ZingTruyen.Top

Song Mot Doi Hanh Phuc

Chương 7 : Nhà ông bà ngoại .

Sau sự kiện lớp trưởng được tỏ tình không bao lâu thì tất cả mọi người lại bận rộn thi học kì I . Các giáo viên bận nghĩ đề , các học sinh bận giải bài tập , ôn tập . Vương Tử Tuấn thì bận ăn , bận ngủ , bận chơi cùng Thẩm Hi và bận dạy nàng học .

Buổi tối hôm trước ngày thi học kì , Vương Tử Tuấn làm màu , giả bộ ôn tập rồi kéo theo ba mươi chín tiểu hài ngồi trong phòng sinh hoạt chung luyện tập đánh vần phiên âm , nhận chữ , luyện chữ , làm toán .

-" Lớp trưởng , thi học kì xong rồi sẽ được nghỉ đông về nhà . Mẹ mình nói thi xong sẽ đưa mình đi chơi trượt tuyết đấy ."

Cả lớp đang chăm chú luyện chữ thì đột nhiên Trình Hải ngẩng đầu lên nói .

-" Phải rồi . Ba mình cũng nói thế . Còn nói tết năm nay sẽ đưa mình về nhà bà ngoại ăn Niên Cao*." Trình Giảo Giảo lập tức ngẩng đầu lên , nhập bọn với Trình Hải .

-" Lớp trưởng , lớp trưởng . Được nghỉ rồi cậu sẽ đi đâu ?" Mã Hạo Hiên hỏi hắn

-" Ở nhà chơi máy tính nga ~ . Cũng có thể về nhà bà nội chơi . Mình cũng có thể đến thành phố B chơi . Nói chung là rối rắm lắm ." Vương Tử Tuấn nhìn bọn bạn đã vứt hết sách qua một bên , cũng lười kêu chúng nó học lại . Trước kì thi thư thả đầu óc cũng tốt . Vì thế nên hắn nhập cuộc thảo luận nghỉ đông sẽ làm gì . Đám nhóc lớp 1/1 sau nửa kì học đã sớm trưởng thành không ít đâu .

-" Lớp trưởng . Rối rắm là cái gì ?" Triệu Viên Viên tò mò hỏi hắn

-" Lớn lên cậu sẽ biết ." Hắn bâng quơ đáp

-" Hừ , cha mình cũng hay nói mình như vậy . Đáng ghét ." Triệu Viên Viên bĩu môi nói

Ngày hôm sau , không chia lớp mà cứ giữ nguyên vị trí khi ở lớp mà thi nên Vương Tử Tuấn từ sớm đã đến lớp , dọn dẹp ngăn bàn của tất cả mọi người cho sạch sẽ bớt đi cái lộn xộn hằng ngày, rồi quét tước lớp một trận mới trở về kí túc xá kêu gọi đồng bào tỉnh dậy chuẩn bị kháng chiến .  Bởi vì đối với học sinh lớp 1 mà nói thì phiên âm là quan trọng nhất , cho nên , thi văn sẽ là đánh vần phiên âm , thi toán thì sẽ là các bài tập 1+1=2 hoặc điền số đếm 123.....

Vương Tử Tuấn đứng trước mặt cô Mã , cầm tờ giấy trắng mà cô đưa cho bắt đầu đọc .

-" b .. o .... bo , b ... i ... bi , b... u.... bu , m.... a.... ma , m....o .....mo , m...e.... me ,......"

-" Tốt , lớp trưởng đạt . Tới , lớp phó Thẩm Hi đâu nào ?" Cô Mã cầm lại tờ giấy Vương Tử Tuấn đưa , đánh dấu tích vào bảng điểm có kèm theo số 100 đỏ tròn trĩnh .

-" Dạ em đây ." Thẩm Hi ngoan ngoãn bước lên bục giảng , hướng tới chỗ cô Mã ngọt ngào đáp .

