ZingTruyen.Top

Soojun Hoan Thu Ki La No Le Cua Toi

Hé lô là Matthias đêy xin lỗi vì hôm qua không ra chap đuợc, mình thật sự rất vui khi fic của mình đuợc gần 700view và hơn 100 bình chọn, nó còn lên được #102 nữa mình thật sự rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic của mình iu iu:3!
À mà mình là con trai mọi người kêu bà hơi tủn thưn nha=)))
.
.
.
.
.
.
_______________________
14:05

Ăn xong thì cả hai lên xe đến trung tâm thương mại mua đồ, vì anh nói rất thích món Soobin nấu với lại ăn nhà hàng toàn đồ cay không tốt cho dạ dày của anh, gã nói vậy đấy. Anh cũng vậy mà nghe theo thôi, dù gì ngoan ngoãn một chút thì sẽ được chiều không phải sao. Mà anh cũng không biết sao gã chiều anh như vậy, bộ ai gã cũng chiều vậy hay sao? Đang rối loạn trong mớ suy nghĩ, thì đột nhiên anh thấy cái quầy kem chứa đầy mintchoco, món kem anh yêu nhất trần đời. Anh nắm tay áo gã giật giật, rồi cho môi phòng má đáng yêu hết sức có thể rồi nó với gã.

"Anh ơi Chunnie muốn mintchoco."

"Ừ, em muốn bao nhiêu cũng được." gã đành phải chiều anh thôi chứ cái sự đáng yêu này gã không chịu được, đừng nói gã thiếu nghị lực Reader bọn mi cũng vậy thôi. Gã nắm tay anh đi đến quầy kem, cho anh tha hồ mà lựa, anh mua gần 10 loại khác nhau tính ra gần 20 hộp.

"Mua nhiều vậy em ăn hết không đấy?"

"Dạ hết mà." anh cười tươi rối đáp lại gã, mắt cáo híp lại thành hình vầng trăng, nhìn như phát sáng tới nơi ấy.

"Ăn nhiều đau họng, mỗi ngày nhiều nhất là một hộp." nói rồi không chờ anh trả lời, gã kéo anh qua quầy trang sức lựa cho anh một sợi dây chuyền.

"Lấy sợi này!" sợi dây chuyền mà gã chọn là một trong những thiết kế của Dior, giá là 20 triệu won(này tôi bịa đại nha chứ không bt j hết=()) . Sợi dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây chuyền có chữ Dior đính viên kim cương sáng lấp lánh lung linh trên chữ O.

"Anh à hay mình đổi đi, cái đó mắc lắm..." ừ thì nó mắc thật, lương một năm của anh cộng lại còn chưa bằng đấy...

"Cứ lấy đi, coi như anh đánh dấu chủ quyền đi." gã vẫn thản nhiên nói, sau khi nhận sợi dây chuyền gã kéo anh ra xe chở anh về nhà.

Vừa về tới nhà anh lên phòng ngã lăng ra đó luôn, lúc đi trung tâm thương mại không thấy đau. Mà sao về nhà cái mông anh ê dữ vậy trời, eo thì như sắp gãy rồi. Nhưng lỡ tối nay gã đè anh nữa thì sao, không lẽ thành cái lỗ tầy quầy.

"Anh ơi..."

"Có chuyện gì sao?" Soobin đang ngồi ở bàn làm việc nghe anh nói thì qua thấy mặt anh có chút uất ức kèm chút sợ hãi, gã đi tới bế anh lên đùi mình.

"Có chuyện gì cứ nói,anh nghe đây."

"Tối nay, tối nay...mình không làm có được không, eo với mông em còn đau lắm... "

"Ừ, mai không đi làm được thì có thể nghỉ." gã vừa nói vừa xoa eo anh. Đưa tay lấy hộp đựng dây chuyền, lấy ra sợi dây đeo lên cổ anh.

"Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy."

"Anh à, có phải với ai anh cũng đối xử vậy không,... "

Cốc!

"Ayya sao cốc trán em?" anh chu chu môi hờn dỗi, tự nhiên búng trán người ta, kì cục.

"Em bị ngốc à, chỉ mỗi mình em được tôi chiều vậy thôi đấy."

"Sao lại mình em, anh mới biết mặt em có 1-2 ngày"

"Có em không biết đấy, tôi thích em từ cái hồi em học năm nhất đại học rồi đồ ngốc" thì là vậy đấy gã thích anh từ rất rất lâu rồi, từ cái lần anh lên nhận chức thủ khoa của trường.

