ZingTruyen.Top

[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu

03, những xúc cảm đầu đời

sgsdemc

Tôi đã không gặp lại anh ấy được một tuần hơn rồi, tôi lúc đấy đã cho rằng có khi là anh đã về thành phố. Tôi cũng có chút tiếc nuối, tôi thật ra rất muốn trò chuyện thêm với anh, muốn làm thân với anh, muốn tìm hiểu về anh. Có lẽ do lâu ngày chẳng có lấy một người bạn nào nên khi trò chuyện với anh hôm đó (dù nó chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủn và đầy ngượng ngùng) tôi lại thấy lòng mình gần gần như nở hoa vậy.

Nhưng tôi chẳng biết mình rốt cuộc có thể dùng thân phận như thế nào để có thể làm bạn với Bảo. Lần đầu tiên trong đời sau gần mười mấy năm, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti về xuất thân của mình. Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt được sự tự ti mà tôi đã chôn giấu từ rất lâu về trước.

Bảo là người khiến tôi cảm nhận được thế giới của cả hai, không có điểm tương đồng nào cả. Như thể anh ta là hoàng tử và khi đi bên cạnh anh ta thì tôi chỉ là một tên hộ vệ nhỏ bé, không địa vị, không có tiếng nói.

Tôi không muốn biểu lộ cảm xúc quá nhiều, chú Thịnh chắc chắn sẽ hỏi han tôi ngay nếu như chú thấy tôi cứ buồn rầu rồi thở dài mãi. Tôi không muốn chú lo, cũng không muốn tâm sự với chú về những suy nghĩ hạ thấp bản thân của tôi. Chú chắc chắn sẽ lại răn đe tôi một trận vì tội dám có suy nghĩ hạ thấp chính bản thân mình.

"Không có cái khái niệm tầng lớp ở đây, việc ngu ngốc nhất và thực sự hạ thấp đi nhân phẩm và con người của cháu là chính suy nghĩ khinh thường bản thân của cháu. Cháu đã nỗ lực như thế nào vào bốn năm qua chú đều biết rõ, cháu dù không phải là đứa trẻ được trưởng thành như bao người khác, nhưng cháu vẫn nên tự hào vì cháu là một con người liêm chính và tốt bụng."

Chú đã nói với tôi như thế, và thêm hai tiếng để giáo huấn tôi về việc tôi không được hạ thấp bản thân mình. Chú Thịnh là một người dẫn đường đáng tin cậy, tôi biết chú chỉ muốn tốt cho tôi thôi nhưng những suy nghĩ ấy vẫn cứ bủa vây tôi hằng đêm.

Tại sao tôi không thể trưởng thành như bao người khác, có ba có mẹ bên cạnh?

Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi tôi?

Những câu hỏi ấy cứ chạy quanh tâm trí tôi khiến tôi có nhiều đêm mất ngủ, tôi không mong cầu việc mình được sinh ra, tôi cũng không biết tại sao họ lại sinh tôi ra rồi vứt bỏ tôi. Có lẽ, họ xem tôi là sai lầm của họ và việc tôi có mặt trên cuộc đời này cũng chỉ là một tai nạn không nên có.

"Tuấn, khách vào kìa." lúc này, chú Thịnh chợt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, tránh không để những cảm xúc kia chi phối tôi. Ít nhất thì tôi đâu thể mang khuôn mặt chán nản đi tiếp khách được. Như thế là không chuyên nghiệp.

"Quý khách uống gì ạ-" lời tôi còn chưa kịp dứt thì tôi đã chạm mắt với người khách kia, tôi không nghĩ lần thứ hai gặp lại nhau lại tình cờ như thế này, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại Tú Bảo ở đây, tại quán cà phê mà tôi làm việc.

Có lẽ anh cũng nhận ra tôi, tôi có thể thấy điều đó khi lần nữa thấy đôi mắt anh sáng bừng lên khi nhìn tôi. Có lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, và cũng là đôi mắt sáng nhất trong đời tôi.

"Quý khách muốn uống gì ạ?" tôi hỏi lại lần nữa, dù sao thì tôi cũng phải giải quyết cho xong công việc đã rồi sẽ tìm cách liên lạc với anh sau.

Anh nhìn chăm chăm vào tờ thực đơn tôi đưa cho anh, sau một hồi suy nghĩ và rì rầm với đám bạn đi cùng thì cuối cùng họ cũng quyết định được món nước mà mình cần, "Một bạc xỉu, một ly trà hoa cúc và một ly trà nhài." anh nói.

