ZingTruyen.Top

Sope H

Hắn là min yoongi một tên mafia máu lạnh vô tình có tiếng ở khu phía tây seoul, nơi được cho là khu lảnh địa của những tên tội phạm máu lạnh. Hắn tuy là boss của một khu lớn ở phía tây, nhưng chỉ là hắn được ông trùm lớn nhất khu tây bổ nhiệm lên chức boss cách đây không lâu. Tuy là đã 5 năm nhưng đó chỉ là một con số nhỏ trong giới mafia, đã vậy lúc hắn được bổ nhiệm lên là boss thì vẫn còn rất trẻ nên không được lòng nhiều người. Hắn tuy là người lạnh lùng, tàn bạo nhưng cũng rất gái gú rượu chè.

Ví dụ như hôm nay đi:

"Oh! Chào nhóc sao nhóc lại ở đây?" một giọng nói khàn khàn phía sau một chàng trai nhỏ nhắng xinh xắn, khi hắn hỏi Người trước mặt giọng đã ngà ngà say.

" Tôi tới tìm một người. Mà anh là ai? " cậu nhìn anh hoài nghi hỏi.

Cậu là jung hoseok một thanh niên với vẻ nhỏ nhắng xinh xắn. Cậu thuộc dạng người rất ngây thơ hiểu chuyện. Cậu là người ở chỗ khác đến nên hắn chưa từng thấy qua cậu lần nào, và hắn tự hỏi tại sao ở nơi này lại có một người xinh đến như vậy.

"Tôi là Boss ở đây, nhóc đang tìm ai.. có cần anh đây giúp không?" Anh hỏi với giọng ngà ngá say, hai tay đút túi quần.

"  Một người tên.....Min yoongi.. " cậu chậm rãi nói ra tên người muốn tìm nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng khi nhắc đến cái tên đó,

"Hah- Cái gì?..À tôi biết người đó. Mà nhóc tìm người đó làm gì?!-" lúc đầu hắn có chút ngạc nhiên nhưng lại khẽ nghếch mép cười.

" Vậy anh cho tôi gặp người đó đi, tôi có chuyện muốn nói với người đó " cậu có chút nói rồi nhìn hắn chờ câu trả lời.

" Nào có chuyện gì nói tôi nghe, tôi là min yoongi đậy " hắn mỉm cười có chút bỉ ổi tiến lại gần cậu.

" Anh cho chắc anh là Min yoongi thật không? " cậu cảnh giác lùi lại một bước không tin hỏi lại.

"Ừ là tôi- Bây giờ hãy trả lời tôi làm sao nhóc biết cái tên đó?" hắn thấy cậu lùi lại thì cau mày nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

" Ai cũng có thể giả danh Min yoongi được cả, nhìn anh chả giống anh ấy " cậu không tin hỏi lại

"Ồ thật sao? Và tên của nhóc là gì nào?" hắn hỏi lại nhìn chằm chằm vào cậu nghếch mép cười

" Vậy anh hãy chứng minh anh là Min yoongi thật đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết " cô ngây ngô nói 

"  Chóc muốn tôi làm gì?! Tôi đã nói tên tôi như vậy còn chưa đủ sao?!" Giọng hắn trở nên gay gắt hơn. Anh ấy có chút khó chịu.

" 6 năm trước anh có từng cứu một cậu bé nào hay không? " cô nghi ngờ hỏi anh 

Mặt hắn ta tái nhợt, đôi mắt mở to. Hắn không nói một lời, nhưng vẻ mặt hoàn toàn tội lỗi. Hắn từ từ gật đầu và thì thầm

" Có! Tôi có từng cứu một cậu bé ở Gwangju "

" Em là hoseok đây. Sao lúc đó anh lại bỏ em đi vậy? Sao anh không đưa em đi cùng? " cậu nghe hắn nói xong thì vui mừng bật khóc chạy lại ôm hắn. 

Đôi mắt hắn càng mở to hơn, hắn không nói nên lời, hắn không nói được gì, hắn chỉ để cô ôm mình. Anh đứng yên như tượng không nhúc nhích, anh không muốn cử động

" Anh cứu em từ tay mấy tên buôn người đó. Anh nói anh sẽ bảo vệ em, không cho ai bắt nạt em nữa. Nhưng sao anh không giữ lời, anh bỏ em lại rồi anh đi mất. " cô khóc lớn ôm chặt lấy anh trách móc.

