ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 56 : Chun Bị Bước Đầu.

Thiên Sơn bốn mùa đều là tuyết rơi, lạnh thấu tâm can. Chính vào mùa đông lại là thời gian lạnh nhất . Cả mùa trời không được thấy ánh sáng mặt trời .
Ba tháng sóng ngầm trôi qua , nhìn bên ngoài thôn Lang thì có vẻ yên bình nhưng những con sóng mạnh mẽ đang ngầm nổi lên . Người dân tích luỹ gạo nếp , bột đậu đỏ , bã đậu xanh và trứng đầy thành từng thúng lớn trong nhà . Thời tiết cũng vào mùa đông càng ngày càng lạnh , đến nỗi mà một chai nước lọc trắng vừa đem ra khỏi nhà sẽ lập tức đóng bay ngay trong chai thì bạn biết là khắc nghiệt thế nào rồi đấy .

Vương Tử Tuấn ngồi bên bếp lò nhỏ , cẩn thận xếp những quả lục lạc làm từ đồng thau đỏ , bên ngoài được bôi mực chu sa đã hong khô vào trong một cái túi vải vừa phải , đóng cúc cẩn thận . Sau đó , hắn lại tiếp tục xếp những cuộn chỉ đỏ vào một túi vải khác . Hoàn thiện mọi việc , Vương Tử Tuấn mới đứng lên nhìn khí trời bên ngoài , tuyết đang rơi , gió lạnh khắc nghiệt thổi .

Từ xa xa , qua cái màn chắn mới làm trên cửa , Vương Tử Tuấn có thể trông thấy một bóng người mặc trường bào màu xanh thẫm , trông như một lão đạo sĩ Nam Chung Sơn trong Thần Điêu Hiệp Lữ được phát lại trên tivi . Người kia từ từ đến gần , Vương Tử Tuấn lúc này mới nhận ra người nọ là Kim Vương Hoài , con thứ hai của Kim Vương Triệu đại thúc , năm nay hai mươi hai tuổi . Trên đầu , trên vai Kim Vương Hoài lúc này phủ đầy tuyết , làn hơi trắng xoá tỏa ra từ mũi, từ miệng anh ta .

-" Uy , Vương Tử Tuấn , lâu ngày không gặp ." Kim Vương Hoài dơ lên một hộp dụng cụ lớn vẫy chào với hắn .

-" Thời tiết lạnh giá , mưa tuyết như vầy sao lại khoing để tạnh tuyết rồi lên ." Vương Tử Tuấn đáp lời , đưa tay vén màn che cứng rắn do thời tiết lạnh lên , nhẹ nhàng bước ra ngoài .

-" Aizz , lên sớm lúc nào hay lúc ấy . Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm đâu ." Kim Vương Hoài trước khi vào cửa liền phủi tuyết trên người xuống . Sạch sẽ rồi mới theo Vương Tử Tuấn bước vào nhà .

Vừa tham quan trong nhà , Kim Vương Hoài lại vừa chép miệng ca cẩm :" Nghe đâu chú có người yêu rồi , còn cùng chung sống , không ngờ lại là thật nha . Nhà cửa ngăn nắp ra phết , đúng là qua tay phụ nữ có khác ."

Vương Tử Tuấn chỉ liếc anh ta một cái , cũng không đáp trả , trong lòng thầm phi cho Kim Vương Hoài một ngụm khinh bỉ ' nhà là ông đây dọn được không hả ?'

Mặc kệ Kim Vương Hoài ngắm nghía , Vương Tử Tuấn đi vào phòng trong , muốn đánh thức người yêu để ra mắt bạn già lâu ngày không gặp .

Thẩm Hi từ khi bắt đầu mùa đông thì liền thích ngủ nướng , không ngủ đến mười một giờ trưa thì sẽ không rời giường . Cũng khó trách , thời tiết lạnh giá , con người ta chỉ muốn tìm nơi ấm áp ngủ đông , lười biếng cũng là .

Trong phòng Thẩm Hi là một không khí khô nóng đậm trái ngược với giá rét bên ngoài . Cũng đúng thôi , vì cái máy sưởi hắn mua cho nàng hai tháng trước đang hoạt động rất tốt . Thế giới phát triển tương đương với công nghệ phát triển . Công nghệ phát triển nên những vật dụng này cũng từng bước trở nên tiên tiến , máy sưởi không cần cắm ổ điện , nó chạy nhờ pin năng lượng được nạp . Dùng hai ngày mới hết một cục , mà thời gian nạp cũng chỉ mất tám tiếng .

