ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 45 : Đội Khảo Cổ

Cách thôn làng về phía Tây 300m , một nhóm lều trại được dựng lên ở đây , bao quanh là khung cửa sắt cứng cáp . Phía ngoài cổng , một thiếu niên ôm vết thương đã dừng chảy máu tiến đến đập cửa .

-" Mở cửa ra , mở cửa "

Cánh cổng mở , cô gái mặc quần bông áo bông hàng hiệu ngó đầu ra , sau khi nhìn thấy thiếu niên thì vội chạy tới đỡ , hốt hoảng hỏi han :

-" Mạnh Thiếu Nguyên , làm sao vậy ? Ai làm cậu bị thương ? Chẳng phải nói vào làng tìm người sao ?"

-" Chết tiệt , đừng nhắc đến nó . Văn Tịnh , mau đỡ tôi vào trong ." Mạnh Thiếu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói . Mối thù hôm nay y phải trả cho được , quân tử báo thù mười năm không muộn .

-" Aiz za người đâu , người đâu cả rồi hả ?" Cô gái kêu Văn Tịnh vừa đỡ Mạnh Thiếu Nguyên vào vừa la hét .

Chẳng mấy chốc , từ trong các lều có vài chục người chạy ra . Tất cả nhìn thấy Mạnh Thiếu Nguyên như vậy đều có bộ mặt hả hê , cũng không vội chạy đến đỡ . Không biết là do nguyên nhân gì .

-" Còn sờ sờ ra đó , mau đỡ thiếu gia vào lều . Còn không gọi bác sĩ chữa thương tới ." Văn Tịnh nghiến răng quát

Một chàng thanh niên trong số những người chạy ra " hừ " một cái , dùng giọng điệu chán ghét nói :" Nơi núi cao lạnh giá này lấy đâu ra bác sĩ , hơn nữa thời tiết lạnh giá thế này , có thể có bão tuyết . Bác sĩ lên đây làm sao nổi ."

-" Tự mình theo lên thì tự mình chăm sóc chứ , chúng ta còn đầy việc phải làm đây ." Có người khác nói

-" Các người không muốn làm trong giới khảo cổ nữa đúng không ?" Mạnh Thiếu Nguyên nghiến răng quát

-" Được rồi , đỡ cậu ta vào phòng đi . Rửa vết thương đã rồi tính tiếp ." Từ trong lều bước ra một người đàn ông trung niên , trên mắt còn đang đeo kính lão , trên tay phải cầm kính lúp đang soi gì đó ở tay còn lại .

-" Hừ ." Văn Tịnh hừ lạnh đỡ Mạnh Thiếu Nguyên vào trong lều lớn nhất

-" Giáo sư Lục , người này vô dụng như thế , để hắn đi theo chúng ta làm gì ?" Mộ Tiểu Hồng nhíu mày bước đến bên cạnh vị giáo sư hỏi

-"Mọi người cứ mặc kệ anh ta , chúng ta chỉ có trách nhiệm đưa anh ta lên đây , còn những việc khác thì không cần quản nhiều. Giấy cam kết cũng đã kí , không ảnh hưởng ." Giáo sư Lục cười nhẹ , bình thản nói

-" Vậy còn cô gái Văn Tịnh kia ." Mộ Tiểu Hồng nói , hai nắm tay nắm chặt lại

-" Kệ cô ta , dù sao cô ta cũng đã trả tiền lương thực trong một tháng. Sau một tháng thì sống chết mặc cô ta . " Giáo sư Lục nói xong liền đi vào bên trong lều .

Bên ngoài , gió tuyết vẫn thét gào như quỷ hồn đòi mạng . Tuyết bắt đầu rơi lả tả nặng hạt . Thời tiết thật xấu .

Vương Tử Tuấn lục lọi trong vali đồ ăn mà mẹ hắn đem tới , bên trong đều là thịt hộp , cá hộp , những gói chân gà ướp xả rút khí , loại cay có , loại không cay cũng có . Còn có kẹo , snack , nước ngọt , truyện tranh tuyển tập conan , shin ...... Đầu Vương Tử Tuấn chảy ra ba vạch kẻ đen xì xì , thầm than vãn mẹ mang toàn những thứ không đâu , hắn cũng chẳng còn là trẻ con nữa.