"H-Hoseok?-" hắn nhìn cậu, trên mặt có vẻ sốc, không nói nên lời. Hắn nhìn xuống, mặt xấu hổ và tội lỗi đến mức vẫn không thể nói được lời nào.

Hắn ôm lấy lưng cậu và cũng bắt đầu khóc. Hắn chỉ đứng đó ôm cậu thật chặt, nước mắt rơi xuống. Hắn không biết phải nói gì, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải cậu như thế này. không muốn nói gì, hắn không muốn cậu nhớ lại những khoảnh khắc khủng khiếp đó.

" có phải anh coi em là gánh nặng đúng không? Nên anh mới bỏ rơi em? " cậu khóc lớn ôm chặt lấy hắn hơn.

"Tôi..."

Hắn không nói hết câu, hắn chỉ đứng đó không biết phải nói gì. Hắn chỉ ôm cậu thật chặt và nhắm mắt lại. Hắn không muốn nhớ lại những ngày kinh hoàng đó, hắn không muốn bỏ cậu lại phía sau, hắn cũng vậy nhưng hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi khi ôm cậu. Anh ngước lên nhìn cậu, nước mắt vẫn rơi trên mặt và hắn sụt sịt.

" Đ-Đi với tôi.."

Cậu không kịp trả lời hắn mà ngất xỉu vì mệt, hắn nhìn thấy cậu ngất đi, hắn nhanh chóng quỳ xuống và bế cậu lên. Hắn đứng dậy và bắt đầu chạy qua những con hẻm tối với hoseok trên tay. Hắn chạy cho đến khi ra khỏi con hẻm và tới một tòa nhà. Hắn đi đến lối vào của nó và mở cửa bằng bàn tay còn lại của mình. Hắn đi đến một căn phòng gần đó, mở cửa và đặt hoseok xuống giường. Tay hắn run rẩy khi hắn ngồi cạnh cậu.

"Làm ơn tỉnh lại đi.." hắn lẩm bẩm lau nước mắt rồi ngồi nhìn cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy.

Sau một lúc thì cũng cậu mơ hồ tỉnh lại và mở mắt ra nhìn hắn. Do cậu chỉ đến seoul mới được 2 ngày lạ nước lạ cái nên không thể xoay sở, lại còn đi lên seoul rất gấp nên cậu đã 2 ngày chưa ăn vì thế nên kiệt sức ngất đi.

Hắn có thể cảm nhận được cậu đã tỉnh dậy nhưng hắn lại không nói một lời, hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cho đến khi...

" Nhóc ổn chứ?..." hắn lo lắng lẩm bẩm

Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và lạnh lùng, chờ đợi câu trả lời của cậu.

" em ổn mà không..." Cậu chưa nói hết câu thì ho sặc sụa 

Hắn đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ, hắn vẫn còn lo lắng và xấu hổ đến mức không nói được lời nào với cậu. Hắn không tìm được từ thích hợp để nói lúc này nên chỉ ngồi đó im lặng, hắn đôi tay run rẩy

" Anh đã đi đâu và làm gì suốt 6 năm qua vậy? " cậu nhẹ nhàng nhìn hắn hỏi. 

6 năm trước lúc mà hắn còn là một tay đắt lực của ông trùm, năm đó hắn được ông trụm giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng và cũng chính vì nhiệm vụ đó hắn được suy xét lên làm boss của một khu. Và cũng năm đó hắn gặp cậu, một cậu bé chỉ mới 11 tuổi đang co ro núp ở một góp để trốn những kẻ buôn người, hắn lúc đó nổi lòng trắc ẩn cứu giúp và cưu mang. Nhưng vì một số vấn đề nên hắn đã đển cậu lại cho một gia đình rồi bỏ đi.

Hắn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn nhắm mắt lại và thở dài thật sâu khi hắn có thể cảm thấy tội lỗi và xấu hổ không biết phải nói gì với cậu. Hắn không thể trả lời cậu, hắn vẫn cảm thấy tội lỗi khi nói bất cứ điều gì với cậu như hiện tại. chỉ nhìn xuống và im lặng.

" Có lẽ anh đang sống rất tốt. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Vậy em xin phép đi trước "

Cậu buồn bã cúi mặt xuống mắt rưng rưng giọng nói run rẩy khi thấy thái độ, loạng choạng bước xuống giường. Nghe giọng nói của cậu nói những lời đó, hắn đứng dậy và nắm lấy cánh tay cậu, hắn đưa mặt ngang tầm với cậu để có thể nhìn cậu.

