ZingTruyen.Top

Soojun Trans Bat Ngo

Tháng Năm đã đến sát gần, tựa như chuyến tàu tiến vào sân ga đúng giờ cao điểm. Cỏ mọc lên xanh rì hơn bao giờ hết, tựa như đang phô diễn rằng mùa hè đang ở những tháng ngày rực rỡ nhất. Hoa bung nở, ánh mặt trời sáng mai đã ghé xuống từ khi ta tỉnh dậy và vẫn luôn theo bước từng dấu chân của ta suốt ngày dài. Tia sáng vàng từ khoảnh khắc hoàng hôn ngày càng tới muộn hơn sau mỗi ngày trôi qua.

Đáng nhẽ đây sẽ là một tháng của những khởi đầu mới, như cách Soobin luôn bắt đầu mỗi tháng với suy nghĩ 'tháng mới, bản thân mới' để đốc thúc mình bỏ những thói quen có hại. Nhưng tháng Năm này thì không giống vậy nữa.









"Được rồi mẹ con phải cúp máy rồi. Con có bài thi cuối kỳ tuần sau."

"Mẹ sẽ cầu may mắn cho con, đừng có mà làm hỏng hết đấy nhé. Đây là bài kiểm tra quyết định của con đấy!"

Soobin có thể tưởng tượng ra mẹ đang khua tay và nhăn mặt, ẩn dưới vẻ nghiêm túc trong giọng nói của bà là một sự trìu mến vô bờ bến. Mẹ nói đúng, đây là bài kiểm tra quyết định của cậu. Chưa bao giờ trong đời cậu phải ngồi làm đề hàng giờ, đổ mồ hôi nhiều tới nỗi cây bút chì tuột khỏi tay và nuốt nước mắt ngược vào trong suốt quãng đường đi về nhà. Nhưng thế cũng có nghĩa là những đêm nằm nghiên cứu hàng đống cuốn tiểu thuyết cậu thích đã bị thay thế bởi những tập giáo trình và đề ôn luyện. Mây đen đang đến làm tối sầm cả bầu trời rực rỡ sắc màu từng có của riêng cậu.

"Con sẽ không làm hỏng đâu. Chào mẹ, nói chuyện sau nhé." Cậu cúp máy với nụ cười nở trên môi mà mẹ cậu sẽ chẳng thấy được.

Đầu cậu ngả dần xuống vòng tay và gục xuống khi đang ngắm nhìn mặt trời đang hạ từ trên cao xuống chân trời, đổ những mảng màu hồng và tím khắp thành phố. Hai bọng mắt cậu đang đậm hơn theo từng ngày. Sau rất nhiều thời gian cáu giận và thêm hàng tiếng đồng hồ chần chừ thì cuối cùng cậu cũng bắt đầu với việc phải làm, và còn đeo tai nghe lên để chặn bớt tiếng ồn từ xung quanh.









"Vì Chúa anh Soobin à."

Tim cậu hẫng hẳn vài nhịp và cậu xoay chiếc ghế về phía sau. Chiếc headphone bị gỡ ra ném xuống sàn. Mắt cậu chạm vào ánh mắt Taehyun, cậu nhóc đang đứng ngay bên kia giường, lọt trong chiếc áo mới giành được từ Huening Kai dạo gần đây, cùng với một đĩa cơm gà trên tay. Đúng là anh vẫn ghét những bất ngờ mà.

"Gì đấy?" Soobin thở hắt. "Em làm anh giật mình đấy đồ ngốc. Muốn gì nói nhanh xem?" Cậu cười khan một tiếng, cố che đi vẻ lo lắng đang dâng lên từ bên trong.

Taehyun nhặt một cuốn sổ bằng da mới toanh từ trên giường, đã mở sẵn từ trước.

"Mi ngày tôi đu t hi, nếu anh y biết thì anh y s làm gì? S chào đón tôi vi mt vòng tay m áp hay s đy tôi ra xa bi tôi chng phi người anh y hng mơ ước. Yeonjun."

