ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 27 : Quà tng

Đầu tháng 1 năm nay tuyết mới bắt đầu rơi , từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống phủ trắng nền đường.

Vương Tử Tuấn xiết chặt cái áo khoác phao rộng lớn , vùi mặt vào trong khăn quàng cổ , xách theo balo mà quốc bộ tới trường .

Tháng một , thời điểm đám trẻ tiểu học được nghỉ đông còn đám thiếu niên cao trung thì phải đến trường , rõ khổ . Riêng tuần đầu tiên của tháng 1 , Vương Tử Tuấn đã nghỉ hai ngày để dưỡng bệnh . Không biết kết quả thi thế nào nữa . Thật tình , trận ốm này khiến mẹ hắn gạt hết việc học tập của hắn , mấy ngày nghỉ còn không cho hắn động vào sách , không biết giờ đã học đến đâu rồi .

Mơ mơ màng màng suy nghĩ , Vương Tử Tuấn cũng không biết mình đến trường lúc nào . Trong lớp , các bạn đã sớm đổi chỗ ngồi , cũng chỉ có một chỗ trống đúng là dành cho hắn . Ngồi cạnh là một cậu bạn trai béo tròn , đồng phục ép sát vào người cậu ta lộ ra hai ngấn mỡ to đùng , bắp chân cậu ta cũng phải to bằng cái cột đình cũng nên .

Cậu bạn béo này thấy hắn đến thì vui vẻ chào hỏi :

-" Vương Tử Tuấn , sau này là bạn cùng bàn , mình là Lưu Trữ."

-" Chào cậu ." Vương Tử Tuấn híp mắt cười chào hỏi , đặt cặp lên bàn , ngồi xuống ghế. Cậu bạn cùng bàn mới này , người cũng như tên , ha ha .

-" Trong ngăn bàn cậu có bảng tổng xếp hạng khối và xếp hạng lớp đấy . Cậu vẫn đứng đầu khối như mọi như . Kì thật đây cũng đúng , cậu học chăm như vậy , qua kì thi còn ngã bệnh , thành tích này mọi người đều tâm phục khẩu phục ." Lưu Trữ cắn thanh socola , vừa nói vừa nhai bắt chuyện . Hai cái má phúng phính theo nhịp nhai mà naty lên nảy xuống khiến Vương Tử Tuấn suýt nữa phì cười .

Hắn đưa tay vào ngăn bàn , tìm không được danh sách nhưng lại tìm được một đống bánh kẹo , ngay cả sữa , nước khoáng cũng có , chất đầy ngăn bàn . Đưa mắt xuống nhìn , hoá ra tập giấy bị đè bên dưới đống quà bánh .

Bỗng nhiên , có một lực nặng đè xuống người  , theo đó là hai cánh tay quàng qua cổ , tiếp theo là hơi thở nóng rực phả qua tai hắn :

-" Tuấn Tuấn , cuối cùng cậu cũng đi học rồi . Nhớ cậu hết sức ."

Giọng nói của Thẩm Hi . Vương Tử Tuấn ngồi thẳng người dậy , Thẩm Hi cũng thả người hắn ra lùi lại một bước , cười hì hì .

-" Đừng nói với mình người hôm qua sang chép bài hộ mình không phải cậu ." Hắn híp mắt , nói .

-" A , ra vậy , ra vậy . Sao mình không nhớ ra nhỉ ?" Thẩm Hi giả bộ đưa tay giữ trán , vẻ mặt giống kiểu bị hành hạ thống khổ lắm .

-" Bớt giả bộ đi cô nương . Lấy quà không , cho cậu một đống này ." Vương Tử Tuấn nhăn răng cười tươi rói

-" Mình mới không cần í ." Thẩm Hi bĩu môi , đi đến ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn .

Vương Tử Tuấn lắc đầu cười trừ , kéo cái cặp trên bàn xuống đất , lấy sách Tiếng Anh ra chờ chủ nhiệm Vưu Tử Bình của lớp . Lưu Trữ bên cạnh hắn lắc lắc mông lớn , vẻ mặt túng quẫn không biết đang nghĩ cái gì , lâu lâu lại liếc nhìn ngăn bàn hắn , Vương Tử Tuấn cười thầm trong lòng tự đặt biệt danh cho Lưu Trữ là" Con heo đói" .

-" Này , từ sau quà trong ngăn bàn mình cho cậu hết . Vì thế từ nay về sau , cứ đến lớp thì cứ lấy sạch đi , được không ?" Vương Tử Tuấn vỗ vai ' con heo đói ' nhếch mày nói

-" Cậu nói thật chứ ?" Lưu Trữ mắt như đèn pha ô tô theo từng lời của hắn từ từ sáng lên , vẻ mặt còn không có gì hạnh phúc bằng .

