giữ được số tiền lì xì ít ỏi hôm nay . Bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm , ngay cả Vương mẹ gọi hắn ăn cơm trưa hắn cũng chẳng để ý .

-" Aiz , Aiz tiểu bảo bối của bà sao thế này . Bảo bối của bà nga~"

Vương Tử Tuấn đang trầm tư ngồi trong xe , liền từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói quen thuộc thập phần ôn nhu , sau đó chính bản thân mình lại được ôm vào một vòng tay ấm áp .

Là bà nội , hoá ra hắn đã tiến nhà bà nội đến rồi .

-" Bà nội , cháu thật nhớ bà ." Vương Tử Tuấn hồi thần xong , hôn bẹp một cái lên mặt bà nội hắn rồi mới nói .

-" Tiểu bảo bối , nhớ bà mà sao không gọi điện thoại cho bà . Aiz , béo lên không ít đâu nha ." Bà nội một tay ôm hắn, hướng trong nhà đi vào .

-" Chính là muốn bây giờ chúc mừng năm mới . Bà nội , năm mới vui vẻ , phúc như đông hải , thọ tỷ nam sơn ." Vương Tử Tuấn trả lời , sau lại dụi đầu vào cổ bà nội hắn khiến bà cười vui vẻ .

-" Bà nội liền cảm ơn Tiểu Tuấn . Cháu trai ngoan của bà năm mới cũng vui vẻ , khoẻ mạnh ."

Vào nhà rồi bà nội mới buông hắn xuống , xoa xoa đầu Vương Tử Tuấn rồi mới móc trong túi ra một phong bao lì xì đặt vào trong lòng hắn . Vương Tử Tuấn cười vui vẻ cảm ơn .

Mọi người ở trong nhà nói chuyện thập phần vui vẻ . Vương Tử Tuấn ngồi trong lòng ông nội , hưng phấn căn hạt dưa , hưng phấn xem gala cười trên ti vi . Lâu lâu bị nhắc đến tên một lần , hắn sẽ ra vẻ ngây thơ mơ màng gật gù chọc cả nhà cười . Chính là , Vương Tử Tuấn chú ý thật lâu cũng không thấy gia đình chú hai đâu . Hỏi ra mới biết , gia đình chú hai về nhà ngoại rồi .

Liền đến buổi tối , khi mà cả nhà vừa ăn cơm xong thì Vương Tử Tuấn gặp một chuyện vô cùng thống khổ - tiếp đón đoàn gia đình nhà ông bác , anh trai của ông nội !!!

Pi pi pi , mặc dù có nhiều tiền lì xì nhưng đó là một chuyện , phải vắt kiệt nơ-ron não để trò chuyện cùng trả lời mấy câu hỏi về cuộc sống và học tập của họ hàng lại là một chuyện khác . Hắn không được phép trả lời quá người lớn , cũng không thể trả lời quá trẻ con , đây đúng là một việc thống khổ .

Cũng may là mấy người họ hàng này chỉ đến hơn hai tiếng rồi cũng rời đi . Các nơron thần kinh căng như dây đàn trong đầu hắn cuối cùng cũng được thả lỏng . Vương Tử Tuấn lau mồ hôi ướt đẫm trán , thở phào nhẹ nhõm .

Sáng sớm hôm sau , Vương Tử Tuấn lại cùng ba mẹ trở về nhà của họ . Vương Tử Khanh một mình bắt xe trở lại thành phố B , tiếp tục theo học ở đại học .

Sau khi tiễn xong Vương Tử Khanh đi rồi , hắn đứng dưới gốc cây trước cửa nhà chờ Vương ba và Vương mẹ .
Ngoài đường lớn đông nghịt xe cộ ầm ầm đi lại , xe nào xe nấy cũng dán thật to chữ ' Phúc ' ' Lộc ' ' Thọ ' trên cửa kính xe . Vương Tử Tuấn nhìn mà muốn hoa cả hmắt .

Bỗng , có một chiếc ce con phi đêna trước mặt hắn , kính xe hạ xuống , bà cô trên xe đeo mắt kính to bự chảng nhìn hắn , nở nụ cười nói :

-" Anh bạn nhỏ , có thích lì xì không ? Tới đây lấy này ."

Đoạn bà cô dơ lên mấy bao lì xì to tròn căng đét .

Vương Tử Tuấn liếc mắt , bĩu môi nói : " Thích cái đầu bà cô , lừa người ."

Bà cô bị mắng cũng chẳng thấy tức giận , trái lại còn cười rực rỡ hơn :

-" Anh bạn nhỏ thật lanh nha . Tới đây , bà cô cho xem đầu cháu thích nhất này ."

Vương Tử Tuấn lẳng lặng cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ bên gốc cây , giơ tay ném .

Viên đá theo một đường cong parabol nhất định với sức gió vừa phải , lực đạo vừa đủ đập thẳng vào khuôn mặt đang cười tươi của bà cô nọ . Có lẽ khiến đất cát bay vào mồm bà ta nên Vương Tử Tuấn thấy cô ả phun nước bọt mãi .

Vương Tử Tuấn phủi tay đắc ý hất cằm . Cười hì hì chạy đi trốn sau hàng rào hoa hồng leo .

.......

Vương Tử Tuấn vừa trở về nhà liền lập tức lao lên sofa nằm . Thật choáng váng , hắn như vậy mà lại say xe mới lạ đời . Đồng hồ đinh đang điểm chuông 8 giờ sáng vang lên , chuông cửa cũng lập tức réo gào .

Vương ba vừa đặt mông xuống sofa thì lại nỗ lực đứng dậy , đi mở cửa .