Cậu nhóc đọc lớn dòng chữ lên, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển từ bối rối sang thương hại rồi lại quay về bối rối chỉ trong vài giây.

Bài thơ của cậu, phải. Cuốn sổ trước đó đã đầy ắp những ghi chú với thơ, được khóa kĩ vào ngăn kéo bàn học của cậu cùng với ba cuốn khác. Cuốn trong tay Taehyun là cuốn mới, những trang sách vẫn còn cứng và có mùi như cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu mới chỉ viết chưa đầy ba trang gì đó, một tờ ngay trước khi cậu bắt tay vào làm bài tập, và chưa hề sẵn sàng bày ra cho thế giới này xem, hay ít nhất là Taehyun xem. Cậu đứng lên và lao về phía bên kia căn phòng chỉ trong vài giây, giật lại thứ trong tay cậu em. "Đưa ngay đây anh", cậu nghiến răng, sợ hãi và cau có phủ khắp giọng nói.

"Anh à, anh vẫn còn yêu anh Yeonjun sao?" Taehyun thận trọng đặt đĩa thức ăn lên tủ đầu giường, khói bốc lên từ nó tạo thành một vệt lơ lửng trong không khí.

"Không-không. Mà cũng không quan trọng kể là anh có đi chẳng nữa." Soobin càu nhàu, quay về bàn học và nhét cuốn sổ vào ngăn kéo, đóng sầm nó thật mạnh như ra hiệu cho Taehyun rằng không được đọc nữa.

"Em xin lỗi. Cơm của anh đây. Học bài tiếp đi hoặc sao cũng được." Cậu nhóc vung tay ra hiệu để rời đi, vì hiểu rằng có lẽ mình đã không may bước qua một ranh giới nào đó. Taehyun biết những cuốn sổ ghi chép rất quý giá với Soobin, như thể cuốn nhật ký của cảm xúc và được viết lại bằng một cách rất riêng của cậu. Cậu không bao giờ cho ai xem hết, đương nhiên ngoại trừ Yeonjun. Nhưng Taehyun không biết điều đó.

Taehyun lại biết những điều khác, những điều cậu chưa nói cho Soobin và bắt đầu hối hận vì đã không làm vậy. Giờ có phải đã quá trễ không?

Có phải quá trễ để nói cho Soobin những việc đã xảy ra? Rằng mới đây Taehyun đã gặp Yeonjun.








Đi dạo buổi tối trong những cơn gió mùa tháng Tư khiến cậu thấy đói bụng. Ánh đèn đường rọi sáng cửa hàng 7/11 quen thuộc nơi góc phố. Taehyun đi qua nó mỗi ngày, dù làm gì cũng phải đi ngang qua. Một phần thói quen của cậu đã là như vậy rồi. Nhưng ngày hôm đó có điều gì thật sự khác biệt, màu tóc xanh mới nhuộm lại của chàng trai cao lớn đi ra từ cửa hàng trong một chiếc áo khoác vàng và đôi Vans màu hồng chói mắt. Taehyun biết anh là ai, vì đã gặp anh rất nhiều lần, qua ngủ nhờ hoặc nấu cơm cho họ, và thật ra Taehyun đã coi anh là bạn.

"Anh Yeonjun!" Cậu la lớn khi băng qua phố, chạm mặt với ánh mắt mở lớn vì ngạc nhiên của anh.

"Chào. Anh chỉ- anh chỉ đang tự hỏi có phải Soobin đang trong ca làm không." Anh nói, lôi ra một chiếc kẹo mút xanh từ trong túi và bóc vỏ.

"Oh anh ấy đang ở nhà, anh có thể tới nếu anh muốn nói chuyện với anh ấy."