Vương Tử Tuấn đi tới tắt máy sưởi , nhiệt độ trong phòng quá nóng cũng không tốt , quá mức khô cũng sẽ hại da . Rồi sau đó , hắn trở lại bên giường lật người con gái trong chăn dậy . Cơ thể non mềm này chỉ được nhìn nhưng mà chẳng được ăn . Vì sao ư ??? Dĩ nhiên là người ta để cho đêm tân hôn có được không ???

-" Dậy đi nào , hôm nay nhà ta có khách ." Hắn nói bằng giọng trầm thấp khản đặc .

-" Ừm ... khách ." Thẩm Hi mơ màng xoay người lầm bầm một tiếng sau đó lại là những tiếng thở đều đều truyền đến bên tai Vương Tử Tuấn .

Vương Tử Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ .

Từ ngoài cửa truyền vào tiếng cười nhẹ . Kim Vương Hoài đứng dựa vào thành cửa , hai tay khoanh lại trước ngực :" Người yêu chú cũng được đấy , tám giờ sáng rồi còn chưa dậy được . "

-" Cậu trở về nhà xem Kim thúc đi ." Vương Tử Tuấn trực tiếp đuổi người

-" Ây gu , có người yêu liền quên bạn . Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn , sao năm xưa tôi lại không nhận ra mặt này của cậu chứ ?"  Kim Vương Hoài  căn bản không để ý đến ý tứ đuổi khách của bạn đồng môn .Anh không biểu lộ thái độ gì, chỉ là vẫn duy trì tư thế kia nhìn Vương Tử Tuấn cười, ánh mắt còn léo lên tràn đầy sự ám muội .

Vương Tử Tuấn thở dài một hơi , cẩn thận đặt Thẩm Hi trở lại giường , diêud chỉnh tư thế cho nàng ngủ thoải mái rồi đi ra . Kim Vương Hoài thoải mái đi ra bàn gỗ ngồi . Vương Tử Tuấn chỉ để cánh cửa khép hờ , chừa ra một khoảng cách nhỏ cho dễ thông khí rồi cũng đi ra bàn ngồi .

‎-"مردان دیگر عشق؟" ( sự tình đám người kia thế nào rồi ?) Kim Vương Hoài dùng tiếng dân tộc nói .

Vương Tử Tuấn vừa nghe anh dùng ngôn ngữ này thì liền biết anh nghiêm túc thảo luận chính sự rồi.

‎-" الکترونیکی فقط سه روز از آنها اقدام به فعالیت های معدنی " ( chỉ e là ba ngày nữa họ sẽ tiến vào động khai phá) Hắn đáp bằng giọng thản nhiên , lấy từ bên kệ giường một quyển sách ra , mở ra trang giấy vẽ ngoằn ngoèo những thứ kì lạ , đưa cho Kim Vương Hoài rồi nói tiếp :" این نقشه از مسیر خود است " ( đây là bản đồ đường đi của họ )

Kim Vương Hoài lật xem trang sách , hai mắt đều nhíu lại rồi thở dài ,xé ra trang giấy rồi trả lại quyển sách cho Vương Tử Tuấn .

-" Buổi chiều chúng ta bắt đầu làm ." Anh nói

Vương Tử Tuấn gật đầu đồng ý .

Buổi trưa , Vương Tử Tuấn không vào bếp nấu cơm mà đốt bếp than tổ ong , ý định ngồi trong phòng ăn lẩu . Rau dưa , thịt thà đều có đủ .

-" Tuấn Tuấn , em đói ." Thẩm Hi dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra , trên người khoác áo khoác lông sói của hắn xù xì như một con gấu vừa gầy vừa bé .

Khoé miệng Vương Tử Tuấn co giật một chút: "Dễ nói nhỉ! Ngủ trưa đã đời đi rồi đi ra kêu đói . Đói bụng là đi nấu đồ ăn liền hay sao? "

-"Anh nấu cho em ăn đi mà." Thẩm Hi cười làm nũng

-" Vương Tử Tuấn , tôi cũng đói , cậu nấu đồ ăn cho tôi đi mà ." Kim Vương Hoài ngồi trên giường lò đọc tiểu thuyết nhẹ nhàng chen một câu .

Cư nhiên anh ta lại thành công gây được sự chú ý . Thẩm Hi phát hiện trong nhà còn có người khác , hai má cũng liền đỏ hồng lên . Xấu hổ vô cùng .

