ZingTruyen.Top

Soojun Nuoi Em Nho

"Yeonjun sau này không cần lo già hơn chồng." Beomgyu đùa, trong khi giúp em bê cái kệ mới vào trong nhà.

Soobin ngồi giữa một mớ hỗn độn ngay phòng khách, thùng các-tông đựng đủ thứ đồ xếp đầy bên cạnh. Đều là quần áo hồi nhỏ của Yeonjunie, vẫn còn mới. Mấy hôm nữa sẽ mang đến cô nhi viện gửi. Liếc thấy một cuốn sổ đã bong gáy, Soobin mắt sáng như sao, gọi với em: "Junie, xem nhật kí của anh nè!"

Yeonjun phủi tay vào tạp dề rồi ngồi xuống bên cạnh. Những trang đầu có vẻ viết rất hăng, đến dần những ngày em học trung học, anh đã không còn viết nữa.

"Anh cũng hay thật, đồ của em còn mới và sạch quá trời." Yeonjun cảm thán. Anh còn đánh dấu cẩn thận để không bị lẫn với nhau. "Hồi trước nhà mình đâu có thuê bảo mẫu cho em, có mình anh à!" Có mình anh thôi mà đỉnh quá vậy?

"Tuần sau em bận không, mình đi chơi một chuyến." Choi Soobin mê mẩn nhìn em, không thể tin được em bé giờ đã là chồng mình rồi, em còn hứa sẽ không chạy mất.

"Để em xếp lịch học, mấy bữa nay nghỉ nhiều quá." Yeonjun dù sao cũng là sinh viên đại học, cũng không phải năm nhất mới vào trường, cần sắp xếp thời gian hợp lí một xíu.

"Bé ơi hức hức" Em Junnie giật bắn mình vì tự nhiên anh Soobin rưng rức ứa nước mắt.

Cho dù có trải qua bao nhiêu năm bên em, thì cũng là bấy nhiêu năm hạnh phúc. Choi Yeonjun chẳng thèm đổi thay dù chỉ là một chút, hơn cả thế, thứ trường tồn nhất có lẽ vẫn là tình yêu bất diệt của anh, là người bây giờ đã ngồi bên cạnh em, trở thành chồng yêu của em.

"Hức, hồi trước anh hứa anh cưới em,  giờ cưới thật rồi." Soobin khóc bù lu bù loa cho cả Beomgyu ở ngoài cũng nghe thấy, rấm rứt lấy tay áo lau một đống hỗn độn trên mặt.

Ấy vậy mà Yeonjun lại bật cười, hẵng tưởng em là em nhỏ được Soobin nuôi, ai ngờ lại bị lừa về chăm một em bé cao hơn một mét tám.

"Ừ đấy nhất anh rồi nhé, hứa cưới em rồi giờ phải cưới em thật rồi này, em là bị anh bắt về nhà nuôi đấy. " Ngón út của Yeonjun luồn vào ngón út của anh, giơ lên: "Nhưng em hứa yêu anh cả quãng thời gian sau nhé. "

"Anh cũng hứa." Dù chuyện anh có thể nhẫn nại mà thương em rất lâu em đã biết rồi, nhưng em vẫn hẹn ước với anh. Nụ cười anh sáng rạng dưới ánh hoàng hôn màu vàng, sau này sẽ đón em vào mỗi buổi sáng lúc bình minh, sẽ bắt gặp ánh mắt em khi hai người cùng nhau trải qua đủ loại chuyện ngọt ngào.

Yeonjun, tay vẫn trắng trắng mềm mềm như ngày em chỉ vừa tròn 16, mặc bộ đồ trắng xinh đẹp ngồi cạnh anh, nhưng anh sẽ không hứa suông nữa.

Lần này là anh cưới em thật, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn đâu.

Ngón áp út lấp lánh, và em, còn ngày nào hạnh phúc như ngày đầu tiên trở thành người có gia đình của Soobin cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top