" Hoseok- Làm ơn đừng đi. Tôi-Đã 6 năm rồi, tôi rất xin lỗi. Tôi biết tôi là một người tồi tệ nhưng làm ơn... Đừng rời đi." 

Giọng hắn trở nên bình tĩnh hơn một chút sau khi nói xong những điều đó. Cậu rưng rưng khẽ lắc đầu

" Anh không có lỗi gì cả. Là do em đòi hỏi quá thôi, anh cứu em ra khỏi chỗ đó là được rồi. Do em là gánh nặng không biết chừng mực mà thôi " cậu rưng rưng giọng nói run rẩy trả lời

Đôi mắt hắn mở to khi nghe cậu nói vậy. Hắn ôm cậu thật chặt, lau nước mắt cho cậu và nói

" Hoseok- em không phải là gánh nặng đối với anh, xin đừng nói vậy"

Giọng hắn trở nên ấm áp hơn và hắn không quan tâm liệu cậu từ chối hắn, hắn chỉ ôm cậu chặt hơn khi đặt tay lên má cậu.

"Anh sẽ không rời xa em nữa và anh rất xin lỗi, Em không phải là gánh nặng đối với anh." 

Cậu nói gì mà chỉ khẽ khóc thút thít. Hắn sau khi im lặng và ôm cậu, hắn nhận ra điều gì đó. Hắn thực sự không biết phải làm gì với hoseok bây giờ, vì hắn vẫn không muốn để cậu một mình trong thành phố này.

"Tôi không biết phải làm gì, tôi đoán em sẽ phải tìm một nơi để em ở. Mọi thứ-.. " Hắn bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa.Hai người bước vào phòng, Đó là một nam và một nữ .Cả hai đều trông đáng sợ và nguy hiểm khi 

"Cái quái gì-" Người đàn ông nói

Cậu hoảng sợ đứng nép phía sau lưng hắn 

Sau đó, hắn đứng trước mặt hoseok để bảo vệ cậu khỏi hai người đó. Sau đó hắn nói với giọng nghiêm túc

"Cô là ai và cô muốn gì?"

Điều này dường như thu hút sự chú ý của Người đàn ông và bắt đầu trừng mắt nhìn anh ta. "Đó không phải việc của mày." lão ta nói với giọng trầm. Sau đó, họ bắt đầu đi về phía hoseok và Người đàn ông nói.

"Này, cậu ta là một người khá xinh đẹp. Tôi đã mua cậu ta từ lão Lee với giá 20.000$ đô. Hãy giao nó ra hoặc chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi bằng vũ lực." Người đàn ông nói với giọng nghiêm túc trong khi Người phụ nữ im lặng với nụ cười nhếch mép đáng lo ngại trên khuôn mặt.

Hai người láf người đã mua hoseok từ tay ông Lee, người mà hắn đã tin tưởng giao cậu cho gia đình đó. Nhưng nào ngờ khi hắn đi, cậu đã bị hai người đó đánh đập hành hạ và đã bán cậu cho hai người này cách đây không lâu. Hai người cũng không phải dạng hiền lành gì mà là mua cậu về với mục đích để cậu cưới đứa con trai thiểu năng của họ. Có lúc người đàn ông còn có ý định làm chuyện đồi bại cưỡng bức cậu, cậu vì sợ hãi mà đã bỏ trốn.

Bây giờ họ chỉ cách hoseok vài bước chân, cậu sợ hãi đang thu mình lại phía sau hắn khi hắn đang chặn cho cậu xa khỏi Người đàn ông bằng cơ thể của mình. Hắn nắm chặt tay để cố gắng giữ mình không đấm người đàn ông nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Tôi sẽ không nói với ông nữa, Cậu ấy không thể đưa cho ông." hắn lẩm bẩm khi nhìn Người đàn ông, đôi mắt hắn đầy giận dữ.

" anh..." Cậu run rẩy nắm lấy tay áo hắn sợ hãi nhìn hắn. Hắn nhanh chóng nhìn cậu khi đưa tay lên má cậu, sau đó anh nói

"Anh sẽ không để em đi đâu hoseok, anh thề rằng sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Giọng hắn vẫn nghiêm túc nhưng hắn lại mỉm cười nhẹ để trấn an cô.