Tôi ghi chép lại thật nhanh rồi nhanh chóng đi vào đưa giấy order cho chú Thịnh, hiện tại quán cũng vắng khách nên có thể nói ba người họ là những người đầu tiên tới đây. Tôi trong lúc đứng chờ thì có đôi lần khẽ nhìn về phía anh, anh đang cười đùa cùng đám bạn của mình nom có vẻ thú vị lắm. Tôi cho rằng nụ cười của anh rất đẹp, nó khiến tôi có đôi chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy nó dù cho đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi như thế.

Tôi cũng cảm thấy khá ghen tị với Tú Bảo, anh có bạn bè để cùng đi du lịch, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Anh có bạn bên cạnh để có thể san sẻ niềm vui của mình, và đó là niềm khao khát lớn nhất của tôi. Tôi cũng muốn có bạn, cũng muốn kết bạn, nhưng mấy ai thèm để ý đến một đứa đi làm phục vụ? Và tôi lại là đứa không trung thực gì cho cam.

Tình bạn xuất phát từ sự tin tưởng, nhưng tôi là kẻ không trung thực, đến cái tên tôi còn nói dối được cơ mà. Không ai muốn làm bạn với kẻ dối trá cả, nếu tôi là một đứa trẻ có hoàn cảnh như bao đứa trẻ khác, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ giao du với kẻ dối trá.

Chắc vì là đứa thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên tôi rất dễ yêu. Tôi dễ động lòng với một người tôi chỉ vừa gặp mặt cách đây một tuần, tôi cảm thấy cảm nắng người ấy chỉ vì đôi mắt sáng bừng kia. Đôi mắt ấy như một tia sáng nhỏ chen chúc qua những kẽ hở trong trái tim tôi và chiếu sáng chúng. Từng tia nắng một cứ thế len lỏi vào trong và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế nào là cảm giác ấm áp, như thế nào gọi là yêu.

"Chú có bao giờ yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa?" tôi hỏi chú, chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi và có lẽ chú cũng nghĩ như tôi, chỉ là một câu hỏi bâng quơ của một đứa cháu mà thôi.

"Chú nghe rất nhiều câu chuyện về việc có nhiều người dễ dàng động lòng với ai đó từ cái nhìn đầu tiên. Họ nhìn thấy một người nào đó và rồi bỗng dưng họ lại có cảm giác quen thuộc đối với người nọ, rồi họ lại động lòng vì người nọ, sau đó thì họ lại yêu người nọ một cách say đắm." chú ấy vừa nói vừa cười thành tiếng, tôi tựa cằm lên thành cửa sổ rồi lại nghĩ ngợi gì đó.

Người ta hay nói, yêu quá nhanh thì chia tay cũng nhanh. Những cái khái niệm như yêu từ cái nhìn đầu tiên người ta hầu như đều không tin vào nó lắm, họ cho rằng đó chỉ là sự phóng đại của những cặp đôi sến súa mà thôi.

Tôi cũng từng không tin lắm vào cái gọi là Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi cho rằng việc yêu thích ai đó cần phải có một quá trình rất dài. Nếu ta không đủ tỉnh táo, ta sẽ dễ bị não bộ đánh lừa và dẫn dắt ta vào một mê cung vô tận không có lối ra, ta sẽ quay cuồng trong mê cung đó và không thể biết đâu là đích đến của mình.

Nhưng có lẽ hiện tại tôi nên thay đổi quan điểm của mình một chút.

Anh và đám bạn của mình ngồi trò chuyện rôm rả với nhau cũng khá lâu, tôi ngoài việc bưng bê phục vụ những bàn khác thì lúc rảnh tôi đều đứng yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào bàn của anh. Hi vọng anh không nghĩ tôi là một tên quái đản nào đó, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào đó để xin số điện thoại của anh mà thôi.

Anh ngó qua tôi vài lần, mỗi lần như thế đều thấy anh cười rất tươi, mắt anh híp lại tạo thành một sợi chỉ và điều đó khiến tôi cảm thấy ngượng. Sao anh lại cười nhỉ? Anh cười với tôi hay với ai khác nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy xung quanh tâm trí tôi khiến tôi đứng đơ mặt ra đó, đến nỗi chú Thịnh gọi tôi đi dọn bàn  tôi còn chả nghe thấy.

