ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 32 : Phá gii bí n

Thường tình thì sau khi nghe xong câu chuyện , đám thiếu niên đều sẽ sợ hãi mất mật nhưng đằng này , trừ lớp phó Doãn Thượng Phi sợ đến nỗi da mặt tái xanh , run rẩy ngồi một góc thì cả lớp ai cũng hưng phấn hóng chuyện li kì .

Vương Tử Tuấn được bao bọc ngồi giữa trung tâm đám người , hứng trọn lỏn những ánh mắt tò mò hi vọng . Hắn cảm thấy trong lòng nao nao , trong đầu luôn có cái gì đó thúc giục hắn hãy đến căn nhà kho ấy . Mỗi lúc một mãnh liệt hẳn lên . Nhìn đồng hồ vừa qua tiết một , phải thêm hai tiết nữa mới đến giờ trưa được nghỉ gần hai tiếng , có lẽ lúc giờ trưa là thời gian tốt nhất để tìm hiểu .

-" Các cậu , mau tới đây ." Vương Tử Tuấn nhỏ giọng vẫy đám người xúm lại .

-" Sao sao ?"

-" Ai muốn đi xem nhà kho không ?" Hắn hỏi nhỏ , chỉ đủ vài người xung quanh nghe thấy .

-" Cậu nói gì cơ hả ?" Cả đám nhao nhao lên

-" Xuỵt ." Vương Tử Tuấn đưa tay chỉ Doãn Thượng Phi đang ngồi co ro , làm động tác nói nhỏ .

Cả đám như hiểu ý , giọng nói đúng là bé lại dần dần biến thành cả lũ xì xào .

-" Đừng để cho Doãn Thượng Phi biết , nếu không cậu ta sẽ mách giám thị ." Thẩm Hi như hiểu ý hắn , thì thào với mấy người bên cạnh . Xong mấy người bên cạnh lại xì xào nói với người bên cạnh mình , truyền tin cho nhau .

-" Vương Tử Tuấn , cậu định khi nào đi ?" Ngô Thái Bảo hai mắt sáng trưng cực kì hứng thú .

-" Giờ cơm trưa sau khi ăn cơm chúng ta sẽ đi . Nhưng mà sẽ đi thành từng tốp nhỏ . Ba người một nhóm , tập trung ở góc khuất sau khu kí túc xá giáo viên . Chờ đông đủ thì cùng nhau vào nhà kho , dù giáo viên có biết cũng không thể ngăn cản chúng ta ." Vương Tử Tuấn vừa nói vừa dùng bút vẽ bản đồ lên giấy nháp . Mặc dù là vẽ ẩu nhưng bố cục vô cùng rõ ràng và dễ hiểu .

-" Ý không tồi . Quả là đầu óc của thần linh ." Quan Hiểu Tình đưa hai tay chắp lại hướng hắn , dáng vẻ ta đây rất khâm phục .

-" Miễn lễ đi . Hơn nữa , đây là bí mật của 10/1 không ai được nói ra cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc thám hiểm ." Vương Tử Tuấn chỉ chút bi vào mặt người ' đàn bà ' lanh chanh , dùng giọng trầm thấp đe doạ .

-" Biết rồi ."

Tới giờ nghỉ trưa , Vương Tử Tuấn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo tập thể lớp 10/1 tiến vào nhà ăn của trường . Khỏi phải nói , đông như ổ kiến , cả tá người chen lấn xô đẩy nhau giành cơm trong khi cô bán bánh mì bên cạnh ủ rũ khi không bóng người vào chỗ mình . Vương Tử Tuấn đã từng coi qua cơm và thức ăn của trường , có món chín có món sống , có món mặn đắng hay có món nhạt toẹt . Căn bản không ra sao . Lúc đầu hắn còn muốn ra ngoài ăn nhưng tập thể lại kéo hân đến đây . Vương Tử Tuấn đành phải ủ rũ đi tới chỗ cô bán bánh mì , muốn hắn ăn cơm kia , thôi thì thà giết hắn đi .