Cầm mấy gói chân gà xả ướp đi tới trước cửa phòng Thẩm Hi , Vương Tử Tuấn gõ cửa mấy cái , hỏi :

-" Tiểu Hi , mẹ cho nhiều quà vặt lắm nè , có muốn ăn không ?"

Năm phút sau , bên trong mới vọng ra tiếng :

-" Đồ ăn gì vậy ?"

Vương Tử Tuấn cười cười , vừa nghe đã biết là người đứng ngay sát cửa bên kia đang ngại ngùng .

-" Gà xả ướp có , kẹo có , snack có , lấy cái nào ? Hay là lấy hết ." Hắn nói xong , còn cố ý day day lớp vỏ bên ngoài tạo ra tiếng kêu nghe thật vui tai

Cửa phòng hé mở , khuôn mặt đỏ ửng của Thẩm Hi thò ra . Nàng nhìn đồ trên tay Vương Tử Tuấn rồi nhìn trong vali ,dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn với ý chỉ :" Cho mình hết đi"

Vương Tử Tuấn nhếch môi cười , vươn tay kéo Thẩm Hi ra khỏi phòng mà ôm vào lòng :

-" Ngại ngùng cái gì ? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn học trẻ con ngại ngùng ."

-" Ngại chết đi ấy !" Thẩm Hi cúi gằm mặt lí nhí , giọng nhỏ như muỗi vo ve

-" Quay ra đây , nhìn mình ."

Thấy nàng chậm chạp không chịu , Vương Tử Tuấn lại thúc giục : " Quay ra đây đi . "

Thẩm Hi ngượng ngùng quay đầu lại , nàng còn chưa kịp thích ứng thì trên môi đã cảm nhận được hương vị ướt át . Sự tỉnh táo của Thẩm Hi chỉ kéo dài được trong 5 giây trợn tròn mắt . Sau đó thì nàng liền xụi lơ , may nhờ Vương Tử Tuấn đỡ eo , Thẩm Hi mới không bị ngã xuống sàn .

Lúc Vương Tử Tuấn buôn nàng ra , Thẩm Hi vịn chặt vai hắn thở hổn hển , mặt đã biến thành trái cà chua chín mọng .

-" Còn ngượng không , nếu còn chúng ta lại hôn thêm lần nữa . Hôn đến bao giờ cậu hết ngượng thì thôi . Được không ?" Vẻ mặt hắn mang theo toàn bộ ý cười , hỏi

-" Cậu đáng ghét ." Thẩm Hi đánh hắn

-" Ha ha , thích bằng chết lại còn bày đặt giả bộ ."

-" Cậu mới thích bằng chết . Đáng ghét , cậu bắt nạt mình ."

-" Ừm ừm , mình thích . Là mình thích . " Cười cười nhượng bộ

-" Hừ "

-" Được rồi , ngồi ở đây ăn quà vặt cho đỡ chán . Mình đi nấu cơm . Nhưng đừng ăn no quá đấy ." Vương Tử Tuấn cười nhẹ , đưa tay xoa đầu Thẩm Hi rồi bế bồng nàng lên đặt lên giường lò nóng hổi của hắn . Xong mới đi ra ngoài . Trước đó còn cầm vài hộp thịt hộp đi vào bếp .

Thẩm Hi ổn định lại tâm tình , nhìn ra hướng cửa bĩu môi một cái rồi xoay người bò xuống giường , lôi đám truyện tranh , kẹo bánh và snack lên giường , cẩn thận vùi mình vào trong chăn bắt đầu làm ổ chuột ở đây .

Lúc Vương Tử Tuấn bê khay cơm bước vào , lập tức nhìn thấy trên giường yêu của mình ..... một đống lộn xộn . Vỏ kẹo , vỏ snack tràn lan , những tập truyện lộn xộn ngang dọc . Mà thủ phạm thì đang ngủ ngay đơ ra không biết trời trăng gì hết nữa .

Đặt khay cơm xuống bàn gỗ ngay bên cạnh , Vương Tử Tuấn bước tới bên giường , nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong chăn , tìm eo của thủ phạm ..... chọt lét .

-" A ha ha ha ha , đừng .... dừng .....ha ha ..... đi mà ..... ha ha !!!! " Thẩm Hi nhảy cẫng lên lăn lộn cười .

