ZingTruyen.Top

[Song Tử - BL] lằn ranh

ai mới là kẻ lạ?

Gemceryl

Mặc kệ thằng nhóc đang nói với theo phía sau thì Bảo Bình cứ thản nhiên kéo cậu bỏ đi. Nhìn xuống đôi tay hai người nắm lấy nhau, nhìn lên dáng lưng Bảo Bình, cậu thoạt nghĩ mình nên hỏi chuyện Bảo Bình cho tử tế.

Dừng chân lại, cậu kéo Bảo Bình đứng lại bên hành lang, dùng tường làm điểm dựa để viết, cậu loạt soạt ghi điều gì đó ra giấy. Một phút sau, cậu đưa nó cho Bảo Bình.

'tại sao cậu lại tới đây, vì tôi hay vì điều gì khác như muốn quên đi Bạch Dương?'

- Cả hai.

'cậu tìm đến tôi như cách để quên đi Bạch Dương hay là coi tôi là thế thân của Bạch Dương?'

- Nếu tôi coi cậu là người thay thế Bạch Dương, thì cậu sẽ sợ hãi và trốn chạy khỏi tôi phải không?

'tất nhiên.'

Bảo Bình đưa tay lên gần chạm tới cái cổ đang băng bó chằng chịt của cậu, đột nhiên cảm giác ớn lạnh lại xông tới sống lưng cậu, cậu nhớ bàn tay này đã từng siết chặt cổ cậu tới suýt chết ngạt, Song Tử hơi lùi người hai bước, nhưng chưa kịp chuồn thì Bảo Bình đã ép cậu vào tường. Phải ở thật gần thế này, cậu mới nhận ra Bảo Bình cao hơn cậu khoảng một gang tay, nên mặt cậu ta ngang gần với mặt cậu, đối diện nhau như thế này thật không thoải mái là bao.

- Xin lỗi Song Tử, tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều.

Hả? Song Tử chớp mắt hai cái biểu thị rõ sự ngạc nhiên kỳ lạ.

- Tôi đã có nhiều lời nói, hành động sai trái với cậu, tôi... cần xin lỗi cậu một cách đàng hoàng hơn.

Cánh tay cậu ta lại đưa lên, nhưng không phải chạm vào cổ mà là giữ lấy vai cậu; Bảo Bình cúi đầu xuống gục lên một bên vai Song Tử, cậu giật nảy người nhưng không thể làm gì khác được. Giọng nói thì thào đó lại lần nữa vang lên, đôi tai cậu đã nghe rất rõ.

- Cậu đã từng bảo sẽ luôn ở bên tôi, dù không hiểu tại sao cậu lại nói như thế, nhưng tôi hi vọng điều ấy là đúng, vì bây giờ tôi đã không còn ai ở bên cạnh nữa rồi. - Bảo Bình tiếp tục nói. - Tôi... nhất định sẽ không kiểm soát cậu, không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cả, chỉ cần cậu cho tôi ở bên cạnh cậu thôi, được chứ?

- Tôi không muốn bị bỏ rơi...

Câu nói quen thuộc.

Nói hết câu, cậu ta thả Song Tử ra. Cậu co người lại, khó khăn nhìn Bảo Bình, không phải vì sợ, mà là đâu đó trong cậu lại trỗi lên hình ảnh quen thuộc tới đáng sợ. Khi mọi người rời bỏ Crowe vì những hành động dại dột của cậu ấy, Crowe cũng từng buồn bã và đau đớn, khoảng chừng thời gian hai năm để Nhật Minh kéo vãn lại tình hình mối quan hệ, thì cũng tới lúc Crowe lựa chọn nhận lỗi, xin lỗi rồi lại ở bên cạnh Nhật Minh thêm một lần nữa. Khi đó, lần đầu tiên Nhật Minh nhận được tiếng xin lỗi của người cậu yêu, người ấy run rẩy nói và nắm lấy bàn tay của cậu, mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của mình và hi vọng cậu sẽ không rời xa mình.

Nhưng kì thực Nhật Minh chưa bao giờ giận Crowe, vì những điều Crowe làm chưa bao giờ vượt ra được khỏi tầm kiểm soát được của Nhật Minh.

Song Tử gật đầu biểu thị sự đồng ý dành cho Bảo Bình.

Rồi đột nhiên nhận ra, sáng nay mình đã hứa với Thiên Bình sẽ tìm hiểu Bảo Bình cẩn thận trước khi đồng ý thứ gì đó mất rồi.

Khoé môi Bảo Bình cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nét vui tươi hiện hữu trên Bảo Bình.

