ZingTruyen.Top

Soukoku Fanfic There Is A Ghost Inside My Heart

" Dạ, mọi thứ đều đang rất ổn. "
Có cậu trai tầm vóc nhỏ, đeo hai vai mỗi bên một chiếc ba lô to đùng, nom có vẻ rất rất nặng đang nghiêng đầu nghe điện thoại.

" Không, tôi thấy Tokyo khá thân thiện đấy chứ. Chưa gặp tên cướp đường nào cả. "

Người đó kéo chiếc mũ tròn kỳ lạ của mình sụp xuống tận mắt để ngăn nó khỏi bị luồng gió thu đột ngột cuốn bay; hoa anh đào trôi trong không trung theo những đường nét mềm mại như múa lụa.

" Bây giờ tôi đang trong trường. Kou, gọi lại cho chị sau. "

Tắt điện thoại rồi vươn tay thả nó vào một túi đằng lưng, cậu ta lấy hơi, ánh mắt quyết tâm màu biển khơi nay ngập nắng. Sinh ra ở một làng nhỏ ven biển, có cơ hội đặt chân đến Tokyo quả thật rất may mắn. Một ngày nào đó không xa xôi gì, cả cái trường đại học đồ sộ này sẽ biết tên cậu!
***
" Nakahara Chuuya hể? Số báo danh 258? Ah, xin lỗi, nhưng phiền anh đứng về phía sau hàng! "

Mẹ cha nó.
Không lẽ, lời xì xầm phải nộp phạt 100 ngàn mới được miễn xếp hàng là thật?

Cậu là một con người có sắc đẹp. Cậu có cả trí tuệ và ý thức nữa. Chờ đợi thêm một chút cũng không sao, xếp hàng giữa trời nắng để đợi gần 40 con người làm thủ tục xong chắc chắn không làm hỏng mái tóc thời trang đâu. Dù sao thì, mẹ cha nó.

" Chuuya? Tên đẹp đó! "- Một nam sinh trạc tuổi cậu nhắm tít hai mắt cười, ngang mũi là một miếng băng cá nhân dán ẩu. Cậu ta cứ cười, hé mắt nhìn Chuuya rồi lại cười. Rốt cục, từ cái cười mỉm làm quen bị hỏng vì hàm răng đòi gặp ánh sáng, nam sinh kia ôm bụng, ha ha ha một tràng thật lớn.

Wow, hay lắm. Thấy cậu chờ hàng lâu nên chúa trời gửi một thằng đầu đỏ xuống cười nhạo cậu? Mẹ cha nó lần ba, Chuuya cũng lịch sự nhã nhặn mỉm cười, ha ha ha, cuộc sống mà.
Mới sáng ra đã gặp thằng điên.

" Cái gì? " - Cậu cố đáp bằng chất giọng lịch sự nhã nhặn.

" Thực ra thì..., lý do cũng không hẳn là có. Mà cũng không, tại vì... " - Thằng nhóc kia lại cười, nhưng nụ cười lần này có phần na ná giống với một nữ sinh khi xấu hổ đứng trước thần tượng; ( rất may, không có cảnh bẽn lẽn đỏ mặt và tiếng hét làm Chuuya đau màng nhĩ ).

" Ah ! Tui là Tachihara Michizou! Gọi Michizou được rồi ! "

" Hn. "

Thề với Chúa, Tachihara kia sững lại ba giây trước sự đáp lại hờ hững của cậu.

" Thì đó, anh biết đó, khi người ta giới thiệu tên anh phải đáp lại thế nào đó chứ...! "

" Chuuya. Nakahara Chuuya. " Ai lại đi thân thiện với thằng chập mạch nhảy bổ ra cười giữa đường người ta đi chứ.

" Geez, được thôi. Nhìn anh có vẻ là người ngoại thành ha! Tui dân bản địa đó, thuộc bản đồ Tokyo rồi, tui sẽ không ngại dẫn anh đi - "

" Không cần, cảm ơn, " mẹ c-...

Cậu ta lại tỏ ra thất vọng. Nhưng, nghĩ lại thì...

" Mà, nè, Tachihara. Lát nữa tôi cần chỉ đường cụ thể tới số nhà 004 đường ****. "

Trong giây lát, ánh mắt ấy lóe lên ngạc nhiên và... hoảng sợ?

Cậu vẫn ta vui vẻ gật đầu : " Anh bạn mới quen cứ để tui ! ".

Chuuya bỏ lỡ sự ngập ngừng trong câu nói hồ hởi ấy.