-" Ồ , đừng dừng cơ à ?" Vương Tử Tuấn nhếch miệng .

-" Ha ha .... không ..... không ..... Mau dừng...... ha ha ..... đi mà ...... ha ha ." Thẩm Hi lăn qua lộn lại

-" Được rồi . Dậy ăn cơm . Ăn xong thì dọn lại giường cho bổn toạ . " Vương Tử Tuấn dừng tay lại , nói

Cơm nước xong xuôi , Vương Tử Tuấn bê đồ đi rửa , trước khi ra cửa còn lườm Thẩm Hi một cái , hất cằm về hướng giường rồi mới rời đi . Thẩm Hi nghiến răng nghiến lợi đi tới nhặt vỏ kẹo và vỏ gói snack mà mình vất ra , cẩn thận xếp gọn truyện , gấp chăn . Đầu óc suy nghĩ một hồi , Thẩm Hi cười trộm nhìn ra cửa một cái rồi mới đem đống vỏ nhét vào trong chăn . Sau rồi thì như con chuột lủi ra khỏi phòng , hướng nhà bếp đi tới .

Vương Tử Tuấn ngồi bên bếp củi rực hồng chọc chọc bên trong không biết là đang mần cái gì . Hí hí hoáy hoáy một hồi mới lôi ra hai cục đen xì bốc khói .

Thẩm Hi rón rén nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn , dùng bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình che mắt hắn lại , hì hì cười .

-" Tiểu Hi , không đùa nữa. Có muốn ăn khoai nướng không ?" Vương Tử Tuấn đưa tay gỡ bàn tay nàng xuống , đầu cũng không quay lại , hỏi .

-" Khoai nướng ?"

-" Ừm ." Vương Tử Tuấn dùng mấy tờ giấy báo đặt trên kệ bếp chà sát một cục đen nhẻm như than sau lại lấy thêm một tờ báo nữa , cẩn thận bọc đoạn dưới lại mà bóc vỏ bên trên ra.

Mùi khoai lang nhẹ nhàng thoang thoảng bay ra , lẩn quẩn bên trong không khí mải miết quấn quýt không chịu tiêu tan làm cho cái bụng no tròn của Thẩm Hi dù vừa rồi ăn no cỡ nào thì cũng cố gắng rạch một chỗ để nhét củ khoai vừa đủ .

-" Cho tớ ." Thẩm Hi đưa tay lấy .

-" Ăn từ từ thôi . Không ăn hết thì tối hấp lại ăn tiếp . Đừng có tham ăn rồi đau bụng bà cố ." Vương Tử Tuấn cười cười nói .

-" Độc mồm độc miệng ." Thẩm Hi đánh vai hắn một cái .

Một lúc sau , Vương Tử Tuấn chỉ vừa cắn một miếng trên củ khoai thơm nức thì có người chạy tới , la ó rằng có người ngoài muốn xông vào thôn , đang bị chặn lại ở phòng tiếp khách đầu thôn , còn có người bị thương . Nghe nói là do thổ phỉ tấn công .

Vương Tử Tuấn vừa nghe là biết có việc cho mình làm rồi . Hắn đứng dậy , cắn thêm một miếng khoai , rồi nhìn sang Thẩm Hi một cái . Thấy Thẩm Hi dùng ánh mắt chờ mong thì hắn gật đầu , đi ra ngoài .
Thẩm Hi được hắn cho phép , vui vẻ vừa ăn khoai lang vừa đi theo ra đến cổng thôn .

Ngay tại cổng Lang thôn , trước cửa phòng chờ bị bu kín , đều là người trong thôn cả . Thấy hắn đến , mọi người đều niềm nở chào hỏi , tách đường cho hắn đi vào .

Vương Tử Tuấn gật đầu đáp lễ với mọi người rồi mới đi vào phòng tiếp khách. Trong phòng , một đám năm người đang nhốn nháo bao quanh hai người đang bị thương . Một người bị tên bắn vào bụng và cánh tay , một người thì chưa thấy bị thương gì nhưng vẻ mặt thì không thấy vẻ giả vờ là bị đau , Vương Tử Tuấn cũng nhận ra kẻ này là kẻ bị mình đánh sáng nay .

Thôn trưởng thấy hắn vào , vội vàng chạy tới nói :

-" Tiểu Vu Sư , cậu nhìn bọn họ ."