-" Thật ." Hắn gật đầu cam đoan .

-" Vậy được , từ nay anh đây giúp cậu dọn ngăn bàn , một bóng quà vặt cũng không có ." Lưu Trữ đưa bàn tay mập mạp vỗ ngực , hai mắt híp lại thành một đường kẻ thẳng băng , nếu không phải cậu ta đang cam đoan thao thao bất tuyệt bận bịu vơ vét ngăn bàn hắn . Vương Tử Tuấn còn tưởng cậu ta đang nhắm mắt đọc kinh cơ .

Tới buổi trưa được nghỉ , Vương Tử Tuấn kéo theo Thẩm Hi hai người chạy vào ẩm thực trong siêu thị M&C lúc này đang đông nghịt học sinh . Không chỉ học sinh trường Hoa Quốc mà còn có học sinh trường sơ trung số 2 . Đám học sinh nhốn nháo vây quanh một tiệm bánh mì tam giác .

Vương Tử Tuấn kéo Thẩm Hi vào là đây là có mục đích cả . Hắn đã hứa nếu cô nàng đạt trên 140 điểm thì sẽ tặng quà . Vậy thì , dù quà không có nhưng bữa cơm cũng nên có , phải không ?

Hai đứa trẻ dắt nhau vào một quán bò nướng , theo Thẩm Hi mà nói thì vô cùng lãng mạn , đu sao cô nàng cũng là đang tuổi mơ mộng , mà đối Vương Tử Tuấn thì đây chỉ là một bữa cơm bình thường không thể bình thường hơn .

Rất nhanh , tiếng xèo xèo vang lên sau đó là mùi thơm của thịt toả ra . Vương Tử Tuấn gắp vào chảo nướng một vài lát cà chua , nấm xong lại ngồi nhìn .

-" Tuấn Tuấn , chúng ta ăn ở đây cậu có đủ tiền không ?" Thẩm Hi nhìn bảng giá , nuốt nước bọt .

-" Cậu đoán xem ." Vương Tử Tuấn cười cười nói.

-" Cậu mau nói đi ." Thẩm Hi sốt ruột thúc giục .

-" Đủ mà ." Vương Tử Tuấn đáp , đưa đũa gắp thịt chín vào bát Thẩm Hi , xong lại gắp thịt sống vào chảo nướng, đổ thêm chút dầu lên mặt trên thịt .

-" Cậu lấy đâu ra lắm tiền vậy ?" Thẩm Hi xoay xoay lon coca , tò mò hỏi

-" Cậu nghĩ xem 100 tệ trên một món vàng cần giám định , vậy trong vòng gần 10 năm , mỗi năm trung bình giám định 20 món , mình sẽ có bao nhiêu tiền tích từ ấy đến giờ  ." Vương Tử Tuấn đặt miếng thịt vào rau sống , cho cà chua , nấm , cuốn lại , nói xong thì bình tĩnh nhét vào miệng .

-" ....... " Thẩm Hi trầm lặng một hồi lâu , cuối cùng trợn mắt , lắp bắp :" Cậu ..... cậu ......"

-" Cậu cậu cái gì , mau ăn đi , tràn đầy thịt rồi kia kìa ." Vương Tử Tuấn cười cười nói , dùng đũa gắp một miếng thịt đã được hắn để nguội đút vào miệng cho Thẩm Hi .

Thẩm Hi nhìn xuống bát mình , quả thật không biết từ bao giờ , Vương Tử Tuấn đã gắp đầy thịt vào bát của nàng , cao như ngọn núi thức ăn nhỏ . Song , nàng chợt nhìn cái đầu đôi đũa được ngậm trong miệng Vương Tử Tuấn , mặt đỏ bừng lên .

Đôi đũa ấy vừa mới ở trong miệng nàng , giờ lại trong miệng Tuấn Tuấn , đây ..... đây có phải hôn ... hôn gián tiếp .

Thẩm Hi càng nghĩ mặt càng đỏ .

Nhưng mà Vương Tử Tuấn lại không biết suy nghĩ của nàng , thấy Thẩm Hi đỏ mặt lại tưởng ăn đồ nướng nóng , nên tốc độ ăn cũng tăng lên , nướng đồ liên tục , gắp đồ lia lịa .

Lúc hai người đi ra tính tiền , Vương Tử Tuấn rút thẻ , không lưu luyến quẹt một lần rồi đi .

Riêng Thẩm Hi , trước khi đi còn được chị nhân viên nhét vào tay tờ hoá đơn . Nàng mở ra , vừa nhìn thấy con số trong tờ hoá đơn mà trợn tròn mắt . Một bữa bò nướng của bọn họ lên tới 500 tệ ..... Trời ạ , cướp của a~.