Cô bánh mì chờ từ đâu giờ trưa tới giờ đã có một khách , mặt mày vui vẻ vô cùng , cao hứng hỏi hắn muốn ăn bánh mì gì , hay muốn ăn cơm túi . Vương Tử Tuấn nghe tên lạ , hỏi cơm túi là cơm gì ? À , hoá ra nó là cơm rang được bỏ vào túi , hai tệ một túi , không đắt , mà một túi cơm như vậy to hơn hai nắm đấm . Vương Tử Tuấn thấy lạ , bèn mua ăn thử , không ngờ thứ này lại cũng ngon như vậy , hắn không lưu luyến mua thêm bốn túi , trả luôn mười tệ cho cô bán hàng . Chờ hắn trở lại chỗ tập thể lớp , Lưu Trữ đã ngồi cùng hàng đống đồ ăn thù lù ở đó .

-" Cậu không ăn cơm trắng , mua cái thứ này làm gì ?" Lưu Trữ tò mò hỏi hắn

-" Cơm túi , ăn ngon . À mà tôi không chia cậu đâu nên tự mình đi mua đi ." Vương Tử Tuấn cười đáp , vơ lại bốn túi cơm nắm nhét vào bốn cái túi của áo phao hắn đang mặc làm nó phồng to .

-" Keo kiệt ." Lưu Trữ lầm bầm nhưng cũng không có đi mua mà ngồi đánh chén đĩa cơm của mình .

Lúc này , Vương Tử Tuấn mới để ý không thấy cô nàng Thẩm Hi đâu cả . Hỏi Lưu Trữ mới biết là đi ăn cơm hộp nhà mang với Mãn Thiển . Vương Tử Tuấn suýt nữa thì hỏi ra Mãn Thiển là ai , may mà vẫn ngậm vào được nếu không sẽ bị đám bạn này tra tấn chết vì tội không nhớ tên bạn học .

-" Ê Vương Tử Tuấn , bao giờ chúng ta xuất phát . " Có người hỏi hắn .

Vương Tử Tuấn còn chưa nhớ ra tên cậu ta thì có người đã đáp thay .

-" Trương Nhị Bì , cậu sốt ruột cái gì , bọn mình còn chưa ăn xong đâu ."

-" Mình chỉ hỏi thôi mà , Tiêu Tráng cậu bắt bẻ cái gì ?" Trương Nhị Bì cười cười nói

Vương Tử Tuấn nhìn sang Tiêu Tráng . Ừ đúng là tráng thật . Da đen , to béo , cũng cao , chắc sức lực rất tốt đây .

Chờ tất cả mọi người ăn trưa xong , Vương Tử Tuấn gọi tập hợp mọi người lại , tất cả cùng nhau bí mật từ nhiều phương hướng đi tới khu kí túc xá giáo viên. Đội của hắn gồm có Thẩm Hi và người ' đàn bà ' lanh chanh Quan Hiểu Tình . Vương Tử Tuấn lén lút dắt theo hai cái đuôi vòng qua vườn hoa héo rũ , cẩn thận ngó xung quanh để hai người kia đi trước một bước . Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng không để lại dấu vết trên nền đất lạnh , chẳng mấy chốc đã đi đến tụ họp với đám của Ngô Thái Bảo và Gia Cát Thanh Nhã , Lưu Trữ , Trương Nhị Bì , Tiêu Tráng .

-" Cảm giác như phi vụ ăn trộm ấy nha ." Ngô Thái Bảo lau mồ hôi cười , có lẽ do căng thẳng hoặc mặc quá ấm nên cậu ta cứ bị chảy mồ hôi ròng ròng .

-" Mình thấy giống điệp viên hơn ." Gia Cát Thanh Nhã nói , tay còn minh hoạ khẩu súng dơ lên

-" Vì sao chỉ có mười tám người . Những người khác đâu ?" Vương Tử Tuấn hỏi

-" Cậu nói mình mới nhớ , chúng ta mau đi thôi . Bọn họ nói rằng Doãn Thượng Phi nghe được chúng ta nói chuyện nên đi báo giám thị , các cậu ấy đi giữ chân giám thị rồi . " Trương Nhị Bì vội vàng nói

-" Vậy chúng ta tới xem nhà kho ."