-" Cháu đã biết , ông cứ yên tâm . Cỏ sát trùng cùng nước nóng , kéo đã có chưa ạ ?" Vương Tử Tuấn điềm tĩnh hỏi

-" Chỉ còn kéo , ta đi lấy lại ngay ." Thôn trưởng gật đầu vội vã bước đi .

Vương Tử Tuấn đẩy năm người kia ra . Họ cũng coi như biết điều trừ cô gái ngồi bên cạnh kẻ bị hắn đánh . Vương Tử Tuấn cũng không để ý cô ta , đưa tay bắt mạch cho người đàn ông bị thương nặng hơn trước . Thấy mạch không bất thường , mới từ từ cởi áo bông của anh ta . Thôn trưởng mang kéo tới , Vương Tử Tuấn cẩn thận cắt mũi tên thành hai nửa , tiếp tục cởi áo len bên trong .

Vết thương của người đàn ông này được áo len cản lại nên mũi tên đâm vào không sâu , không thương tổn nội tạng . Hắn dùng nước trước tiên rửa sạch , sau đó đắp cỏ sát trùng lên , cẩn thận băng bó . Đối với tay cũng cẩn thận làm .

Xong xuôi , hắn đứng lên nói :" Tạm thời ổn định rồi . Chờ tuyết ngừng rơi thì đưa anh ta xuống thị trấn để bệnh xá khám cho . Không nguy hiểm tính mạng nhưng để an toàn thì đưa anh ta xuống bệnh xá cho bác sĩ họ kiểm định mới tốt."

-" Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều ." Một thanh niên trong nhóm năm người kia bắt lấy tay hắn , liên tục cảm tạ .

-" Này cậu ..... cậu có phải ......" Giáo sư Lục đưa tay bắt lấy cánh tay hắn , cẩn thận dè dặt hỏi

Vương Tử Tuấn quay lại nhìn , bất ngờ mở to mắt , hắn nói : " Giáo sư Lục , sao ông lại ở đây ???"

-" Cậu là Vương Tử Tuấn ." Giáo sư Lục nói với giọng điệu chắc chắn .

-" Phải , là cháu . Lâu quá không gặp , không ngờ lại gặp người ở đây ." Vương Tử Tuấn nhếch miệng

-" Cháu thật sự là Vương Tử Tuấn . Sao cháu lại ở đây . Ta nghe ông cháu nói cháu đi khám bệnh cơ mà ." Giáo sư Lục đẩy thanh niên kia ra , mừng rỡ nói

-" Cháu chính là lên đây khám bệnh . Giáo sư Lục , ngài còn chưa nói với cháu chuyện gì sảy ra đâu ."

-" Bọn ta lên đây có việc . Sáng sớm vừa tới . Cắm trại không bao lâu thì gặp một nhóm người , vào cướp gần hết đồ , còn bắn người bị thương . Chúng ta chẳng còn cách nào , phải chạy đến thôn này . Gió tuyết to quá , không ai dám xuống núi cả ." Giáo sư Lục thở dài .

-" Tên oắt kia cũng là người đội ngài ." Vương Tử Tuấn híp mắt chỉ Mạnh Thiếu Nguyên nói

-" Cũng có thể coi là như vậy !"

-" Cậu nói ai là tên nhóc hả ? Còn không mau lại đây cứu người đi ." Văn Tịnh ngồi bên cạnh chăm sóc Mạnh Thiếu Nguyên lớn tiếng quát

-" Cô thấy ai đánh người lại đi chữa thương cho người chưa ?" Vương Tử Tuấn khoanh tay nhếch miệng , mỉa mai nói

Đúng lúc này , Mạnh Thiếu Nguyên lại mở mắt , y chỉ tay vào hắn , gằn lên :" Thằng oắt , là mày ."

-" Là tao . Thì sao ?" Vương Tử Tuấn cúi người nhướng mày cười cợt

-" Vương Tử Tuấn , chuyện này là sao ? Cháu quen cậu ta sao ?" Giáo sư Lục hỏi hắn .

Vương Tử Tuấn chưa kịp nói , đã nghe Mạnh Thiếu Nguyên rống to :" Thẩm Hi , cô cuối cùng cũng ra đây . Con mẹ nó , bốn năm trời cô luôn từ chối tôi chỉ vì thằng nhóc vùng núi nghèo khó này . Mắt cô đúng là mù ..... á ."