Taehyun nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết về mối quan hệ giữa anh và anh bạn cùng nhà của cậu nhóc đã thay đổi ra sao, chắc phải hơn 4 tháng rồi kể từ lần cuối cùng Soobin nhắc đến anh. Và vẫn kéo dài không dừng lại suốt những tháng đầu, không một ngày nào trôi qua mà không phải nghe cậu nói về Yeonjun tới nỗi lỗ tai Taehyun muốn rơi ra ngoài đến nơi rồi. Hoặc cũng có thể cậu nhóc sẽ bắt gặp Yeonjun trong nhà mình khi về tới nơi. Vì vậy mà việc đã hơn một tháng cậu nhóc không hề thấy hay nghe được tin tức gì về Yeonjun, có thể xem là, khá lạ và đáng chú ý.

Điều cuối cùng cậu nhóc nghe về anh từ Soobin là.

"Anh không biết, cũng một thời gian rồi anh không nói chuyện với anh ấy. Có thể bọn anh không hợp nhau."

vào một đêm nọ, và sau đêm hôm đó, ánh mắt Soobin đỏ ngầu như máu, chắc có lẽ do trái tim tan vỡ, và cậu nói rằng.

"Taehyun, anh nghĩ, anh nghĩ là anh yêu anh ấy."

Taehyun nở nụ cười tươi tắn quen thuộc, vờ như mọi chuyện vẫn ổn, như thường. Nhưng cậu nhóc cũng nhận ra hai bọng mắt của anh, dù anh đã cố giấu nó đi bằng lớp trang điểm; chú ý tới mái tóc anh không được tự nhiên lắm và năng lượng trong chàng trai tóc xanh gần như đã chạm mức không. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn, Taehyun giỏi giả vờ mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi,

"Anh không muốn xông vào, nên anh nghĩ tốt nhất là cứ đi về thôi. Chắc đó là một dấu hiệu cho việc cậu ấy không ở đây hôm nay." Anh trông có vẻ khá ngượng và vẫn mỉm cười với Taehyun. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Thêm nữa, Beomgyu sẽ đón anh trong vài phút nữa thôi."

"Ah okay. Thế thì chúng ta đi nhé. Em chắc chắn là Soobin sẽ rất vui nếu anh ghé qua. Hẹn gặp sau nha?"

Nụ cười của Taehyun kéo dài tới tận má, cậu đang cố gắng thấu hiểu biểu cảm của Yeonjun với câu hỏi. Và một nụ cười đứt nửa với đôi mắt đầy tiếc nuối là một câu trả lời quá đủ rõ ràng. Nhưng anh vẫn kết thúc câu trả lời với 'đương nhiên rồi' trước khi Taehyun rời đi. Một lời hứa yếu ớt, nếu nó thật sự là một lời hứa.

Có thể Taehyun không nên nói với Soobin, nhất là lúc này. Đã gần một tháng rồi, và nếu cậu không đáp lại với vẻ giận dữ hay khó chịu vì cậu nhóc đã giấu mọi chuyện quá lâu thì thế đồng nghĩa rằng trong lòng cậu đã sụp đổ rồi. Yeonjun định gặp cậu, nhưng cậu không có đó. Soobin sẽ tự đổ lỗi cho bản thân. Nếu cậu làm ca đêm hôm đó thì sao, nếu cậu quyết định đi dạo cùng Taehyun thì sao, nếu cậu gặp lại Yeonjun được lần cuối thì sao.








Taehyun đóng cánh cửa phòng ngủ của Soobin lại. Yeah chắc tốt nhất là cậu nhóc nên giữ điều này cho riêng mình mà thôi. Không nên có một cảm xúc dư thừa nào nữa. Taehyun nghe tiếng thấp giọng lẩm bẩm của Soobin và tiếng lật trang giấy, chắc cậu đang chuẩn bị học bài lần nữa, dù cậu biết rõ rằng sự chú ý của bản thân trong đêm nay đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Một tiếng ting vọng ra từ trong phòng Soobin.

"Anh nghe nói em có bài kiểm tra cuối kỳ tuần sau. Cố lên!" trên đó viết. Nó có thể là bất kỳ ai. Nhưng còn ai được nữa. Bởi vì đâu còn ai có thể khiến trái tim Soobin lỡ một nhịp và khiến gương mặt cậu đỏ lên nhanh như vậy ngoài Yeonjun.

