ZingTruyen.Top

Soojun Hoan Thu Ki La No Le Cua Toi

Hé lô Matthias đây , mình không ngờ là fic của mình lại được ủng hộ, mình rất vui và cảm ơn các bạn, mình vẫn còn nhiều sai xót mình sẽ cố gắng sửa đổi, ở chap này mình có ý định sẽ cách dòng ra để dễ đọc hơn, chap H trước mình viết chưa được tốt lắm chap sau mình sẽ cố viết tốt nhất có thể, cảm ơn mọi người...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
09:03

Sáng thức dậy, mở mắt ra Yeonjun thấy giường trống trơn chỉ có một mình mà chả thấy gã đâu, trên người mặc mỗi cái áo sơ mi của gã còn lại thì trống không. Anh bắt đầu di chuyển cơ thể để ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ phần thân dưới đánh vào đại não, anh bắt đầu nhớ lại đêm hôm qua mặn nồng như thế nào mà hiện tại cái lỗ của anh vẫn chưa khép lại được, hình như 7-8 hiệp gì thì phải. Ngước nhìn xung quanh chả thấy Soobin, Yeonjun đưa chân xuống giuờng định đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm gã. Bước chưa đầy một bước, cả cơ thể mềm nhũng, bên dưới truyền đến cơn đau khiến anh không thể đứng vững mà ngã lăn ra sàn.

Rầm!!

Gã bên dưới đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng động hốt hoãng chạy vào phòng, vừa mở cửa thấy anh đang cố chống tay để gượng dậy. Soobin nhanh chóng chạy đến bế anh rồi lên giường ngồi, đặt anh lên đùi gã mới bắt đầu hỏi.

"Sao lại ngã?" gã nói một câu ngắn gọn, nhưng anh cảm thấy một sự ôn nhu đến kì lạ, đây và vị tổng tài lạnh lùng kia là một người à, anh không tin nổi luôn đấy.

"Em dậy không thấy anh định vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm, nhưng vừa bước xuống thì toàn thân đau nhức nên em ngã xuống..." anh ngại ngùng trả lời với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua Hanbin ghét.

"Lần sau gọi anh, đừng có như vậy nữa."

"Vâng!" anh ngước lên nhìn gã trả lời với đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ.

"Được rồi, anh bế em đi tắm." nói xong gã bế anh lên, còn anh thì đưa hai tay choàng qua cổ gã, áp mặt vào ngực gã dụi dụi mà không biết người phía trên khẻ cười với hành động của anh.

Đưa anh vào phòng tắm gã để anh lên ghế, lấy kem đánh răng, rồi súc miệng rửa mặt, thay luôn cả quần áo cho anh. Xong thì gã bế anh một mạch xuống bàn ăn, đặt anh ngồi lên đùi mình, anh cũng yên vị không chút kháng cự vì anh thích vậy mà.

"Muốn ăn món nào?" gã hỏi anh.

Anh nhìn bao quát cái bàn ăn, cái gì vậy nè trời nhiều món dữ. Cơm chiên, mì xào, ramyeon, cháo thịt bầm, cua biển, tôm hùm, kim chi, bò bít tết, bò nướng, bò xào, gà quay, gà luộc. Trời ơi anh có phải là heo đâu mà ăn nhiều vậy.

"Nhiều vậy sao em ăn hết?" anh xoay người nhìn gã chớp chớp mắt hỏi.

"Không hết thì cất, em không thích cất thì bỏ." gã thản nhiên trả lời, anh tự nghĩ bỏ là bỏ như nào, đống này chắc lương cả tháng của anh mới mua đủ ấy.

"Mà anh nấu hả?" anh hỏi gã câu này có hơi lạ không ta vì một người giàu có như gã thường sẽ thuê đầu bếp còn gì.

"Là anh nấu, lúc trước đi du học, anh có học khóa nấu ăn ở Hàn rồi mới đi."

"Ừm, vậy ăn nha em đói rồi." anh vừa nói vừa xoa xoa bụng rồi chu môi nhìn như em bé ấy.

"Ừ." gã nói xong thì bắt đầu đút cho anh ăn, cả buổi ăn anh chả làm gì mà chỉ ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của gã.

Ăn xong thì gã rửa bát, Yeonjun ngồi đung đưa chân chờ gã. Rửa bát xong gã đưa anh về phòng, đặt anh lên giường. Kêu anh nghỉ ngơi rồi quay lại bàn làm việc. Vì hôm qua đang làm việc anh khiêu khích nên gã bỏ bê công việc, giờ làm xong rồi tính tiếp. Anh thấy gã làm việc thì nhớ ra gì đó.