Y chưa nói xong đã bị Vương Tử Tuấn đá cho một cước , hắn híp mắt nói :" Mồm miệng sạch sẽ chút . Mày theo đuổi không được người ta nên quay sang cắn đổ hả ?"

-" Mạnh Thiếu Nguyên , tôi và anh không có bất kì quan hệ gì , vì sao anh cứ bám theo tôi như âm hồn bất tán vậy hả ?" Thẩm Hi bước đến bên cạnh Vương Tử Tuấn , dùng ánh mắt khinh thường từ trên nhìn xuống .

Mạnh Thiếu Nguyên im lặng . Quả thật y không biết tại sao cả . T chỉ biết là mình muốn nắm Thẩm Hi trong lòng bàn tay , kiểm soát mọi hoạt động của cô ta .

-" Không trả lời được . Vậy tôi nói cho anh biết . Người bạn trai tôi đã nói suốt bốn năm qua chính là anh ấy . " Thẩm Hi mạnh mẽ kéo tay Vương Tử Tuấn , hất cằm nói .

Vương Tử Tuấn sững sờ một hồi rồi nở nụ cười . Thật không ngờ bộ dạng bây giờ của Thẩm Hi lại dễ thương như vậy .

-" Tôi thua cậu ta ở chỗ nào chứ ?" Mạnh Thiếu Nguyên nghiến răng ken két

-" Anh thua anh ấy về trí tuệ , thua về nhân cách và thua về thời gian . Tất cả mọi mặt anh đều thua anh ấy , cả về tiền tài ." Thẩm Hi bình bình đạm đạm , câu cuối cùng nàng nói lại đánh mạnh vào tâm trí Mạnh Thiếu Nguyên .

-" Không thể nào . "

-" A .... tôi nhớ rồi . Vương Tử Tuấn , Vương Tử Tuấn , tôi nhớ ra tên này rồi . Thật không ngờ anh chính là Vương Tử Tuấn . Thần tượng , kí tên cho tôi , kí tên cho tôi ." Mộ Tiểu Hồng vẫn luôn im lặng suy nghĩ đột nhiên hô lên , đưa tay lục áo tìm sách bút

-" Chị Tiểu Hồng , Vương Tử Tuấn là ai a~" Thiếu niên bên cạnh Mộ Tiểu Hồng hỏi

-" Còn ai ngoài cái cậu thiên tài mà ông chị hay kể . Chính là cái cậu cháu của ông Vương đấy . Từ sáu tuổi đã học về đồ cổ , tám tuổi liền ra tiệm giám định vàng , không những thế còn biết được niên đại , thời gian làm ra nó , thật giả phân rõ ......, toam lại là mầm cây tốt của tổ quốc ." Mộ Tiểu Đình kích động khoa trương ba la bo lo phóng đại biến hoá kể ra .

Thiếu niên bên cạnh nghe thế , đầu tiên là mắt trợn tròn , sau đó còn kích động hơn chạy tới trước mặt Vương Tử Tuấn , nắm chặt tay hắn , nói : " Anh Tuấn , em là fan của anh . Mặc dù em vẫn là thực tập sinh nhưng đã nghe qua danh tiếng của anh rồi . Anh Tuấn , anh làm như nào thế , dạy em , dạy em đi ."

-" Ai , cậu nhóc , nếu em còn nắm thì tay anh ấy sẽ bị phế mất . Ngoan nga ~ , mau thả ra ." Thẩm Hi nhìn Vương Tử Tuấn đứng im không phản ứng thì biết là hắn bị sốc rồi , bèn đứng lên kéo tay cậu nhóc kia ra , cười tươi rói .

Cậu nhóc kia có vẻ biết điều , vội thả ra cười cười :" Em xin lỗi , em kích động quá ."

Vương Tử Tuấn cười hai tiếng , cựa cựa bàn tay bị tên , quay sang nói với Giáo sư Lục hai tiếng rồi vội kéo Thẩm Hi , bỏ chạy lấy người . Ôi mẹ ơi , ánh mắt của ba người còn lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , chạy mau còn giữ được thân thể toàn vẹn . Ôi mẹ ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top