Vương Tử Tuấn dắt theo đoàn mười baty người hung hăng mở ra cánh cửa nhà kho , bên trong bụi bặm nhưng mạng nhện lại không có . Trong phòng bốn bức tường trắng nâu không có lấy một cánh cửa . Vương Tử Tuấn lật đám đệm nhảy ra cũng chẳng thấy . Nhíu mày cảm thấy kì quái . Đám Gia Cát Thanh Nhã cũng lần mò hết thảy chẳng thấy gì , Trương Nhị Bì còn nhảy lên cửa thông gió ngó ra sau , có vẻ thấy đám học sinh trốn vào tiệm net , cậu ta hét : " Có bọn trốn học đi chơi game kìa . "

Gia Cát Thanh Nhã vội kéo cậu ta xuống răn dạy . Đã lén lút còn để người biết được , đúng là muốn ăn đòn . Đúng lúc này , bên ngoài vang lên tiếng náo loạn . Thì ra , thày giám thị đến rồi nhưng không nhanh lắm vì bị đám bạn trong lớp vây quanh . Vương Tử Tuấn cười cười định chạy , bỗng , hắn thấy một đường kẻ dài nằm trên nền nhà một cách bất quy tắc . Giống như bên dưới có tầng hầm . Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều hắn đã bị Thẩm Hi kéo chạy .

Chuyện lớp 10/1 làm đã vang rộng toàn khối , lời đồn ma quái trong phòng kho cũng đã bị xoá sổ . Vương Tử Tuấn thế nhưng không cho là vậy , hắn vẫn tò mò đường kẻ kì lạ trên nền nhà kia . Thiếu niên mà , càng thấy lạ thì càng tò mò hơn , đằng này người sống trong sự dạy dỗ kì quái về cổ mộ , về mật thất , về những thứ không tồn tại trên đời giống Vương Tử Tuấn dĩ nhiên sẽ tò mò hơn cả . Hắn thầm quyết định buổi tối đến xem thử , rốt cuộc trong căn hầm kia là thứ gì .

Buổi tối ngày hôm ấy , sau khi ăn cơm xong , Vương Tử Tuấn xếp dụng cụ vào cặp . Cũng chẳng có gì nhiều , đèn pin đã sạc đầy x2 , găng tay 1 đôi , kính lúp , bút , sách , kìm , kéo , dây thừng ,bao diêm , dao găm và một thanh sắt mỏng dùng để mở khoá trộm. Kĩ thuật mở khoá là hắn học từ một người bạn già của ông nội , để trau truốt kĩ năng trộm mộ cho cháu trai , ông nội Vương mời rất nhiều người quen khi xưa đến nhà nhờ dạy bảo , cũng vì thế mà Vương Tử Tuấn có một thân trang bị kĩ năng siêu phàm .

Đeo balo lên lưng , đu sao cũng là lần đầu hành động thực tiễn dù không phải trộm nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng khó chịu . Chỉ là đi xem nhà kho mà thôi , cũng không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng không yên như có sóng lớn vỗ bờ càn quét cả một ngôi làng.

Dưới ánh trăng mờ ảo và ngọn đèn đường sáng vằng vặc , một thiếu niên đứng trong một khu ngõ vắng người , bật qua tường rào trường Hoa Quốc mà lẻn vào trong . Thiếu niên ấy đeo balo đen , đội mũ lưỡi chai he đi nửa khuôn mặt , bộ đồ trên người cũng đen tuyền , riêng ty cầm một chiếc đèn pin soi sáng rọi đường đi .

Lạch cạch .

Ổ khoá nhà kho bị mở ra rơi xuống đất . Cánh cửa hé mở một chút rồi lại đóng lại . Bên trong loé lên ánh sáng trắng .

Vương Tử Tuấn rọi đèn tìm lại đường kẻ trên sàn nhà luac buổi sáng hắn thấy , nhưng bây giờ , trên mặt đấy bằng phẳng không có gì cả . Vương Tử Tuấn nhìn kĩ sàn nhà , phát hiện có một chỗ không có bụi . Đó là một mảng hình vuông lớn khoảng 4x5 cm trơn bóng không có hạt bụi . Đưa tay chọc chọc vào mảng hình vuông , chỗ đó lập tức lún xuống , để ra một khe hở giống như nắp cầm dùng kéo lên .