Vương Tử Tuấn nhìn nàng cười một cái , răng trăng bóng loé lên ánh sáng nhạt nhoà .

-" Lớp trưởng , dạy tớ . Dạy tớ đọc . Tớ không phát âm được ." Mã Hạo Hiên cầm quyển sách ngữ văn chạy tới chỗ hắn .

Vương Tử Tuấn nhìn cậu nhóc xong , thở dài ngồi xuống ghế , làm ra dáng đại ca , ngoắc ngoắc tay nói :

-" Anh đây giúp chú một lần vậy !"

-" Hảo a . Chúng ta là bạn tốt nhất ." Mã Hạo Hiên cười tươi cầm quyển sách tới ngồi bên cạnh hắn .

Hắn đọc từng từ , từng chữ chỉ dạy Hạo Hiên . Ngay cả miệng cũng muốn gãy chỉ vì muốn giúp thằng bé ấy vậy mà Mã Hạo Hiên vẫn không phát âm được . Luôn đọc " ba" thành "fa" . Cuối cùng , Vương Tử Tuấn chịu hết nổi , hắn đuổi Mã Hạo Hiên lên chỗ cô Mã để kiểm tra . Việc này không phải là hắn không muốn dạy , mà là thực tình hắn căn bản là dạy không được.

Cuối cùng , sau khi Mã Hạo Hiên được đánh dấu tích kèm số điểm là sáu mươi , cậu nhóc đi tới chỗ Vương Tử Tuấn , đặt quyển sách Ngữ Văn lên bàn , thì thào :

-"Nó là kẻ thù của chúng ta, không phải là bạn của chúng ta. Tớ phải chế ra bom nguyên tử rồi cho nổ nát nó . Còn có , ném bom vào trường rồi chạy đi , để xem mẹ tớ làm sao bắt tớ đến trường."

Vương Tử Tuấn cảm thấy cạn ngôn , không còn lời nào để nói nữa . Cậu nhóc này , xem nhiều phim hành động quá rồi phải không ? Hắn lắc đầu vỗ vai Mã Hạo Hiên , khuôn mặt nửa cười nửa không , phức tạp mà đa dạng biểu cảm .

Thi toán rất nhanh liền diễn ra xong xuôi . Cả đám trẻ háo hức trở về kí túc xá với niềm hi vọng gặp lại cha mẹ mình và kì nghỉ đông sắp diễn ra . Vương Tử Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Hi , hai người dung dăng dung dẻ dắt nhau về kí túc .

---------

Gió nhẹ âm thầm lướt qua, cành cây ngô đồng đung đưa trong buổi chiều êm ả . Vương Tử Tuấn đeo balo trên lưng , đi cùng Vương ba mẹ hai người mỗi người một cái vali to đùng lên ô tô . Trước khi đi , còn quay đầu vẫy tay Thẩm Hi còn đang ngậm ngùi khóc sướt mướt , có lẽ , cô bé cảm thấy đây là lần cuối họ gặp mặt . Bởi vì , Vương Tử Tuấn chuẩn bị xuất phát đến thành phố B gặp ông anh đánh bỏ Vương Tử Khanh cũng như thăm ông bà ngoại .

-" Tạm biệt , sang năm gặp lại nha ." Hắn hô lên , hai tay vẫy vẫy tạm biệt .

-" Tạm biệt . Nhớ không được quên mình đó . Mình ở nhà chờ cậu về ." Thẩm Hi lau nước mắt tèm lem trên mặt , vẫy tay chào lại , đáp .

-" Tất nhiên nha . Mình đi đây ."

Vương Tử Tuấn vẫy tay sau liền lên xe , Vương mẹ gật đầu chào Thẩm ba mẹ xong cũng lên xe . Chiếc xe lăn bánh rời đi , xa dần rồi hoà vào dòng xe trên đường và biến mất .