" Mà, nè, đàn anh, tại sao anh lại hỏi nhà đó, nói tui biết được không? "

Tên Tachihara đó đã tiến đến gọi cậu bằng ' senpai ' từ mười hai phút trước, khi sau hàng tiếng trời Chuuya đứng nắng và Tachihara lảm nhảm mấy thứ cậu chẳng lọt tai chỉ để chờ đợi lấy một tờ giấy nhập học. May mắn thay, nhờ khả năng chịu đựng và sức kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, cậu giờ đây đã có một thằng hầu xách đồ hộ.

" Anh! Này! "
" Thì tôi sống ở đấy, sống_ở_đấy. "

Mặt cậu ta trắng bệch rồi tái mét đi, tròng mắt mở rộng như vừa thấy cái gì kinh khủng lắm.

" NHÀ ĐÓ CÓ MA ĐẤY ! "
" Ờ ờ... " - Làm như cậu tin.

" CÓ MA THẬT MÀ ! "
" Thì kệ,... " - Hai mạng một nhà, tiền thuê chia ra.

" CON MA ĐẸP TRAI LẮM ! "
" ... Ờ? " - Đẹp bằng Chuuya sao?
Tachihara, chú em cần đi khám tâm lý.

Sự sửng sốt vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, dù vậy có vẻ cậu ta vẫn dẫn cậu đi đúng đường, vì cảnh vật trôi qua theo từng bước chân rất giống với miêu tả.
Tòa cao ốc chọc trời có cửa kính vàng rực.
Cây anh đào bị sét chẻ làm đôi chưa kịp dọn, một nửa bung hoa mềm mại rực rỡ, một nửa đen cháy gắt gỏng u sầu.

" Sẻnpai, anh có muốn nghe chuyện về hồn ma tòa nhà 004 không? "
" Ờ... "
Chuuya trả lời tự động, quá mệt mỏi để từ chối và nghe lải nhải.

" Ừ thì..."

Tachihara bước vào câu chuyện của mình.
" Đại thảm họa động đất Kento - 1923, Số người chết và mất tích: 142.800 người.
Số người bị thương: 103.733 người.
Số người phải đi sơ tán: trên 1,90 triệu người.
Số căn nhà bị hỏng hoàn toàn do động đất: 128.266 căn.
Số căn nhà bị hỏ- "

" Cậu nói cái quái gì thế...? "
" A ! " - Tachihara đưa tay lên gãi đầu vẻ ngại ngùng. - " Tui đi quá đà, chuyên Sử mà, haha... "
" Trước đó thì *** vốn được coi là vùng kinh tế trọng điểm của Kento, nhà cửa phát triển sầm uất lắm. Tòa 004 là một trong những tiểu lâu đài lớn nhất, với lối kiến trúc Nhật Bản phong kiến truyền thống nhưng đồ nội thất và gia dụng cũng như cấu trúc cầu thang lại là của tư bản phương Tây- khụ- "
" Tòa 004 đã thuộc quyền sở hữu của một nam nhân chuyên đi săn kẻ phản bội. Thời kì đó, Mạc Phủ vừa sụp đổ, các samurai đã được phóng thích tự do đến nửa thế kỉ rồi. Nhưng, vẫn còn nhưng tầng lớp là đứa con của cái nôi phong kiến cổ hủ chà đạp lên cơ thể người ta để bước lên. Họ bắt cóc, cưỡng chế hoặc lợi dụng lòng tin mù quáng vào "samurai" của người dân để thành lập lực lượng riêng : chế độ chủ - tớ, chủ nhân và samurai hầu cận như thời Edo. Để dẹp bỏ hết những người này, tổ chức của chủ nhà 004 được tạo ra. "

" Tui không biết kĩ hơn đâu, chỉ nghe đồn chủ nhà này khi còn sống chính là một con quỷ thực sự. ÁC QUỶ. "

Chuuya im lặng một hồi, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
" Tên hắn là gì? " - Cậu buột miệng, chính cậu cũng ngạc nhiên vì đã hỏi.

" ***** *****. "
Gì thế...?
Đầu cậu xoay vòng, bao hình ảnh trong tròng mắt chợt giống như một tấm gương phẳng bị va đập, vỡ thành từng mảng.
Cái tên... Cái tên là gì ?

Tachihara không nói thêm, dừng chân trước một ngõ hẻm và chỉ tay.
" Nhà cuối cùng. Vậy tui đi nha ! "
Cậu ta chạy biến.

Chuuya định thần, đầu vẫn còn nhức. Cái tên khi ấy, cậu nghe rất rõ. Tại sao, tại sao nó lại...

" Dazai Osamu. "

____________
ON GOING.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top