"Áaaaaaaa" anh hét lên làm gã giật mình, quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác mà không thể nào ngơ hơn. Sau vài giây ngơ ngác gã quay về với cái mặt than rồi đi đến ngồi cạnh anh.

"Có chuyện gì sao?" vừa vuốt mặt anh gã vừa hỏi.

"Cái dự án của nhóm em đó em chưa làm xong nữa." à ra là chuyện này sao.

"Không cần lo, anh sắp xếp hết rồi. " đúng như vậy, gã đã sắp xếp xong hết rồi.

"Ý anh là sao..?" anh không hiểu chuyện gì nghiêng đầu chờ đợi gã giải thích.

"Bây giờ em là thư kí của anh, cần gì làm những cái đó chứ."

"Vậy cũng được sao?"

"Ừ, giờ thì nghỉ ngơi đi, anh làm việc xong chúng ta ra ngoài ăn trưa." gã nói xong không chờ anh trả lời mà đi thẳng về bàn làm việc mà làm không hề quan tâm đến anh. Anh thấy vậy thì định nằm chợp mắt một chút, đêm qua anh thật sự đã quá mệt rồi.

12:15

Gã làm việc xong cũng hơn 12 giờ, quay sang thấy anh đang ngủ ngon lành thì khẻ cười một cái.

"Mèo nhỏ đáng yêu thật đấy." gã từ từ tiếng đến mép giường lay người anh gọi anh dậy.

"Bảo bối, dậy nào."

"Nae~, Chunie muốn ngủ hoi." anh cựa quậy không muốn thức dậy, miệng nói nhưng mắt nhắm nghiền, môi chu chu ra nhìn đáng yêu thật, thêm quả đầu màu hồng rối bù nữa, gã không biết nghĩ gì ngoài anh dễ thương.

"Dậy anh dẫn đi ăn."

"Ăn ăn ăn." nghe tới đồ ăn anh bật dậy, nhảy đu lên người gã, miệng không ngừng nói chữ "ăn".

"Ừ, thay đồ anh đưa em đi ăn."

"Vâng, nhưng mà...."

"Có chuyện gì sao? "

"Em đau lắm không đi được." anh tự hỏi gã có bị gì không, hôm qua chơi người ta 7-8 hiệp, lúc sáng còn té như vậy mà kêu anh đi thay đồ mà không thay cho anh, ngứa đòn hay sau, lần sau anh nhất quyết nhún gãy thứ kia của gã để báo thù.

"Được, tôi đưa em đi thay đồ." nói xong gã bế anh đến tủ quần áo, để cho anh tùy ý chọn thứ muốn mặc.

12:45

Thay đồ xong hai người lên xe đến cái nhà hàng hôm qua ấy, do anh nói muốn ăn lẩu hải sản. Gã cũng không từ chối mà chở thẳng anh tới đây, đặt phòng ở đây đối với gã chả có gì khó cả vì 80% vốn đầu tư nhà hàng là của gã. Cái phòng VIP kia cũng là thiết kế riêng cho một mình gã sử dụng. Lẩu được mang ra , gã bắt đầu gắp cho anh ăn, nào là mực, tôm, bào ngư, thịt bò, bạch tuột.

"Thôi được rồi, nhiều quá sao em ăn hết được?" anh đưa tay xua đuổi, ý muốn gã không gắp nữa, cái bát của anh sắp tràn hết ra ngoài luôn rồi.

"Ăn nhiều vào đi, em gầy quá đấy." gã ép ăn cũng chỉ muốn anh mập lên thôi, tuy cơ thể anh rất đẹp nhưng ốm quá gã nhìn cảm thấy rất sót đấy.

"60 cân mà ốm gì chứ,anh làm quá thôi, anh gắp cho em nãy giờ ăn sắp bể cái bụng luôn rồi đây." anh chu môi phồng má nhai nhồm nhoàm đáp lại gã.

"Nhưng vẫn phải tăng." rồi sao đó buổi ăn cứ diễn ra như vậy đấy, gã ép anh ăn, còn anh thì chống cự, chỉ một ngày ở với anh mà hình tượng của gã như bị Mồ A cướp đi mất.

-END CHAP 3-
(Nay bí idea chap sao viết dài hơn bù cho mn nha hmu:<)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top