Người phụ nữ tiến lại gần và nói
"Ôi dễ thương quá, cặp đôi ở bên nhau." bà ta cười khúc khích với nụ cười đáng lo ngại trên khuôn mặt. Người đàn ông tiến lại gần bộ đôi rồi tóm lấy hoseok, rồi nhếch mép nói

"Aww,Hai người là một cặp à? Dễ thương thật nhưng bạn của cậu là của tôi." lão ta cười khúc khích khi người đàn ông bắt đầu kéo hoseok ra khỏi anh

"Nào. Cậu đi với tôi."

Người đàn ông vừa nói vừa kéo cậu đi

" anh ơi cứu em " cậu bật khóc rồi cố vùng vẫy thoát ra 

Hắn có thể cảm thấy nước mắt cậu rơi trên mặt, sau đó hắn lại siết chặt nắm tay bằng cả hai tay. Hắn bắt đầu đi về phía người đàn ông và lẩm bẩm với giọng gay gắt.

"Trả lại cậu ấy cho tôi."

Người đàn ông lại cười khúc khích "Cậu ấy có giá rất cao, tôi phải tiếp tục công việc của mình, bạn biết không? ~" lão ta nói với giọng cáu kỉnh trong khi vẫn kéo hoseok đi.

Hắn đến gần người đàn ông và túm lấy cổ áo ông ta khi vẻ mặt tối đen bao trùm hắn. Sau đó hắn nói rất lạnh lùng

" Ông thậm chí không nghĩ đến việc bán cậu ấy, cậu ấy là của tôi!"

Hắn vẫn siết chặt nắm tay, cảm thấy muốn đấm ông ta một phát thật nặng vì việc mình vừa làm.

"Tôi sẽ trả tiền cho ông. Nhưng hãy trả lại cậu ấy cho cho tôi."

Người đàn ông cười khúc khích " Mày muốn cậu ta đến vậy à? Vậy thì đó là một lời đề nghị tốt nhưng đối với cậu, tôi sẽ làm điều đó với giá 35.000$~"

Hắn cảm thấy rất tức giận và không thể suy nghĩ sáng suốt, hắn chỉ đấm vào mặt người đàn ông, nó có lực khá lớn khiến mũi của người đàn ông bắt đầu chảy máu. Người phụ nữ ngay lập tức cố gắng tách họ ra nhưng hắn đẩy bà ta vào tường tạo ra một tiến động lớn khiến bà ta bị thương. Lại một tiếng thịch lớn, sau đó anh quay lại và trừng mắt nhìn ba ta một cách lạnh lùng và tán bạo

"Bà đừng bao giờ nghĩ đến việc chạm vào em ấy nữa, bà hiểu không?..."

Người phụ nữ sau đó gật đầu sợ hãi và anh quay sang Người đàn ông đang vẫn nằm trên sàn với máu chảy ra từ mũi

Hắn nắm lấy áo người đàn ông lên và ném ông ta vào tường. Cơ thể ông ta đập mạnh vào tường và phát ra một tiếng động lớn. Hắn phải cố ngăn mình không đấm ông ta lần nữa, khi quay lại nhìn Người phụ nữ hắn đã bình tĩnh lại nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng trên mặt hắn.

" Bà còn việc gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Hắn không hề tỏ ra thương xót và giọng nói của hắn hoàn toàn khác khi hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta.

Bà ta nhanh chóng quay mặt đi và sợ hắn đến mức lập tức chạy ra khỏi cửa mà không nói một lời nào. Sau khi người phụ nữ rời đi thì người đàn ông cũng rời đi, hắn quay lại và nhìn hoseok vẫn đang run rẩy trên sàn khi hắn bước đến chỗ cậu và quỳ một chânbên cạnh cậu hắn lau nước mắt cho cậu

"Em có ổn không?" hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng, giọng khác hẳn khi nãy và bình tĩnh. Tay hắn vẫn hơi run nhưng hắn đã cố ngăn mình để cơn giận lại không chiếm lấy mình.

" Anh ơi...sao họ lại đối xử với em như vậy chứ? " cô khóc thút thít nhìn anh hỏi trông rất đáng thương.

Hắn thở dài rồi đứng dậy, vừa lau tay vừa nghĩ đến điều gì đó 

"Họ là bọn buôn người." hắn nói với giọng nghiêm túc, sau đó dùng một tay bế cậu lên "Em phải ở lại với anh, không thể để em một mình nữa."