- Cảm ơn Song Tử.

Như một con cún nhỏ.

Bảo Bình khoác tay qua cổ cậu rồi đưa cậu an toàn trở về lớp học trước khi chuông reo lên báo hiệu giờ học mới bắt đầu.

Có lẽ đây giống như Crowe cậu từng quen, (Crowe của Nhật Minh), nó cũng có cái tính cách y hệt như thế này. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi nhìn Bảo Bình, đó là một hi vọng nhỏ nhoi, rằng Song Ngư sẽ được an toàn ít nhất trong thời gian tới.

Giữa giờ chiều, đột nhiên có một nhóm người xông tới bàn học của cậu rồi ném lên mặt bàn cậu một đống giấy tờ. Họ cau có bảo:

- Tao thấy đó giờ mày chưa bao giờ làm trực nhật cho lớp đấy, cứ chạy nhảy như mấy con chó hoang thôi.

- Biết điều thì đi cất tài liệu lên phòng địa lý đi.

Mọi người trong lớp quay lại nhìn cậu, trong mắt họ ám đầy sự nghi ngờ kì quái. Nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, đúng là trong suốt thời gian đi học cậu chả bao giờ làm gì cho lớp, đến muộn về sớm, giờ trưa thì chuồn ra trước,.. kể ra thì cũng vô công thật.

Cuối cùng vì sự thúc ép của đám người kia, cậu chỉ đành cầm đống tài liệu này và hỏi đường đi tới phòng tài liệu địa lý.

Đi bộ một hồi, cậu tới một toà nhà hơi cũ trong trường học. Đọc bảng tên ngoài cửa các phòng đóng kín, đây có vẻ là dãy phòng chứa đồ, như phòng lưu trữ. Trước ki tới căn phòng cần tới, cậu có gặp một kẻ thân thuộc: Cự Giải. Tên ấy đang dựa mình bên cửa phòng và khoanh tay, miệng vui vẻ nhìn cậu. Đã ra viện rồi à, sau chừng ấy vết thương tự hại, hôm nay tên ấy lại xuất hiện mờ ám ở đây.

"Phòng tài liệu địa lý"

Cánh cửa đột ngôi được mở ra.

Cự Giải tiến lại gần cậu, giọng nói bí ẩn nọ được mở ra.

"Chào mừng đã trở lại."

Cái cảm giác âm ỉ trong bụng cậu dâng lên ngày một lớn ngay khi bước vào căn phòng này. Thật quen thuộc, ở đây có những hàng tranh, ảnh và bản đồ, quả địa cầu...những mẩu giấy trắng không rõ trải trên đất bẩn thỉu...

Dừng chân lại, cậu không thể nhìn được điều gì nữa. Cơn buồn nôn ập tới khiến cậu co rúm người ngồi xuống. Nỗi đau và sự sợ hãi không rõ lí do bắt đầu dồn tới khiến não bộ tê liệt, cả người tuy không bị đánh nhưng ê ẩm đến lạ.

Kí ức lại một lần nữa hiện về, cậu trong vai Song Tử, bên trên là Ma Kết. Hai kẻ không có mảnh vải che thân đang làm những hành động ám muội. Cậu ảo nghe thấy tiếng thở, tiếng va chạm giữa hai làn da với nhau. Cúi mình ngồi xuống đất, cậu quàng tay qua gối rồi ghìm mặt xuống, đúng rồi, đây chính là nỗi sợ.

Nỗi sợ phải đối diện với quá khứ đã từng quên lãng. Cơ thể này phản ứng quá tự nhiên, tự nhiên tới nỗi khiến cậu trở nên mơ hồ. Đôi tay run run bám lấy nhau, cả người cậu lạnh ngắt lại. Cậu đã chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa, ngay cả khi có ai đó đang bước lại gần cậu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, làm cậu giật mình run lên một lượt. Kế tiếp đó là giọng nói của một người từng quen.

- Song Tử, lâu không gặp nhỉ?

Kẻ lạ đột nhiên ôm lấy cậu, dáng người cao lớn kia choàng qua và ôm cậu vào lòng.

??? Vào thời khắc này, cậu chợt nhận ra bản thân đã quá yếu đuối để phản kháng mất rồi.

- ...b...ỏ...

Nỗi sợ kèm theo sự bất ngờ làm cậu trở nên kinh hãi. Cổ họng bắt đầu phản kháng lại cùng với hành động giãy dụa muốn tìm cách thoát ra. Cậu không thể tin tưởng kẻ này, một chút cũng không.