Xe con bon bon đi trên đường cao tốc êm ả một đường hướng thành phố B . Bởi vì kì nghỉ đông của Vương Tử Tuấn , Vương ba mẹ quyết định đem hắn đến để thăm Vương Tử Khanh cũng như nhà bà ngoại .

Vương Tử Tuấn vừa nghe đến nhà bà ngoại , trong đầu liền hiện lên một loạt hình ảnh của trường đại học Công Nghệ thành phố B. Ông bà ngoại hắn là giáo sư tại trường đại học , sống ở kí túc xá giáo viên ngay trong trường . Cuộc sống khá là vui vẻ . Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ thường được ông ngoại đem đi giới thiệu quanh trường một hồi , khiến cho các giáo sư trong trường đều là mê hắn . Kiểu người gặp người thích khiến hắn xuân tâm nhộn nhạo .

Xuất phát từ lúc 2 giờ chiều tại thành phố T , đến 8 giờ tối đã tới thành phố B . Bởi vì trên đường đi Vương mẹ đã sớm gọi điện cho bà ngoại nên khi một nhà ba người đến  đại học công nghệ B đã thấy bà ngoại đứng ở cổng trường đi đi lại lại chờ .

Vương mẹ vừa nhìn thấy mẹ mình , xe chưa dừng lại hẳn đã mở cửa phi xuống , ôm chầm lấy Giáo sư Lý :

-" Mẹ " Vương mẹ cười hớn hở nói

-" Ôi trời ơi . Đè chết tôi rồi ! Đã lấy chồng rồi chứ còn bé bỏng gì ?" Giáo sư Lý ôm Vương mẹ , miệng thì mắng nhưng vẻ mặt lại không nhịn được vui mừng .

-" Bà ngoại ." Vương Tử Tuấn đứng ở cửa xe , nãi thanh nãi khí hô một tiếng .

Quả nhiên , bà ngoại hắn đang ôm Vương mẹ lập tức đẩy nàng ra . Không nhanh không chậm đi tới ôm thấy hắn , hôn hôn hít hít một hồi mới nói :

-" Bảo bối của bà ngoại , có nhớ hay không nhớ bà ngoại ."

-" Nhớ " Ngọt ngọt ngào ngào nói

Vương ba ba liếc nhìn con trai mình không có tiền đồ , ngày thường đều trưng ra bộ dạng đại nhân lão nhân trêu chọc ba nó, vừa gặp bà nội bà ngoại liền sẽ biến thành cái hài tử .
Hừm , nguyên nhân chính là câu trước nhưng Vương ba ba chắc chắn không thừa nhận đâu , chắc chắn không đâu !!!

Vương Tử Tuấn ghé vào trong lòng bà ngoại , vẻ mặt nhàn nhã nhìn Vương mẹ đang nói chuyện với Vương ba .

Vương ba sau khi thảo luận với vợ xong thì liền đem xe lái tới nhà để xe của trường .

Trong lúc này , giáo sư Lý bế Vương Tử Tuấn, dẫn theo Vương mẹ đi trở về nhà của họ ở ngay trong trường .

Ba người vừa bước vào nhà , ông nội hắn - giáo sư Lâm liền vội vã chạy ra , mắt chẳng để ý vợ cùng con gái , cứ thế bế lấy Vương Tử Tuấn trong lòng bà ngoại hắn ôm hôn .

-" Bảo bối ngoan của ông, để ông ngoại nhìn nhìn xem!" Giáo sư Lâm săm soi , bỗng tức giận nói :" Sao lại gầy đi thế này?" Rồi nhìn đến Vương mẹ .

Vương Tử Tuấn trong lồng ngực ông ngoại cọ cọ làm nũng , bắt đầu hôn hôn má giáo sư Lâm để ông phân tán sự chú ý với Vương mẹ .

