Soojun Trans Muoi Hai Bong Hong
Một trang giấy quen thuộc từ quyển sổ hành trình của Soobin, ngoại trừ việc giờ nó đã kín đầy chữ, và có hai kiểu chữ viết tay khác nhau liền.
Yeonjun1. Đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo2. Cách anh ấy gọi tên mình3. Hình dáng khuôn miệng của anh ấy4. Anh ấy không sợ hãi việc bộc lộ bản thân5. Cách anh ấy cười khi chúng mình hôn nhau6. Anh ấy luôn làm hết mọi thứ giúp mình7. Thân hình tuyệt đỉnh như điêu khắc của anh ấy – nhìn chứ là biết do tự anh Yeonjun viết rồi, không phải mình đâu – nhưng đúng là có thật.
Soobin1. Chiếc mũi nhỏ đáng yêu của em ấy2. Giọng cười kỳ quặc, thất thanh của em ấy3. Em ấy cao đùng, nhưng cứ thích làm em bé bám người4. Em ấy không thể nghe nhạc mà không ngân nga theo nhịp điệu5. Em ấy khiến mọi người xung quanh thấy được trân trọng6. Mình yêu em ấy
Rất nhiều năm sau, Yeonjun sẽ xé tờ giấy đó ra và lồng nó vào một khung ảnh để tặng cho Soobin. Nó sẽ được đặt trong ngôi nhà mà họ đã ở chung bao năm qua. Và khi khung ảnh không may bị vỡ, Soobin sẽ ngồi cả đêm sửa lại nó. Đương nhiên, cậu không khéo tay lắm. Thế là, họ lôi tờ giấy ra cho vào ngăn kéo để giữ nó cẩn thận. Cho đến khi Soobin lôi nó ra và bỏ vào sổ kỷ niệm của cả hai, với những bức hình và đủ thứ vé này nọ rồi cả thư tình nữa chứ. Có cả hóa đơn từ một cửa hàng hoa nhỏ, đã bị mọi người quên lãng trừ những chàng trai đã được đem đến bên nhau qua cửa hàng ấy. Cậu sẽ tặng nó cho Yeonjun vào một trong những ngày kỉ niệm của họ. Và nó sẽ ở đó, được gìn giữ mãi mãi.
Nhưng đó đều là chuyện của tương lai, của rất nhiều năm sau. Lúc này, tờ giấy vẫn sẽ ở trong sổ hành trình của Soobin, mỗi đêm cậu sẽ ngắm nhìn và đọc đi đọc lại nó. Và mỗi đêm, cậu đều chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
HẾT.
Yeonjun1. Đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo2. Cách anh ấy gọi tên mình3. Hình dáng khuôn miệng của anh ấy4. Anh ấy không sợ hãi việc bộc lộ bản thân5. Cách anh ấy cười khi chúng mình hôn nhau6. Anh ấy luôn làm hết mọi thứ giúp mình7. Thân hình tuyệt đỉnh như điêu khắc của anh ấy – nhìn chứ là biết do tự anh Yeonjun viết rồi, không phải mình đâu – nhưng đúng là có thật.
Soobin1. Chiếc mũi nhỏ đáng yêu của em ấy2. Giọng cười kỳ quặc, thất thanh của em ấy3. Em ấy cao đùng, nhưng cứ thích làm em bé bám người4. Em ấy không thể nghe nhạc mà không ngân nga theo nhịp điệu5. Em ấy khiến mọi người xung quanh thấy được trân trọng6. Mình yêu em ấy
Rất nhiều năm sau, Yeonjun sẽ xé tờ giấy đó ra và lồng nó vào một khung ảnh để tặng cho Soobin. Nó sẽ được đặt trong ngôi nhà mà họ đã ở chung bao năm qua. Và khi khung ảnh không may bị vỡ, Soobin sẽ ngồi cả đêm sửa lại nó. Đương nhiên, cậu không khéo tay lắm. Thế là, họ lôi tờ giấy ra cho vào ngăn kéo để giữ nó cẩn thận. Cho đến khi Soobin lôi nó ra và bỏ vào sổ kỷ niệm của cả hai, với những bức hình và đủ thứ vé này nọ rồi cả thư tình nữa chứ. Có cả hóa đơn từ một cửa hàng hoa nhỏ, đã bị mọi người quên lãng trừ những chàng trai đã được đem đến bên nhau qua cửa hàng ấy. Cậu sẽ tặng nó cho Yeonjun vào một trong những ngày kỉ niệm của họ. Và nó sẽ ở đó, được gìn giữ mãi mãi.
Nhưng đó đều là chuyện của tương lai, của rất nhiều năm sau. Lúc này, tờ giấy vẫn sẽ ở trong sổ hành trình của Soobin, mỗi đêm cậu sẽ ngắm nhìn và đọc đi đọc lại nó. Và mỗi đêm, cậu đều chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top