ZingTruyen.Top

[SOOJUN HOÀN]Thư Kí là nô lệ của tôi

10

Dumbo-MTP5511

Nay rảnh tặng 1 chap chơi nè.
.
.
.
.
.
.
_____________________________

Từ cái ngày anh và gã đến ra mắt ba mẹ gã cũng đã hơn một tháng, cuộc sống vẫn vậy, tình cảm tăng thêm chứ không giảm xuống.

Tối hôm qua lúc 2 giờ sáng anh và gã bị đánh thức bởi cuộc gọi của phu nhân Choi, vừa mở điện thoại lên thì nghe được mỗi câu"Mai dẫn người yêu về nhà nghe chưa thằng tay nắp nồi" rồi chỉ còn lại tiếng tút tút trong sự ngơ ngác của hai người.

Mọi chuyện là vậy đấy, nên sáng sớm hai người đã phải lên xe tới nhà họ Choi. Anh và gã hôm nay không có hứng nên chỉ mặc đồ bình thường thôi, nhưng mà nó cũng không bình thường lắm, một bộ vài triệu won thôi hà.

Đến trước cửa nhà họ Choi anh và gã nắm tay nhau tiến vào trong. Vừa nghe tiếng bước chân, phu nhân Choi từ trong phòng bước ra thấy anh thì cười tươi như lời chào đón anh.

"Yeonjun con tới rồi đó à?"

"Dạ mẹ, hôm nay mẹ gọi tụi con có chuyện gì không ạ?" anh cũng cười tươi đáp lại bà, giờ anh gọi mẹ không còn ngượng ngùng như trước nữa, nó dường như trở thành thói quen mỗi khi anh đến đây chơi mất rồi.

"Vào trong rồi nói nhé, đứng nhiều không tốt đâu."

"Dạ!"

Nói xong hai người cùng nhau bước vào phòng khách, gã đi theo phía sau nhìn anh nhí nhảnh cười tươi khiến gã cũng vui theo. Vào tới phòng ngồi xuống ghế đã có sẵn ông Choi,ông đặt báo xuống nhìn lên hai người, bà Choi cũng bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay ta kêu hai đứa về đây là định tính chuyện kết hôn."

"Dạ....., kết hôn có sớm quá không ạ, tại.....hai đứa con quen nhau chỉ mới vài tháng..." anh nghe xong thì cũng chả biết nên nói gì, hai người mới quen nhau có vài tháng, chưa gì mà đã kết hôn có nhanh quá không.

"Nhanh cái gì, ta là muốn con thành chàng dâu hợp pháp đấy, thằng Soobin chờ con cũng hơn 5 năm rồi còn gì nữa, con định để nó chờ nữa sao?" không ép cưới sớm được thì bà chơi thâm thôi, lấy người yêu ra ép cưới thôi, bà thâm vậy chứ nách bà trắng lắm.

"Vậy thì ba mẹ cứ quyết định, con không ý kiến." đến nước này rồi thì không chạy được nữa, mà anh cũng chả muốn chạy.

"Soobin anh thấy vậy được không?"

"Nếu em muốn thì được thôi."

"Ba, mẹ con có một yêu cầu."

"Chuyện gì?" ông Choi đưa mắt lên nhìn gã, đẩy đẩy gọng kính, lâu rồi ông mới thấy gã ra điều kiện.

"Hôn lễ này con muốn tự chuẩn bị, trang phục, hoa cưới, nơi tổ chức, trang trí con sẽ thuê người làm, ba mẹ chỉ cần lo giúp con các khách mời là được." gã nói vậy nhưng đã biết chắc ba gã đồng ý rồi, nhưng chắc chắn mẹ gã thì sẽ chuẩn bị khiêu chiến.

"Được!"

"Ông nín cái mỏ lại liền." ông Choi cầm báo lên che mặt mình, Yeonjun thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác ngỡ ngàng...

"Nè thằng kia , sao mày không để mẹ chuẩn bị hả?"

"Tại con không thích, mẹ mà chuẩn bị thì cái đám cưới thành vùng đất của công chúa bong bóng cực kì sến súa cho mà xem..."

"Sao mày dám chắc khẳng định, mẹ của mày là thiên tài đó."

"Con dám chắc vì cái đám của chị hai Soomin do mẹ chuẩn bị ta nói nó sếnnnnnn....súaaaaaaaaa."

*Choi Soomin: hắc xì, thằng đó lôi vụ đám cưới khịa mẹ nữa hả ta...*

"Nhưng lần này thì không!" phu nhân choi nhất quyết không thua, bà vẫn muốn làm, bà thừa nhận bà làm sến thật, nhưng bà vẫn thích làm đó.

"Thôi để con được rồi, mẹ giúp con khách mời đi, có nhiều đối tác cần sắp xếp lắm, rồi mời cả họ hàng nữa."