Lúc đó tuy gia đình gã rất giàu, gã còn giàu và giỏi, nhưng chẳng hề có nhan sắc, một chút sự chú ý cũng chả có, làm sao mà tiếp cận được anh, nên quyết định yêu thầm rồi thay đổi bản thân. Và bây giờ gã đã đủ tư cách để có được anh, tài giỏi, sắc đẹp và cả chức vụ.

"Thật sao?" anh thật sự bất ngờ đấy, gã như vậy mà lại thích anh sao, ở trường anh cũng không hề biết đến Soobin. Nhưng cái bây giờ anh chú ý chính là anh thích gã, gã cũng thích anh không phải quá tốt rồi sao.

"Tất nhiên là thật, vậy Choi Yeonjun em có đồng ý trở thành người yêu của tôi không" gã nghĩ kĩ rồi, gã định từ từ tiến triển nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất, không thể để mất được, dù anh có từ chối gã vẫn sẽ giữ anh lại thôi.

"Em, em đồng ý!" nói xong anh câu cổ gã kéo 2 người vào một nụ hôn, gã khá bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp một tay giữ chặt eo anh một, một tay để sau gáy.Tiếng môi lười vang khắp căn phòng yên tỉnh. Đến khi hết dưỡng khí anh đánh vào vai gã, ra hiệu dừng lại.

Gã luyến tiết rời khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

"Được rồi đi làm đồ ăn tối thôi bé con"

"Em ngồi ăn mintchoco được hong?" anh cười tươi ơi là tươi, bo nớt thêm đôi mắt long lanh sáng rực mong gã đồng ý.

"Được nhưng ít thôi, còn phải ăn cơm nữa đấy"

"Bế em"

Gã không nói gì mà bế sốc anh lên đi xuống lầu, tay bợ mông anh. Bế anh xuống nhà bếp gã đặt anh lên ghế, còn mình thì tới bếp nấu ăn. Không quên đến tủ lạnh lấy cho anh hủ mintchoco.

"Ngồi đây ăn, chờ anh nấu"

"Em biết rồi" anh ngoan ngoãn ngồi ăn phần kem của mình, gã thấy vậy chỉ xoa đầu anh rồi quay lưng đi tới bếp nấu ăn.

Anh nhìn Soobin nấu ăn, không khỏi cảm thán rằng gã quá đẹp. Đẹp quá mức rồi, khuôn mặt nhỏ, mũi cao, trán cao, răng thỏ, nhưng lại mắt sói combo lạ lùng nhưng hài hòa khó tả, nhất là lúc này gã tập trung nhìn còn đẹp hơn bình thường.

"Nhìn đủ chưa bảo bối?" gã quay lại khiến anh giật mình mà đỏ mặt, rõ ràng lúc nãy gã đâu quay lại sao lại biết chứ.

"Không có nhìn, anh cứ chọc em, tổng tài lạnh lùng Choi Soobin sao nay nhây chúa vậy?" anh thấy cũng lạ bình thường nói chuyện người ta nhìn thôi cũng đủ rén, mà giờ cứ chọc anh là sao chứ!

"Nhây với mỗi em thôi đấy." nói xong gã quay lại tiếp tục nấu ăn, anh cũng tiếp tục ăn kem của mình.

Ăn tối xong cả hai cùng xem tivi, anh ngồi trong lòng gã cứ dụi dụi như mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân vậy, dễ thương thật.

"Mai em có đi làm không? Nếu mệt thì ở nhà."

"Tất nhiên là phải đi, em còn phải cho mọi người thấy em từ nhân viên bình thường phăng lên thư kí chứ." anh nhìn gã kênh kênh mặt lên , gã cố nhịn cười hết mức rồi đấy, chắc anh phải đổi lại tên anh là bé điệu thôi.

"Được rồi,cũng tối rồi đi tắm rồi ngủ nhé." gã đề nghị vì trời cũng khá là tối rồi, tối nay gã sẽ nhịn hết sức để không đè anh, vì gã biết hôm qua gã khiến anh mệt thế nào.

Xong thì gã bế anh lên phòng , tắm rửa xong thì đưa anh lên giường rồi ôm nhau ngủ tới sáng.

-END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top