-" À , đây là Kim Vương Hoài , em của Kim Vương Lý và là con thứ hai của Kim Vương Triệu thúc . Cậu ta bằng tuổi chúng ta , em không cần khách khí ." Vương Tử Tuấn híp mắt cười giới thiệu , tay bận rộn nấu sôi nước dùng chuẩn bị làm lẩu

-" Chào .... chào cậu . Tôi gọi Thẩm Hi , rất vui làm quen cậu ." Thẩm Hi ngập ngừng nói

-" Tôi là Kim Vương Hoài. Thẩm thẩm không cần khách khí ha ha ."

-" Thẩm thẩm ????" Thẩm Hi nghệt mặt ra , mơ hồ .

-" Phải a~ , theo bối phận thì tôi phải gọi Vương Tử Tuấn một câu thúc . Vậy nên gọi cậu là thẩm thẩm chính là ." Kim Vương Hoài dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn Vương Tử Tuấn rồi lại nhìn Thẩm Hi . Khoé miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhếch lên thành một nụ cười .

-" Mặc kệ cậu ta . Não cậu ta làm từ bã đậu hủ , em đừng quan tâm ." Vương Tử Tuấn không hề nể tình nói

-" Ừm ừm ." Thẩm Hi gật đầu phụ hoạ . Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Kim Vương Hoài vì hai chữ ' thẩm thẩm ' mà giảm xuống số âm .

-" Hai người hợp lại bắt nạt tôi . Hứ ." Kim Vương Hoài khoanh hai tay trước mặt phồng má .

-" Thôi , bày cái bản mặt ấy cho ai xem . Tới , ăn lẩu ." Vương Tử Tuấn cười nhẹ một cái , nâng đĩa thịt đã sớm đóng băng lên , đổ toàn bộ vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục .

Bữa trưa êm đềm diễn ra chậm chạp và kết thúc nhanh chóng . Thẩm Hi ăn xong thì đặt bát xuống , lò dò đi vào phòng , tiếp tục làm ổ trên giường lò cùng với cái máy sưởi toả nhiệt ấm áp .

Vương Tử Tuấn nhìn Kim Vương Hoài nháy mắt , hất cằm ra ngoài cửa . Anh ta hiểu được , cũng buông bát xuống rồi cầm cái hộp đựng của mình ra .

Vương Tử Tuấn sửa soạn bát đũa xong , bê cái bếp than tổ ong trở vào nhà bếp , đặt mồi nồi nước sôi lên đó . Hắn cầm theo túi vải , đeo kiếm lên lưng rồi theo ra ngoài , cửa chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn .

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi , Vương Tử Tuấn hai người đi xung quanh thôn giăng chỉ đỏ nhuộm chu sa, cứ một mét lại bộc một cái lục lạc làm từ đồng thau đỏ nhuộm chu sa vào . Lục lạc kêu đing đang nghe kêu cũng thật vui tai . Giăng xong quanh làng thì lại vào rừng đi vòng quanh, theo hình ngôi sao năm cánh mà cắm những cánh cờ nhỏ có màu theo ngũ hành , lấy thôn làm trung tâm . Một lần làm mất đến hai tiếng đồng hồ .

Lúc hai người trở về , Vương Tử Tuấn phát hiện nhóm người khảo cổ và đội địa chất đang khuân lên những vật dụng , hắn có thể nhìn rõ máy dò kim loại kiểu mới của hãng AuAgS. Bọn họ dựng lều ở , còn có khá nhiều cảnh sát bảo vệ .

Ban đêm , gió tuyết  thổi qua ngọn đèn treo trước nhà, chao đèn lắc lư. Sắp đến cuối năm , nhà nhà dựng đèn lồng trước cửa theo phong tục tổ tiên để lại , tương truyền là để báo hiệu người dưới cõi âm biết đường về nhà ăn tết , cũng chỉ gần 50 ngày nữa thôi .

Vương Tử Tuấn ngồi bên bàn lau kiếm gỗ , Kim Vương Hoài thì mệt nhọc nấu cơm trong bếp , hai mắt đỏ hồng vì khói bếp bốc lên . Anh lẩm bẩm mấy câu, bảo hắn đạo đức giả, ngụy quân tử , bắt khách nấu cơm . Đáng tiếc, Vương Tử Tuấn không nghe được lời anh ta nói .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top