-" Tuấn Tuấn , là ... là 500 tệ đó , cậu ... cậu không tiếc sao ?" Thẩm Hi đi theo sau hắn , vẻ mặt khó chịu .

(Bạn có thể tưởng tượng như sau : gia đình bạn chỉ là gia đình bình thường , một ngày có 15 đến 20 nghìn ăn quà đã là rất nhiều . Rồi có một ngày , người bạn thân của bạn đưa bạn đi ăn một bữa cơm 500 nghìn , trả tiền không tiếc  , bạn có trợn tròn mắt kinh ngạc hay không ? Có hâm mộ người ta có tiền không ? Hu hu , tác giả hâm mộ chết đi được í)

-" Cậu mắc cái này trong lòng làm gì , cứ coi nó như quà mình tặng cậu đi ." Vương Tử Tuấn phẩy phẩy tay , ý tứ chính là bản thân không để ý số tiền đó .

-" Quà tặng mình á . Bữa ăn vừa rồi ấy á ?" Thẩm Hi hỏi

-" Phải ."

-" Vậy thà cậu tặng mình con gấu bông 20 , 30 tệ còn hơn , một bữa vừa rồi có thể mua chục con gấu rồi đấy . " Thẩm Hi lầm bầm

-" Cậu thích gấu to hay gấu nhỏ hơn ?" Vương Tử Tuấn bỗng hỏi

-" Cậu không cần mua cho mình nữa đâu ." Thẩm Hi vội vàng xua tay .

-" Ai nói mình mua cho cậu . Mình muốn mua cho Tâm Bối nhà mình ." Vương Tử Tuấn nhếch khoé môi , ý cười tràn đầy trong mắt .

-" A , vậy thì gấu to ấy ." Thẩm Hi đỏ mặt nói

-" Hả ?"

-" Trẻ con thường thích gấu to ấy ." Thẩm Hi nói xong , xoay người chạy biến .

Vương Tử Tuấn ở lại đằng sau , cười cười , hướng sang khu trò chơi . Trước khi bước vào cổng khu trò chơi , hắn còn rút điện thoại nhắn tin cho chủ nhiệm Vưu Tử Bình xin nghỉ tiết đầu tiên của buổi chiều , nguyên do bị táo bón .😂😂 ( thực chất là vào khu vui chơi chơi trò gắp gấu )

Đối với Vương Tử Tuấn mà nói thì chơi trò chơi giống như ăn bữa cơm , hắn thường xuyên chơi , từ khi tự có thể làm ra tiền , khu vui chơi là nơi hắn lui tới nhiều nhất .

Khởi động máy , nhét xèng vào trong ô , Vương Tử Tuấn khéo léo điều khiển cần gắp , lung lắc lung lắc , mục tiêu là con cấu Kuma bóng lộn nằm gần ô rớt . Nhẹ nhàng gắp lên , nhưng người tính không bằng trời tính , cần gắp tuột ra , con gấu cũng chưa được nhúc nhích .

Lần 1 thất bại , lần 2 , lần 3 lần 4 lần 5 đến lần thứ 6 , Vương Tử Tuấn gạt cần , không gắp nữa mà tiến hành đẩy gấu . Không ngờ lại thành công , con Kuma nâu bóng lộn rơi vào ô rớt . Vương Tử Tuấn nhếch khoé miệng , cúi xuống lấy con gấu rồi chạy nhanh ra cửa hàng lưu niệm mua thiệp .

Tiết thứ hai , Thẩm Hi đi lấy nước uống về , phát hiện , Vương Tử Tuấn đã trở về lớp rồi , đang ngồi đánh điện tử trên máy cùng Lưu Trữ , hai con người một lớn một nhỏ , một béo một gầy túm tụm với nhau chí chí choé choé tướng kia địch này , náo nhiệt vô cùng .

Thẩm Hi trở về chỗ ngồi , phát hiện ngăn bàn có một cái chân vải nâu lộ ra , còn có hộp . Nàng kéo đồ ra xem , là một con gấu Kuma vừa phải không lớn không nhỏ , vừa vặn ngăn bàn trong túi , bên trong còn có một tấm thiệp " Quà tặng của cậu , chúc mừng sinh nhật cậu dù rất muộn . Nhưng không sao cả , con gấu này mình không mua , là gắp trong khu vui chơi , cậu đừng tiếc nó , chỉ tốn 2 tệ mua xèng mà thôi . Kí tên : Vương Tử Tuấn ."

Thẩm Hi liếc xuống bàn dưới , Vương Tử Tuấn không có để ý đến nàng . Thẩm Hi ôm gấu , cười tủm tỉm . Trong lòng ngọt ngào như ăn phải mật .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top