Hắn vừa nói vừa bế cậu bằng một tay, đôi tay vẫn còn run và bước về phía cửa.

" Chúng ta đi đâu vậy ạ? " cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt một chút 

Hắn vẫn bế cô trên tay và trả lời với giọng điệu bình tĩnh

"Đây chỉ là chỗ mà anh hay luôi tới tới thôi. Nên hiện tại chỗ của tôi, không ai biết nơi tôi thực sự sống nên tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bị làm phiền."

Nói xong hắn đã đến trước cửa, hắn mở cửa rồi đưa cậu đến một ngôi nhà sang trọng hơi và tách biệt với bên ngoài. Sau đó hắn bế cậu lên phòng hắn, phòng hắn sạch sẽ không một chút bẩn thỉu, đối lập hoàn toàn với con hẻm cậu tìm thấy hắn. Hắn đặt cậu lên giường, và lau nước mắt còn xót lại trên má cậu khi ngồi cạnh cậu.

Có lẽ lúc này anh mới có thể nhìn lại cậu kỉ hơn. Cậu khác với 6 năm trước hắn cứu cậu, cậu 6 năm trước chỉ là một cậu bé 11 tuổi nhỏ xíu đen nhẻm. Còn bây giờ cậu đã lớn hơn xinh xắn trắng trẻo, dễ thương hơn rất nhiều. 

Hắn nhìn vào khuôn mặt cậu, hắn thấy cậu đã thay đổi nhiều đến mức hắn không thể nhận ra cậu. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cậu, sự hiện diện của cậu bé đen nhẻm chưa bao giờ thay đổi. Hắn nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay đi và xoa vai

"Giờ em bao nhiêu tuổi?" hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng, giọng hắn hoàn toàn khác, Không còn lạnh lùng nữa, Chỉ bình tĩnh và nhẹ nhàng.

" Năm nay em 17 tuổi ạ " cậu ngây ngô trả lời 

"Em 17 tuổi? Chết tiệt, vậy là chưa đủ tuổi hành động rồi. Và anh đã xa em lâu như vậy. Em có biết anh bao nhiêu tuổi không?" hắn hỏi trong khi vẫn không nhìn vào mặt cậu, hắn chỉ nhìn vào cơ thể cậu vì cơ thể, chiều cao và vẻ ngoài của cậu.

" em không biết. Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi? Chắn anh tầm gần 30 tuổi nhỉ? " cậu ngây ngô hỏi hắn 

"Làm sao em đoán được vậy? Nhưng em đoán đúng rồi đò, tôi thực ra mới bước sang tuổi 30, không thể tin được là mình đã già đến thế này" Hắn cười khúc khích một chút

"Bây giờ xin đừng làm tôi cảm thấy mình già hơn "

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống cậu với nụ cười điềm tĩnh trong khi xoa xoa thái dương một chút

" Không, anh không già chút nào. Anh vẫn luôn luôn đẹp trai trẻ trung " cậu mỉm cười ngây ngô nói 

"T-Thôi nào, tôi 30 tuổi rồi, tôi đã già rồi."

Anh vừa nói vừa đưa tay lên mặt với vẻ hoài nghi

"Tôi cảm thấy mình như một ông chú vậy. Không thể tin được rằng mình đã 30 tuổi"

Hắn lẩm bẩm một mình, vẫn đang nghĩ sao mình lại già nhanh đến thế. Hắn có thể cảm thấy tóc mình bắt đầu bạc và da bắt đầu nhăn nheo nhiều.

" không có đâu, anh không có già chút nào đâu. Đàn ông mới có 30 tuổi thôi mà, vẫn còn đang trong độ tuổi sung mãn nhất " cậu ngây thơ đưa hai tay lên hai bên má hắn xoa xoa nhẹ 

"Em nói đúng, tôi quên mất tuổi 30 vẫn còn trẻ, sao em có thể an ủi một người nhanh như vậy? Em thật sự rất dễ thương" hắn đưa hai tay lên hai bên xoa xoa má cậu khiến  má cậu đỏ bừng và xấu hổ quay đi chỗ khác

Sau đó anh lau tay vào quần rồi cười nhẹ

"Em lớn lên nhiều rồi, sao da em trắng mịn thế này? Lần trước anh gặp em, em giống như một con khỉ đen nhỏ vậy"

Hắn lại cười khúc khích khi nghĩ về lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.