Và trên phía bên kia thành phố, trên một chiếc giường lớn bằng gỗ tuyết tùng và ga giường màu đỏ nhung, trong một căn hộ trên tầng cao tới nỗi chúng ta có thể ngắm được từng phần của thành phố, có một chàng trai đang nằm, tóc quấn lại bằng một chiếc khăn tắm và ngón tay khẽ run rẩy khi nhận được tin nhắn trả lời.

"Cảm ơn anh! Mong rằng mọi chuyện với anh cũng sẽ ổn. Cố lên nhé!"

Nó rất khô khốc, nhưng đầy trìu mến, khiến trái tim anh siết lại trong hạnh phúc, giả sử nếu có thể làm vậy. Anh không biết nên trả lời sao nữa. Anh chỉ nhìn chằm chằm từng từ, đây là tin nhắn đầu tiên sau nhiều tuần trời. Ảnh đại diện trong danh bạ vẫn còn giữ như cũ. Một bức ảnh rõ ràng hình cậu vừa tắm xong, với khuôn mặt đỏ ửng vì nước nóng. Yeonjun bật cười, thật nhớ nụ cười của cậu mà. Anh có thể nhắn lại bằng một câu hỏi khác, tự nhiên tiếp tục đoạn hội thoại. Nhưng anh cứ nhìn mãi bàn phím của mình và cứ gõ xuống rồi lại xóa đi rất nhiều lần. Không có câu trả lời nào đủ làm anh hài lòng cả, sau đó đơn giản là anh trả lời với một biểu tượng nhàm chán dù biết rằng như thế thì mình sẽ không được đáp lại nữa, và chỉ vài giây sau anh đã lăn lộn trên giường vì hối hận.

Chân anh tê nhói khi đứng dậy, đây là kết quả sau một tuần tập luyện không ngừng nghỉ. Anh nghĩ là mình sẽ quen dần với nó thôi, nhưng thực ra là chẳng bao giờ có thể hoàn toàn thích nghi cả, không thể nào quen với cảm giác đau nhức nơi chân được, và trái tim cùng căn phòng thì cứ mãi trống rỗng vì để dành chỗ cho một người đặc biệt.

Yeonjun rời khỏi phòng mình, đi một vòng quanh căn hộ, lướt những ngón tay theo mặt kính cửa sổ. Beomgyu sẽ tức giận lắm, vì những vết tay anh để lại. Mặt trời đã biến mất rồi, cả thành phố chìm trong sắc xanh đậm ánh vàng của đèn. Anh cầm điện thoại lên, lại lướt trên bàn phím lần nữa. Mình có nên không? Không?

"Anh đang nghĩ gì thế?" Beomgyu đi vào nhà, anh đã quá chú tâm vào suy nghĩ của mình tới nỗi chẳng hề để ý tới tiếng cửa đóng mở. Cậu nhóc cởi áo khoác ra và vứt nó lên chiếc ghế ngay chỗ cửa ra vào, sau đó kéo đôi giày ra và đi về phía Yeonjun, nhìn xuống thành phố giống anh, để xem có điều gì thú vị mà lại thu hút ánh mắt anh tới vậy.

"Ah, không có gì, nghĩ về mọi chuyện thôi." Yeonjun nhét điện thoại vào túi, quyết định rằng sẽ không nên nhắn tin nữa. Rồi anh gỡ chiếc khăn tắm đang quấn trên đầu xuống và quàng nó quanh cổ.

Beomgyu không muốn nhắc đến sự thay đổi rõ ràng của anh, dù đã nhận ra từ sớm. Cậu nhóc vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố rất yên lặng, và Beomgyu thấy căn nhà cũng tĩnh lặng y như vậy, hơn bao giờ hết. Cậu nhóc quen với những tiếng cười ầm ĩ, tiếng nhạc đập ầm ầm và tiếng người nói chuyện ồn ã (thường sẽ là chính Beomgyu). Nhưng vài tuần gần đây, thật sự rất mệt mỏi. Cả hai người đều trốn vào phòng riêng ngay khi về tới nhà, bận bịu làm gì đó, bài vở, một vũ đạo mới, chuyện tình yêu tan vỡ.

