[SOOJUN HOÀN]Thư Kí là nô lệ của tôi
12
Tự nhiên đi xem lại cái sai type nhiều quá à😾✌, rồi còn bà nào chưa tin tui con trai z😾✌
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________Sau ngày hôm qua lăn giường thì hôm nay anh vẫn đi được, tất cả đều là nhờ gã chỉ làm có một hiệp. Nếu không chắc cả ngày hôm nay gã lại phải bế anh nữa rồi. À mà sáng nay Soobin có nói là, hôm nay đi chuẩn bị những thứ cho lễ cưới vào tháng sau. Anh không ngờ mẹ Soobin lại đưa ra ngày tổ chức sớm như vậy, vậy là không lâu nữa anh sẽ thành Choi thiếu phu nhân à, con trai kêu như vầy hơi kì nhỉ. Sau khi ăn sáng với Soobin xong, anh và gã thay đồ rồi lên xe đi đến những nơi mà gã chọn để đặt đơn chuẩn bị mọi thứ. Anh cũng không hỏi gã là những chỗ nào, vì anh biết mắt thẩm mỹ của gã cực kì tốt. Nơi đầu tiên anh đến là nơi bán rèm cưới, nơi anh tổ chức đám cưới là một tòa nhà xây riêng của nhà hàng HMN, nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc với chiều rộng một tòa nhà là 40 mét để có đủ chỗ cho khách mời. Mọi người không cần lo chậc hẹp vì cái tòa nhà này nên cao tới 8 mét có cả sân khấu ở giữa, chả khác gì cung điện thu nhỏ. Nơi tổ chức đám cưới này có cả một cái sân rất rộng, nên gã và anh sẽ để một số bàn tiệc ngoài trời cho khách thích không khí bên ngoài. "Nè bảo bối, bé thấy màu này phối với màu này được không?" gã chỉ tay vào màu rèm mà gã vừa chọn được. "Wow, anh đúng là có mắt nhìn đó nha, màu này đẹp quá trời luôn á" anh nói gã có mắt thẩm mỹ đúng quả thật không sai, gã chọn loại rèm màu xanh rêu và màu trắng phối với nhau đẹp không góc chết.
"Bé mặc có đẹp không anh?" anh đứng trước mặt gã cười tít mắt, gã nghe anh nói thì cũng hoàng hồn lại, do anh đẹp quá mà khiến gã ngu ngơ. "Em mặc gì cũng đẹp hết."gã đứng lên xoa xoa đầu anh. "Yêu anh nhất, anh cũng thay đồ đi nè." nói xong anh đẩy gã vào phòng thay đồ không chút thương tiếc. "Được rồi, được rồi từ từ anh thay, cần gì phải gấp."gã cũng bắt đầu thay đồ của bản thân, thay xong thì ra khỏi phòng đến đứng trước mặt anh. Gã mặt một bộ vest tone đen khác với màu be sáng của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________Sau ngày hôm qua lăn giường thì hôm nay anh vẫn đi được, tất cả đều là nhờ gã chỉ làm có một hiệp. Nếu không chắc cả ngày hôm nay gã lại phải bế anh nữa rồi. À mà sáng nay Soobin có nói là, hôm nay đi chuẩn bị những thứ cho lễ cưới vào tháng sau. Anh không ngờ mẹ Soobin lại đưa ra ngày tổ chức sớm như vậy, vậy là không lâu nữa anh sẽ thành Choi thiếu phu nhân à, con trai kêu như vầy hơi kì nhỉ. Sau khi ăn sáng với Soobin xong, anh và gã thay đồ rồi lên xe đi đến những nơi mà gã chọn để đặt đơn chuẩn bị mọi thứ. Anh cũng không hỏi gã là những chỗ nào, vì anh biết mắt thẩm mỹ của gã cực kì tốt. Nơi đầu tiên anh đến là nơi bán rèm cưới, nơi anh tổ chức đám cưới là một tòa nhà xây riêng của nhà hàng HMN, nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc với chiều rộng một tòa nhà là 40 mét để có đủ chỗ cho khách mời. Mọi người không cần lo chậc hẹp vì cái tòa nhà này nên cao tới 8 mét có cả sân khấu ở giữa, chả khác gì cung điện thu nhỏ. Nơi tổ chức đám cưới này có cả một cái sân rất rộng, nên gã và anh sẽ để một số bàn tiệc ngoài trời cho khách thích không khí bên ngoài. "Nè bảo bối, bé thấy màu này phối với màu này được không?" gã chỉ tay vào màu rèm mà gã vừa chọn được. "Wow, anh đúng là có mắt nhìn đó nha, màu này đẹp quá trời luôn á" anh nói gã có mắt thẩm mỹ đúng quả thật không sai, gã chọn loại rèm màu xanh rêu và màu trắng phối với nhau đẹp không góc chết.
"Bé mặc có đẹp không anh?" anh đứng trước mặt gã cười tít mắt, gã nghe anh nói thì cũng hoàng hồn lại, do anh đẹp quá mà khiến gã ngu ngơ. "Em mặc gì cũng đẹp hết."gã đứng lên xoa xoa đầu anh. "Yêu anh nhất, anh cũng thay đồ đi nè." nói xong anh đẩy gã vào phòng thay đồ không chút thương tiếc. "Được rồi, được rồi từ từ anh thay, cần gì phải gấp."gã cũng bắt đầu thay đồ của bản thân, thay xong thì ra khỏi phòng đến đứng trước mặt anh. Gã mặt một bộ vest tone đen khác với màu be sáng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top