" Yah.. Anh dám nói em là khỉ đen hả? " cậu giận dỗi đẩy anh ra 

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ mặc dù bị đẩy. Sau đó hắn nói với giọng nghiêm túc

"Đó là một câu nói, Đừng coi đó là chuyện cá nhân." Sau đó, anh ấy nhếch mép và cười một chút khi nói

" Em biết đấy, khi tôi tìm thấy em. Bạn nhỏ đen thui đến nỗi em làm tôi nhớ đến một con khỉ đen nhỏ." hắn nói đùa và nói với một nụ cười. Sau đó hắn đặt tay lên vai cậu

"Em thật dễ thương khi nổi giận." hắn cười khúc khích

Cậu giận dỗi phụng phịu đẩy tay hắn ra 

"Aww thôi nào, đừng giận."

Hắn nói với giọng ngọt ngào, những ngón tay anh xoa vai cậu để cố gắng dỗ dành cậu. Sau đó hắn nói với giọng bình tĩnh

"Tôi không có ý chê em đâu, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ không nói điều đó nữa."

" Em lớn rồi trắng trẻo xinh xắn hơn hồi nhỏ rồi, nên đừng nói em giống con khỉ đen nữa " cậu vẫn phụng phịu dáng vẻ giận hờn nói

"Aww.Được rồi tôi sẽ không nói lại nữa." Sau đó hắn ôm cậu trong khi thì thầm

"Em vẫn dễ thương mà." hắn cười khúc khích khi nhìn xuống cậu

"Em còn nhớ ngày anh tìm thấy em trong con hẻm đó không? Em còn rất nhỏ nên anh đã nghĩ đến việc nuôi em làm thú cưng của mình." Hắn nói với giọng đùa cợt để xem câu có nhớ không

" Vậy là lúc đó anh nói muốn bảo vệ em là muốn em thành thú cưng của anh hả? " cô tức giận đẩy hắn ra đánh hắn một cái 

Anh cười khúc khích rồi xoa xoa vai một chút

"Tôi chỉ đùa thôi. Làm thú cưng trông em không đẹp lắm đâu, tôi chỉ muốn em được an toàn và tôi không muốn em nhìn thế giới xinh đẹp khi còn nhỏ." hắn nói với giọng nghiêm túc và quay lại nhìn cậu

"Anh vẫn muốn giữ em an toàn" Sau đó hắn đặt tay lên má cậu 

"Em biết không khi anh gặp em lần đầu, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là chăm sóc em và làm cho em hạnh phúc nhưng tôi đã thất bại. Lại khiến em thêm đau khổ hơi "

Hắn thở dài thật sâu và nhìn đi chỗ khác một chút. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tội lỗi và khủng khiếp như vậy sau ngần ấy năm.

"Tôi đã làm em thất vọng về nhiều mặt, tôi ước mình có thể quay lại ngày hôm đó và không mắc phải những sai lầm tương tự."

Hắn nói với giọng nghiêm túc, sự hối hận và tội lỗi bắt đầu xâm chiếm anh khi anh nghĩ về khoảng thời gian mình đã lãng phí "Tôi rất xin lỗi..." hắn lẩm bẩm và càng nghĩ về điều đó, hắn càng cảm thấy tồi tệ hơn và tệ hơn vì đã không giữ cho hoseok được an toàn trong suốt những năm qua.

" Nhưng giờ em tìm thấy anh rồi, anh sẽ không bỏ em nữa đúng không? Anh sẽ ở bên em chứ? " cô nhẹ nhàng dựa vào vai anh cười nhẹ nói 

Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy. Sau đó hắn nhìn cậu và thấy cậu đang nhắm mắt mỉm cười.

"Ừ...anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...Nhưng anh muốn em hứa với anh một điều." hắn nói với giọng nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào cậu.

"Hứa với tôi...Rằng bạn sẽ nói cho tôi biết. Dù bạn đang cảm thấy thế nào...Hãy luôn nói với tôi...Đừng bao giờ ngại nói không với tôi.." Hắn mỉm cười một chút và vẻ mặt bây giờ có vẻ dịu dàng hơn

" Được..." Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói 

****************************

Nghiêm cấm xem chùa nha -_- 

Có gì cho tui xin ý kiến về truyện, nhớ vote cho tui nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top