Cánh cửa chính mở ra , một bóng trắng nhỏ thoăn thoắt vượt qua Vương ba , hướng sofa nhảy tới .

Vương Tử Tuấn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy cơ thể nặng trịch như bị voi đè . Nín nhịn cơn khó chịu từ bụng cuộn trào lên cổ , hắn đưa mắt vật hung hăng đang đè hắn .

-" Thẩm Tiểu Hi , cậu cầm tinh con heo sao ? Mau xuống ." Vương Tử Tuấn hung dữ hét lớn

-" Cậu mới là heo , cả nhà cậu là heo ấy ! Hơn nữa , mình tên là Thẩm Hi , Thẩm Hi , là Thẩm Hi đó" Thẩm Hi ngồi trên bụng Vương Tử Tuấn , đôi tay nhỏ bé đập bôm bốp lên ngực hắn .

-" Vâng , mẹ trẻ . Xuống , xuống đi . Cậu đè chết tớ rồi ." Vương Tử Tuấn nhỏ giọng năn nỉ

-" Tuấn Tuấn , cậu đi lâu như vậy không thèm gọi điện nói chuyện với tớ . Tuấn Tuấn , mình thật sự rất nhớ cậu ."Thẩm Hi cười ngọt ngào , hai má hây hây đỏ .

...........

Sau đợt nghỉ đông cùng nghỉ tết dài ngày , cả nước lại bắt đầu bước vào hoạt động như mọi năm . Công nhân viên chức bắt đầu đi làm , học sinh sinh viên bắt đầu đi học .

Vương Tử Tuấn bước vào kì học mới , xách vali tạm biệt ba mẹ mà đến trường . Đã sang kì học thứ hai , đám trẻ lớp 1/1 đã không còn như trước , bịn rịn không rời cha mẹ . Hiện tại đây , chúng chỉ muốn đuổi ba mẹ về thật mau để đi theo đám bạn đi chơi , ai quan tâm ánh mắt ngậm ngùi của phụ huynh khi họ đi về đâu chứ!!!

Buổi tối ngày đầu tiên đến trường, Vương Tử Tuấn cùng các bạn học sau khi ăn cơm thì ngồi ở lớp tự học . Thẩm Hi ngồi bên cạnh hắn , vừa ra sức làm bài tập của mình , vừa ra sức giúp đỡ các bạn khác làm bài . Vương Tử Tuấn ở một bên quét lớp , có ai nhờ vả thì hắn mới đi tới giúp đỡ một chút .

-" Ba bạn nam đang chơi đá banh ở sân vận động , lát sau thêm bảy bạn nam nữa chạy tới muốn chơi cùng . Hỏi , có bao nhiêu bạn nam ở trên sân vận động ? " Vương Tử Tuấn dùng que tính , chỉ vào sách giáo khoa toán lớp một , trên mặt trang sách là hình mười bạn nhỏ đang đá banh , hỏi Bá Thụ Phong - đứa nhỏ yếu nhất lớp 1/1.

Bá Thụ Phong nhìn sách giáo khoa hồi lâu , Vương Tử Tuấn cũng chẳng thúc giục thằng bé , hắn sợ thằng bé vội vã đầu óc lại không thông , đành để Bá Thụ Phong tùe tùe mà nghĩ .

Bá Thụ Phong do dự hồi lâu đưa ngón tay lên đếm . Vương Tử Tuấn dùng que tính , đặt lên tay thằng bé ngăn lại : " Dùng đầu óc , không dùng tay ."

Bá Thụ Phong mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm sách giáo khoa , miệng lầm bầm đếm đi đếm lại , một hồi lâu mới đáp : " Mười bạn , mười bạn nam đang chơi bóng ."

-" Vậy bảy bạn nam đang chơi thêm ba bạn nam đi tới cùng chơi thì có bao nhiêu bạn nam ." Vương Tử Tuấn tiếp tục hỏi

Bá Thụ Phong nhìn chằm chằm mặt sách một hồi , lại ngẩng đầu nhìn Vương Tử Tuấn nói :

-" Cũng là bằng mười mà . "

-" Tốt lắm . Bây giờ cậu ôn tập lại một chút , nhớ kĩ cách tính nhẩm các con số , không cho phép dùng tay . " Vương Tử Tuấn gật gù bảo

-" Đã biết , lớp trưởng ." Bá Thụ Phong vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh , vẻ mặt đặc biệt vui sướng .

Vương Tử Tuấn nhìn đồng hồ treo trên tường , đã gần chín giờ rưỡi , chắc cũng đã đến lúc để trở về kí túc xá đi ngủ . Vì vậy , hắn bước lên bục giảng , vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp rồi mới nói : " Cả lớp , chúng ta nghỉ thôi . Ngày mai còn phải dậy sớm chào cờ đấy ."

-" Ôk ."

-" Đã biết , lớp trưởng ."

-"....."

Cả lớp lập tức nhao nhao cất sách , nói chuyện vui vẻ ầm ĩ .

-" Trước khi ra khỏi lớp thì kê ghế lên bàn . Xếp thành hai hàng , nam một hàng , nữ một hàng từ nhỏ đến lớn . " Vương Tử Tuấn đứng trên bục giảng , tay trái dơ ngang trước ngực , tay phải dơ lên trời , nghiêm giọng chỉ huy .

Cả lớp nhốn nha nhốn nháo rốt cục cũng chia hàng xong , Vương Tử Tuấn ra hiệu hàng nam đi trước , hàng nữ đi sau , nối hàng đi về kí túc xá . Các tổ trưởng , tổ phó cũng phải quản các bạn . Cả lớp vừa đi vừa hát đoàn tàu nhỏ thật vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top