"Anh không nhớ Soobin à." Beomgyu nói ra câu hỏi với sự thấp thỏm như đang đi trên một lớp băng mỏng vậy. Cậu nhóc nghe được tiếng hít sâu nặng nề của Yeonjun, liếm liếm môi như thể chúng bỗng dưng lại khô khốc vậy.

"Không biết nữa, anh đoán là có. Nhưng cũng chẳng quan trọng."

"Vì sao?"

"Thì chỉ vậy thôi, chắc cậu ấy chẳng muốn gặp lại anh đâu vì bọn anh đã không nói chuyện lâu lắm rồi. Còn sắp quên cả mặt cậu ấy."

"Anh xem phim nhiều quá rồi đấy, anh ấy hẳn sẽ lao tới ôm chầm lấy anh ngay khi gặp thôi."

Yeonjun gượng nở nụ cười, nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy hi vọng. Chỉ là nó nhạt đi nhanh hơn cả cách nó đến và anh lắc lắc đầu.

Có thể trong một giây phút anh đã tin vào điều đó, rằng chàng trai với mái tóc hạt dẻ sẽ bỏ qua mọi thứ và để anh quay lại như chưa hề có gì từng xảy ra. Nhưng Yeonjun biết, kể cả nếu Soobin có bảo rằng mình không để bụng chuyện Yeonjun biến mất đột ngột, đúng là vẫn ổn, cậu hiểu chuyện. Nhưng chuyện này không như vậy, nhìn vào thì giống hệt như Yeonjun đã từ bỏ mọi chuyện giữa hai người rồi vậy, từ bỏ một mối quan hệ chưa đặt tên.

Chỉ vì anh sợ phải nói với Soobin rằng anh yêu cậu, đang RẤT yêu cậu. Mọi thứ đột nhiên đã quá trễ, có thú nhận lúc này thì cũng đã vô nghĩa rồi. Chẳng phải là rất kỳ lạ sao, khi nói với một người đã rất lâu không nói chuyện rằng mình yêu người ta.

"Ngủ ngon nhé Gyu." Anh thì thầm với người bạn cùng nhà vẫn còn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ, mải xem Yeonjun đã ngắm nghía cái gì. Nhưng thứ anh tìm chẳng ở đây, mà đang ở bên một căn hộ bên kia thành phố, ngồi trên một chiếc ghế cạnh cuốn sổ ghi chép bằng da đầy những câu ghi chú dài ngắn đủ loại cậu tìm thấy. Yeonjun không thể nói toạc ra, nhưng Beomgyu đã thấy rồi, rằng Yeonjun vẫn còn đang tìm kiếm Soobin.

Và Beomgyu, theo cách nói của cậu nhóc thì là người tt bng nht trên khp Hàn Quc! Không! Trên thế gii, đã vạch ra kế hoạch riêng để giúp Yeonjun tìm được người anh vẫn luôn tìm kiếm. Một cái nhếch môi hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng đang đứng trước cảnh tượng cả thành phố, nơi sẽ sắp được phủ đầy tràn sự sống lần nữa. Cậu nhóc cảm thấy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và vui vẻ hơn nhiều nếu chuyện cứ đi đúng kế hoạch của mình.

Tất cả những gì cậu nhóc cần là hai chàng trai nữa, những người mà Beomgyu biết cũng sẽ rất hứng thú với việc kết thúc chuyện này, y như bản thân.

Hai tiếng chuông reo vang, rồi có người nhấc máy.

"Alo?"

"Chào Taehyun, là Beomgyu đây. Anh cần em giúp."

Dường như chàng trai bên đầu dây bên kia đã lường trước được điều Beomgyu định nói.

"Nói đi anh." Cậu trai nói, giọng nói trầm xuống như đang đóng giả một bậc thầy chiến lược.