-" Aiz , chạy xe cả buổi chắc đói bụng đâu . Mau vào nhà , đi đi , ông ngoại cháu làm cho cháu không ít thức ăn đâu . Ngoan ngoãn tẩm bổ , béo tròn lên mới tốt . Aizz , sao ba mẹ cháu tròn như vậy mà sinh ra hai thằng con gầy ốm thế này không biết ......."

Vương Tử Tuấn ôm cổ ông ngoại , khoé miệng co giật . Ông ngoại hắn lại bắt cầu lèm bèm rồi , nhưng ít ra là đã bơ luôn Vương mẹ . Thôi , người xưa có câu : có mất mới có được mà .

Giáo sư Lâm bồng Vương Tử Tuấn vào trong bếp . Vừa liếc một cái Vương Tử Tuấn đã nhìn thấy bàn ăn nóng rực đang bốc hơi nghi ngút khói . Chợt nhớ đến tay nghề nấu nướng của ông ngoại , không nhịn được mà chảy cả nước miếng ra .

-" Ba mẹ khoẻ  . Tử Khanh không có tới đây sao ?" Vương ba ba từ ngoài cửa tiến vào , ngó khắp nhà hỏi .

-" Không có . Thằng nhóc thối ấy nói là phải chuẩn bị quà gì gì đó cho em nó . Mai mới đến được . " Giáo sư Lý cười cười nói

Mọi người ngồi vào bàn ăn . Có lẽ với mỗi người xa quê thì bữa cơm gia đình luôn là những kỉ niệm đáng nhớ nhất, và có lẽ với mỗi người con không gì ngon bằng bữa cơm ba mẹ nấu, bữa cơm của tình yêu thương, của những chắt chiu mà ba mẹ dành dụm để nuôi con nên người. Vương Tử Tuấn nhìn Vương mẹ ăn cơm ngon lành , hốc mắt còn hồng hồnh . Hắn liền hiểu . Vương mẹ có lẽ là từ khi sinh hắn hạ không có về quá nhà ông bà ngoại lần nào . Suốt sáu năm xa quê , ai có thể chịu thấu .

-"Ăn từ từ thôi con, biết con về thèm ăn cá kho, canh chua bố con liền xin nghỉ một ngày ra chợ mua cá về nấu cho cả nhà ăn đấy ". Bà ngoại nhìn mẹ hắn cười cười nói .

Còn ông ngoại thì khề khà cốc trà ánh mắt ánh lên niềm vui sướng, mãn nguyện.

-" Cảm ơn ba. " Vương mẹ ngẩng đầu , đôi mắt hồng hồng nghẹn ngào nói

-" Thôi , ăn cơm đi . Khóc cái gì ? Cũng chẳng phải trẻ con nữa ." Giáo sư Lâm uống một ngụm trà đặc , nói .

-" Dạ " Vương mẹ gật đầu đáp ứng .

Vương Tử Tuấn yên lặng ngồi ăn lạp xưởng . Đồ ăn trong bát hắn được bà ngoại chất cao như một đỉnh núi nhỏ .

Giáo sư Lâm cười cười hỏi :" Có ngon không ?"

-" Ngon , ông ngoại nấu ăn là số một ." Nuốt xong đồ ăn trong miệng rồi , hắn mới cười cười nói.

-" Ngoan ,ăn nhiều chút ." Giáo sư Lý cười tươi như hoa nở xoa xoa đầu hắn .

Vương Tử Tuấn gật đầu đáp , lại cắm cúi ăn đồ ăn đang chất cao trong bát .

*)Niên Cao : Đây là loại bánh được làm từ gạo nếp loại tốt, dẻo và thơm, đường bát được "thắng" kỹ, loại bỏ hết tạp chất và bỏ ít gừng tươi để tạo hương vị. Chiếc bánh tổ ngày nay được chế biến theo nhiều kiểu, nhiều cách nhưng vẫn mang một ý nghĩa chung là cầu cho một năm mới thịnh vượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top