Anh ngồi đó khá lâu, tôi cũng tất bật hơn khi khách chả hiểu sao lại kéo vào đông đến lạ. Có lẽ đến ông trời cũng không muốn tác hợp tôi và anh, quay qua quay lại một hồi thì thấy bàn anh đã chẳng còn ai ngồi ở đó nữa. Có lẽ anh đã về từ đời nào rồi chăng?

Tôi thất thiểu đi vào quầy, đứng cạnh chú Thịnh rồi thở dài một hơi khiến chú để ý, "Sao đấy? Mặt mày cứ hầm hầm như thế khách khứa không vào đâu. Cười lên" chú nói với tôi như thế đấy nhưng tôi biết là tôi chẳng thể cười nổi vì người khiến tôi cười đâu có ở đây nữa.

"À, hồi nãy có ai đó gửi đồ cho cháu này." chú Thịnh nói rồi sờ soạng khắp người chú để tìm món đồ nào đó, tôi không biết ai gửi, tôi cũng có chút tò mò vì tôi làm gì quen ai ở đây?

"Của cậu bạn ngồi ở đằng kia đấy." chú nói rồi đưa tôi một mảnh giấy nhỏ, trong đó hình như có viết một dãy số và một cái tên bên cạnh nó.

Là Tú Bảo

"Chú, là cậu trai cao cao, mỗi khi cười lại híp hết cả hai mắt vào. Mặt mũi sáng sủa trông rất có thiện cảm đúng không ạ?" tôi vừa nói vừa quơ quào tay chân cố diễn tả lại người kia. Có lẽ trông tôi lúc này buồn cười lắm nhỉ?

"Ừ, cậu ấy đó. Bảo rằng muốn đưa cho Thịnh, nhân viên ở đây. Cháu lại lấy tên chú đi nói lung tung đúng không?" chú Thịnh chống nạnh nhìn tôi, ừ thì đây cũng không phải lần đầu tôi lấy tên chú. Mấy cô mấy bác ngoài chợ hay hỏi tên tôi và khi gặp chú thì luôn gọi chú là "chú của thằng Thịnh"

Ban đầu chú có hơi bối rối nhưng về sau thì cũng quen.

"Cháu xin lỗi chú nhiều. Nhưng mà chú ơi, cháu nghĩ là, hình như cháu đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi thì phải." tôi nói với tâm trạng háo hức, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình vui đến thế. Ngay cả khi được nhận nuôi, tâm trạng tôi cũng không đến mức như này.

"Cháu gặp cậu ấy khi nào ấy nhỉ? Một tuần trước chăng? Chẳng phải một tuần đổ lại đây, ngày nào cháu cũng lơ mơ, cứ đứng nhìn đâu đó rồi lại nghĩ ngợi gì đó mà chẳng thèm nghe lời chú gọi còn gì."

"Dạ, một tuần trước ấy, cháu gặp anh ấy ở chợ."

"Cũng tốt, chú còn đang lo cháu sẽ chai lì cảm xúc vì cháu chẳng có biểu hiện là sẽ yêu đương ai. Độ tuổi này con gái chú đang bận ngồi ở nhà khóc lóc vì bị bạn trai nó đá kia kìa." chú nói xong thở dài một cái.

Có lẽ chú ấy đã khá lo lắng khi tôi không hề đề cập gì đến chuyện yêu đương hay bạn bè - thứ mà tuổi trẻ thường hay có ít nhất một lần trong đời - mà cả ngày tôi chỉ toàn ru rú ở tiệm và luôn nghĩ xem số tiền tôi hiện có là bao nhiêu, có đủ để trang trải hay không.

Đúng là vậy, tôi đã không còn nghĩ đến mấy chuyện kiểu như thế từ khi tôi chuyển lên đây làm việc và sinh sống. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã bao giờ có bạn chưa nhỉ? Chưa ai thật sự bắt chuyện với tôi cả, tôi cũng không bắt chuyện với ai.

"Có lẽ do khuôn mặt của cháu đấy." chú Thịnh đã nói với tôi như thế khi tôi làm ở đó được bốn tháng hơn, tôi đã về nhà và soi gương thử, nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trong gương  thì tôi lập tức hiểu ra vấn đề ngay.

Trông tôi thật sự rất khó gần, nếu là tôi thì tôi cũng không chọn bắt chuyện với một người khó gần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top