Và rồi cuối cùng cả hai đã đi tới quyết định này.

Tối thứ sáu, ba chàng trai đi bộ trên vỉa hè cùng nhau và dàn rộng hàng tới nỗi chẳng ai có thể vượt qua họ cả. Hai chàng trai kẹp cứng chàng trai cao nhất ở giữa và cố hết sức để lôi người đó đi. Cả hai người đều rất háo hức, khác hẳn so với người đi giữa. Taehyun và Huening Kai, đang dẫm chân vào mớ hỗn độn của Soobin, và cậu thì hướng nội quá mức nên chẳng hề nhận ra ý đồ hai đứa nhỏ đang muốn thực hiện. Mt club à? Cậu kêu lên với vẻ chịu thua khi hai đứa cứ ép cậu ăn diện và hứa hẹn rằng mọi chuyện sẽ rất vui.

Với suy nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người nhảy nhót quanh anh, đầy mồ hôi và sát sạt vào nhau, những người say khướt bắt đầu làm đủ trò vớ vẩn và thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, cổ họng cậu khô khóc hẳn lên, thế mà cả ba vẫn chưa tới nơi. Thật ra, cậu thấy cả ba đã đi xa qua rồi ấy, qua hẳn vài quán bar và club đêm gần nhà rồi. Soobin cũng chẳng hỏi. Taehyun có một sự quyết tâm mãnh liệt ẩn trong anh mắt và Huening Kai thì vui sướng tới nỗi gần như đang bay trên đường. Việc cậu chịu đồng ý đi thực ra là rất hiếm thấy, gần như là không thể. Nhưng ánh mắt cún con đáng thương của hai đứa em và việc cần thư giãn sau tuần kiểm tra đầu tiên đã khiến, dù Soobin không phải người biết uống rượu, nhưng vẫn muốn thử.

Cậu hiểu rằng mình đã ngày càng gần club vì tiếng nhạc đang dần lớn hơn hẳn và có vài người đã ra về dù chỉ mới 10 giờ tối. Taehyun tăng tốc và tiến tới lối vào với tấm biển gắn đèn neon rực rỡ ghi Magic Island. Ánh sáng xanh chói mắt của nó làm bừng sáng của khu phố. Nhiều chàng trai cô gái đứng ngay bên ngoài, vài người hút thuốc, một người thì nôn thốc nôn tháo và vài người thì chỉ đơn thuần đứng tán gẫu thôi. Ba người mất vài phút để tiến vào hoàn toàn bên trong. Cả club được chiếu bằng bóng tối cùng vài ánh đèn chớp tắt. Đỏ, xanh, vàng, lam nhấp nháy. Mọi người tụ tập dưới sàn nhảy và cả quầy bar kín đặc người.

Đông đúc là một, không thoải mái là hai, hơi sợ hãi là ba, đang dần xâm chiếm Soobin. Vì vậy cậu đi thẳng tới quầy bar, vượt trước và để Taehyun cùng Huening Kai theo sau.

"Ba cốc soju nhé." Cậu hét lên với người pha chế, người đó có vẻ hơi khó nghe vì tiếng ồn. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu và đặt ba cái cốc trước mặt cậu.

Soobin uống cốc của mình, dường như có hơi nhanh một chút, chỉ còn tí tẹo nơi đáy cốc của cậu mà thôi. Hai đứa nhóc thì rất cẩn trọng nhấp nhẹ môi mà thôi. Soobin lại gọi thêm cốc nữa trước cả khi hai đứa em uống xong cốc đầu. Và khi cậu cạn cốc đó thì tụi nhỏ cũng xong cốc đầu tiên, có lẽ cậu sẽ cần tạm nghỉ một chút. Hơi men cạn dần dần xộc lên. Cả ba ngồi nói chuyện một tẹo, đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm rồi. Sau đó Kai lôi cậu ra sàn nhảy khi đã chắc chắn cậu đủ say để có thể bị khống chế.