Vì đây là Ma Kết. Trong trí nhớ hoảng loạng của cậu hiện lên cái tên ấy.

Không cần đoán, cậu chắc chắn là như thế. Cơ thể Song Tử tự nhận thức được điều này, hoàn toàn là sự thật. Cơ thể yếu đuối cố giằng co nhưng không hiệu quả, thêm một lần nữa, Ma Kết đưa tay ép cậu lại gần.

- Không phải trước kia mày làm điều này rất dễ dàng à? – Ma Kết thì thào bên tai cậu, thật nhộn nhạo.

- K...h...ông...

Giọng nói khản đặc âm ỉ nuốt trong họng khiến cậu đau tái. Bàn tay lành lạnh của Ma Kết luồn qua hết các lớp áo, chạm đến bụng cậu. Làn da nơi ấy giật mình co lại, cả người cậu chỉ muốn tránh đi. Ma Kết đè cậu xuống sàn, hai tay bị khoá cứng lên trên đầu chỉ với một bàn tay của hắn. Hắn đóng cửa lại, một tiếng lách cách khoá vang lên.

Ma Kết dùng tay còn lại tháo bỏ cái cà-vạt trên cổ cậu ra, rồi đến từng cúc áo sơ mi, từ từ trơn tuột khỏi vị trí vốn dĩ của nó. Hắn ngồi trên đoạn hông cậu, vừa tạo lợi thế chế ngự cũng như có thể làm nhiều thứ hơn nữa.

Vào thời khắc này, cậu không thể làm được điều gì cả. Đôi mắt cậu hoang mang dán vào khuôn mặt Ma Kết, rồi cả cơ thể tự giật mình co lại mỗi lần ngón tay Ma Kết chạm tới, từ cổ, ngực rồi bụng. Khi tiếng lác cách của thắt lưng bị tháo bỏ, tiếng khoá kéo xuống, đầu óc cậu thực sự đã căng thẳng tới nỗi không còn hoạt động được nữa. Bên trong họng cậu ư a tiếng rên rỉ đau đớn mỗi khi bị kẻ lạ chạm đến mình, nhưng cậu không nói được.

- Để tôi cho cậu biết. – Ma Kết cúi mình xuống rồi cắn lên cổ cậu. – Tao đã nhớ mày đến thế nào.

Cậu toan vùng lên, nhưng nhận lại được một phát đánh đau điếng vào má. Hình như cậu cắn vào môi rồi thì phải, cậu cảm thấy có mùi tanh máu đang chạy xuống cổ mình.

- Ở đây. – Ma Kết di chuyển ngón tay để nó chạy dọc từ cổ, đến ngực, rồi bụng, rồi bên dưới. – Tất cả mọi thứ của mày tao đều nhớ rất rõ.

Cậu hoảng sợ nhìn Ma Kết, trong lòng lại trào lên cơn đau và cả buồn nôn.

- Chỉ cần mày yên vị nằm dạng chân là được.

Đây không phải lần đầu tiếng nói phản bội lại cậu, nhưng với Song Tử vào thời khắc này, âm thanh của bản thân lại là thứ khiến cậu muốn tẩy rửa khỏi não mình nhất.

Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cho tới khi cậu tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối, đã chẳng còn tia sáng tự nhiên nào đậu trên cánh cửa sổ nữa rồi. Khung cảnh quen thuộc đột nhiên ào tới, lần này là do chính cậu được chứng kiến và trải nghiệm.

Thức dậy tại một nơi kì quặc đầy mùi ẩm mốc của giấy, với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, những vết thương đỏ tấy và rỉ máu chảy ra khắp da thịt. Song Tử thật sự không thể hiểu ra bất cứ điều gì, đầu óc nhức nhối đau đớn từ chối tiếp nhận xử lí thông tin.

Cơn đau truyền từ bên dưới làm cậu không thể ngồi dậy nổi. Khắp cả người đều tê tái, cứ như bị dao cứa vậy, máu chảy ra từ bên dưới, và cả vết hằn của dây trói.

Một mẩu giấy còn đặc mùi ghê tởm và dinh dính được đặt dưới sàn.

Nó viết rằng,

"Chào mừng đã quay trở lại, Song Tử."

.

.

.

Thức dậy thêm một lần nữa, lần này cậu thấy xung quanh mình toàn là sắc trắng nhạt nhòa, thoang thoảng mùi thuốc đâu đây. Bác sĩ vào thăm khám, họ cứ thế liên tiếp hỏi cậu điều gì đó.

Họ gọi cậu bằng một cái tên thật quen thuộc, Trịnh Song Tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top