Gã không thuyết phục thắng được bà thì chắc chắn cái đám cưới sẽ thành xứ sở bông gòn của công chúa bong bóng ,với tông màu chủ đạo là màu hồng cánh sen....

"Rồi được rồi, mẹ xin thua."

"À mẹ tụi con xin về trước được không, trưa nay có cuộc họp."

"Ừ đi đi không là tao nhìn mặt mày tao muốn đá."

"Vậy con về đây, ba mẹ con về, bé về thôi."

"Vâng ba, mẹ con về!"

"Tạm biệt con nhé Junie!"

Sau khi tạm biệt ba mẹ gã thì anh và gã cũng lên đường đến công ty. Vừa dừng xe ở bãi đậu xe, điện thoại của gã bắt đầu reo lên, Soobin rút điện thoại ra bắt máy, người gọi đến là Kang Taehyun.

"Alo ông dà, biết gì chưa? "

"Không nói sao biết, mày bị ngu à?"

"Du diên vãi nồi, à mà thôi con nhỏ hay bám ông thời cấp 3 về nước rồi kìa, nó đang trên phòng làm việc của ông, chả ai cảng nổi nó."

"Kệ nó đi, tao chả quan tâm đâu."

"Ông lên lẹ đi, nó dãy đành đạch như thủy quái mắt cạn, thằng Kai với bé yêu của tôi sắp cạp đầu nó tới nơi rồi."

Tút tút!

Mở cửa xe hai người bước vào công ty, vào thang máy anh có hơi lo một chút vì đây là người từng đu bám Soobin một thời. Còn về phía gã dường như đã quá quen thuộc, vẻ mặt lạnh thản nhiên chả có tí nào là lo lắng. Thang máy tới nơi, hai người xảy bước đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng đã thấy có bốn người bên trong, Taehyun đang cố cảng Kai và Beomgyu không bay vào vồ con ả mất nết kia, nhìn tội gì đâu.. Còn về phía con ả vừa thấy Soobin thì lau đến định ôm, còn gã thì đâu dễ gì cho ai ôm gã ngoài anh, nên né một cái khiến con ả té sấp mặt dưới sàn. Ngồi dậy trừng mắt nhưng cuối cùng bị quê, cái mặt biến sắc chả khác gì tắt kè hoa đổi màu, mà ít ra con tắc kè hoa nó còn đẹp hơn ả rất là nhiều. Đi đến ghế Sopha ngồi xuống gã mới bắt đầu lên tiếng:

"Cô đến đây làm gì?" gã ngồi rót trà, vừa nhâm nhi vừa nói nói với giọng chán ghét.

"Em đến tìm anh thuyết phục anh kết hôn với em chứ làm gì!"

"Tôi đã nói là không!Tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi, không rảnh mà nghe cô thuyết phục."

"Cái gì chứ?!"

"Anh kết hôn với ai, là ai?!!" ả ta tức giận bắt đầu hét lớn.

"Là tôi." anh từ nãy giờ ngồi xem cũng cảm thấy chán ghét con ả mặt dày này lắm rồi, tự nhiên hỏi tới chuyện liên quan đến anh thì anh cũng nhất quyết trả lời.

"Không thể nào, anh là ai, nếu tôi thua thì chắc chắn người thắng là người khác chứ không phải anh!!!" con ả hét lớn chỉ tay thẳng vào mặt anh rặn như rặn đẻ từng chữ, từng chữ.

"Vậy sao, cô Linda gạch ống từng nói, cuộc thi này không cần quan trọng kẻ thắng người thua, vì kẻ thắng đã có ở trước mặt các bạn rồi, cần gì phải biết người thua là ai." anh vừa nói vừa đứng dậy ngồi thẳng vào trong lòng Soobin, gã cũng không vừa, đưa tay lên phía trước ôm lấy eo anh kéo lại gần.

"Anh, anh..."

"Tôi làm sao, biết điều thì né xa ông xã của tôi dùm, đồ tắc kè hoa. "

Con ả nghe xong thì ngượng chín cả cả mặt, quay gót bỏ đi vừa ra tới cửa thì đế gót gãy, chính thức té sấp mặt lần thứ hai. Quê tới nổi không biết trốn đi đâu cho đỡ quê. Sau khi con ả đi trong phòng vang lên tiếng chúc mừng của 3 con người hóng hớt.

"Peng peng peng đỉnh quá anh ơi."

"Ông đỉnh thiệt luôn á Yeonjun!"

"Chúc mừng anh chiến thắng tắc kè hoa."

"Cảm ơn mấy em, đám cưới anh cho bây ngồi bàn đầu"

"Cảm ơn hyung!"

Nói chuyện một hồi cũng tới giờ đi họp, đến khi cuộc họp kết thúc cả 5 kéo nhau đi ăn một bữa với lí do diệt được tắc kè hoa.

-END CHAP 10-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top