Vương Tử Tuấn đúng là nhận mình to gan . Hắn kéo nắp lên , bên dưới lộ ra một hàng bậc cầu thang đá , phía dưới tối om đen kịt . Vương Tử Tuấn dọi đèn pin xuống , bên dưới có một con ngõ . Vương Tử Tuấn rút dao găm trong túi ra rồi gài vào sau lưng quần , nhẹ bước chân bước xuống bên dưới . Ánh đèn sáng rõ soi căn hầm này , bên trên đỉnh đầu là trần hầm với đường dây điện chằng chịt nối xuống . Đi tầm hơn hai mét thì hắn phát hiện một căn phòng khép hờ , ánh sáng trắng từ trong đó theo khe cửa hắt ra nằm ở đường rẽ .

Vương Tử Tuấn theo khe hở nhìn vào , bên trong có rất nhiều máy tính , có giáo sư Lưu ở trong đó đang hoa tay múa chân , không gian im lặng . Vì cửa che nên Vương Tử Tuấn không nhìn được trong phòng còn ai khác không ?

Bỗng , có một bàn tay đặt lên vai hắn khiến Vương Tử Tuấn giật mình lùi lại , cửa cũng bị mở toang ra . Giáo sư Lưu cùng hơn hai mươi học sinh trong phòng đều bất ngờ . Vương Tử Tuấn nhìn người hù mình .

-" Giáo sư Từ ." Hắn giật mình thốt lên .

-" Khá lắm cậu bé . Có thể mò vào được đến đây . Chứng tỏ ông nội cậu ở nhà dạy cậu không tệ ." Giáo sư Từ cười từ ái , giọng nói trầm ổn ngân vang trong hành lang dài .

-" Chuyện này là sao vậy ạ ?" Vương Tử Tuấn mơ hồ nhìn giáo sư Lưu cùng giáo sư Từ lại nhìn khắp căn phòng . Đây là một căn phòng máy tính lớn gồm hơn 20 học viên . Mỗi người ngồi một máy tính . Họ cũng đang quan sát hắn .

-" Đây là lớp bổ túc của ta . Tất cả đều là tân sinh viên được tuyển chọn vào viện khảo cổ . Vốn cũng muốn gọi cháu tới sớm nhưng nghe nói cháu vừa mới thi quốc gia xong , nên để cháu nghỉ ngơi một chút . " Giáo sư Lâm đi tới vỗ vai hắn nói

-" Tại sao địa điểm lại là trường cháu ?"

-" Bởi vì căn hầm này rất bổ ích cho nghành khảo cổ quốc gia . Mà cháu đâu cần biết nhiều như vậy làm gì ? Cháu mò tới đây chắc là do tin đồn hồi sáng của đám Võ Tu Văn đúng không ? Đều toàn là mấy đứa ngốc ." Giáo sư Từ xoa đầu hắn hai cái rồi hướng một thanh niên mặc đồng phục đang gãi đầu nhăn nhở cười .

-" Giáo sư à , bọn em cũng đâu có cố ý . Ai biết lúc ấy ngoài sân vận động nhiều người dòm ngó như vậy chứ." Võ Tu Văn gãi đầu hì hì cười

-" Làm em còn lo lắng một hồi . Thôi , giáo sư . Em nên về trước đây . Mà cửa đã khoá có cần em khoá lại cho giáo sư không ?" Vương Tử Tuấn thở phào một hơi rồi hỏi . Hắn còn nghĩ trường cất giấu bí mật gì . Hoá ra phục vụ cho quốc gia .

-" Thôi khỏi . Lúc thầy đến còn thấy lạ , vì sao ổ khoá lại rơi trên mặt đất . Hoá ra là em . Nhưng mà , lần sau nếu có thăm dò nơi nào thì nên chú ý xung quanh đây , lỡ như đây không phải thầy mà là một tổ chức xấu , em có thể mất mạng . " Giáo sư Từ nói . Giọng điệu lúc đầu còn vui đùa nhưng sau đó lại nghiêm túc dần lên cuối cùng biến thành đe doạ .

-" Em đã hiểu thưa giáo sư ."

Vương Tử Tuấn rời khỏi trường , dưới làn đường đông nghịt người qua lại , ánh mắt hắn loé lên một tia sắc bén rồi rất nhanh mất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top