"Anh nhảy như ông già ấy." Cậu nhóc cười với Soobin, cậu thật sự đang nhảy rất không thoải mái. Hai người ở đó không biết là 2 phút hay 20 phút nữa. Taehyun cứ nhìn chằm chằm Kai, với ánh mắt cầu xin rằng 'nhớ phải giữ anh ấy ở đó'.

Chỉ một ánh nhìn, rồi Kai lôi vội Soobin về phía một chiếc bàn Taehyun đã tìm được để ngồi xuống. Cả hai ướt đẫm mồ hôi vì không khí nóng bức và nhưng cơ thể trên sàn nhảy. Hai đứa em ngồi hai bên kẹp Soobin ở giữa, mắt lờ đờ với nụ cười mệt mỏi. Taehyun, luôn là người rất quan tâm mọi người, cẩn thận hỏi anh. "Hey anh ổn không? Có thể là anh nên tới phòng vệ sinh rửa mặt hay gì đó đi." Soobin gật đầu, nhưng mất mấy giây mới đứng lên được.

Trên đường tới phòng vệ sinh, cậu giống như con nai con vậy, chân đá xiêu vẹo và tâm trí say mèm rỗng tuếch.

Vài phút sau một chàng trai ngồi xuống chỗ mới trước đó Soobin vừa ngồi. Chàng trai tóc vàng và ngôn ngữ hình thể rất trưởng thành. "Yeonjun đang tới phòng vệ sinh đó. Anh ấy có cái thói quen ngu ngốc là phải đi tè khi nào bị áp lực quá. Và không có ai gây áp lực cho anh ấy được hơn anh." Chàng trai chỉ vào mình và rồi bắt đầu nhấp mấy ngụm cocktail, đã được gọi sẵn từ trước. "Tóc vàng hoe đâu phải là ngốc, huh?" Taehyun mỉm cười, rồi chạm cốc với chàng trai tóc vàng, hay chính là Beomgyu.

Kế hoạch cả ba đã vạch ra rất mạo hiểm. Có khi hai người anh sẽ kết thúc mọi chuyện với một mối quan hệ còn tệ hại hơn nữa kìa. Hoặc là kết thúc trên giường nhau đêm nay. Và Taehyun, người được miêu tả là trưởng thành và sáng suốt dường như đã quyết định bỏ hết mọi hậu qua có thể xảy ra khỏi đầu.

Vì chỉ cần nghĩ tới việc có thể giúp bạn cùng nhà của mình, người bạn của mình, có thể vui vẻ trở lại, thì cứ mặc kệ đi, hãy lờ tất cả mọi chuyện đi. Và suy nghĩ đó cũng tương tự với chàng trai tóc vàng đang ngồi trước mặt cậu nhóc đây.










Phòng tắm có mùi như phòng thay đồ của nam sinh cấp ba vậy, mùi nước tiểu nồng nặc và rất bẩn thỉu. Sau khi khoát nước lên mặt, Soobin ở lại trong phòng vệ sinh, cố tận hưởng những giây phút không có tiếc nhạc ồn ã hay những tiếng nói chuyện rì rầm. Và kể cả cậu rất ghê tởm với sự thật rằng có đến 75% đàn ông ra khỏi phòng vệ sinh mà không rửa tay, thì cậu vẫn dung túng cho mình lần này.

Mái tóc đen, đôi mắt màu trà, đôi môi anh đào căng mọng. Vừa quen vừa lạ với Soobin, cậu vẫn còn nhớ được cảm giác khi đôi môi đó áp lên môi cậu và cách ánh mắt đó nhìn cậu chằm chằm. Yeah, mái tóc có hơi khác, trưởng thành hơn, nhưng vẫn hợp với anh. Yeonjun. Sự ngạc nhiên mà Soobin không thể không yêu, dù rằng rất muốn ghét bỏ.

"Anh Yeonjun?"

"Soobin- Soobin à?"

Hai chàng trai, đã từng là bạn, rất gần với người yêu, nhưng gần đây đã thành người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top