ZingTruyen.Top

Soojun Nuoi Em Nho

"Tóc em dài rồi, mai anh đưa đi cắt." Đó là câu nói mà Yeonjun biết mình sẽ không bao giờ nghe được từ ông xã nhà mình, Choi Soobin. Thay vào đó, anh sẽ giúp em buộc tóc nếu em thấy nóng, và bảo rằng: "Em thích thế nào thì cũng đều rất đẹp."

Soobin học nấu rất nhiều thứ, vì là sinh viên đại học, Choi Yeonjun có thời khoá biểu không giống trước đây. Cái gì có thể giúp em thì anh sẽ giúp, anh đã bảo thế rồi, kể từ ngày anh nói anh sẽ học lại cách để chăm sóc Choi Yeonjun, nhưng bây giờ đã là tình yêu của đời anh.

Yeonjun ngại xã hội. Soobin dường như thấy trong lòng rạn nứt khi em nép người chặt vào anh ở siêu thị đông đúc, anh chẳng biết làm gì khác ngoài ôm lấy em. Anh xin lỗi em bao nhiêu lần không biết vì để em phải chịu tổn thương, em chỉ cười cười, không sao, như thế này không là gì cả, sau này chúng ta còn phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Sau khi hôn lễ của Choi Beomgyu kết thúc, anh ta tâm sự với Yeonjun rằng: "Anh cảm thấy chỉ cần là yêu, thì thời gian chính là vô hạn, không bao giờ kết thúc. 10 phút bằng 10 tháng, 10 năm bằng 1000 năm, anh chưa bao giờ có nhu cầu muốn đong đếm chi li từng chút một khoảng thời gian đó."

Soobin dù đã đi được một chặng xa rồi, nhưng anh dừng lại vì tình yêu. Đáng lẽ Yeonjun đã không thể đi tiếp, nhưng vì tình yêu mà nỗ lực cất bước. Đó là tình yêu.

_

Hôm đấy Soobin đến cô nhi viện đón Yeonjun, anh thấy mắt em đỏ hoe.

Khi em đã an vị trong xe, em mới thút thít bảo: "Bạn nhỏ mới tới đáng thương lắm anh à, cũng giống hệt em khi đó, chẳng có gì ngoài một chiếc khăn thêu tên."

Anh biết em lại nhớ đến xuất thân của mình. Soobin nắm tay em, "Đừng nhắc lại những gì làm em đau khổ, anh thương."

"Anh, em sẽ cố ra trường sớm, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đùm bọc, anh đừng lo cho em."

Soobin dịu dàng trả lời, anh đợi em từng ấy năm còn được, em ra trường sớm hay muộn đâu có làm sao, anh vẫn lo cho em nhiều lắm, nên Yeonjun, xin em đừng nghĩ nhiều nữa mà.

"Nếu như không gặp được anh, người như em giờ này đang chết dần chết mòn ở đâu đó."

"Nhưng hơn hai mươi năm trước anh đã tìm thấy em rồi, mình đâu cần giả định những điều tiêu cực như thế."

"Anh yêu em nhiều quá, em sợ gánh không nổi."

"Ngay lúc em đồng ý gả cho anh, tức là em đã yêu anh nhiều đến vô hạn rồi."

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà đã theo thời gian mà cũ kĩ, nhưng dù cũ đến mấy vẫn che chở được tình yêu của hai người nọ.

"Nếu được quay trở lại, liệu anh có chọn đợi em thêm từng ấy năm nữa không?" Yeonjun nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn người mình yêu. Soobin cũng chẳng vừa, như thói quen trao cho em cái nhìn trân trọng nhất.

"Nếu được quay trở lại, anh sẽ lại đợi em vô điều kiện, bởi vì ngay từ đầu anh đã yêu một Choi Yeonjun rồi."

Yêu một người overthinking có khó không?

Chẳng khó chút nào, vì anh yêu người đó đủ nhiều mà, rất nhiều luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top