ZingTruyen.Top

Soukoku Fanfic There Is A Ghost Inside My Heart

Nakahara Chuuya không sợ ma.

Cậu chẳng có chút hứng thú nào về thế giới tâm linh cả, chính xác là vậy. Vì không biết nên tất nhiên không sợ. Thôi nào, một con ma có thể gây hại gì chứ? Ông hàng xóm nhà cậu nghe nói là một lão thầy bói lành nghề. Ngay sau hôm Chuuya nhận phiếu điểm đủ và đại học Tokyo, ông cậu gặp lão ta nhờ xem bói.

Nakahara có duyên âm, lên Tokyo sẽ bị vong theo đuổi.

Quần què.
Vì lão ta, ông ngoại nuôi, bà ngoại nuôi, bạn bè của ông bà, bà hàng cá chơi thân với ngoại cậu... tất tần tật đều cấm cậu lên Tokyo. Cậu đã phải giải thích đến cháy cổ họng với Kouyou mới được cắp sách đi học.
Suýt nữa thì một tương lai tươi sáng bị vùi dập. Bói toán, ma quỷ, ai tin chứ.

Ngắt dòng suy nghĩ, cậu với tay đẩy cánh cổng. Hàng số 004 cách điệu một cách mềm mại nhưng không hoa lá nằm im lặng một bên cột cổng. Lớp bụi thời gian bám trên đó khẽ rúng động rơi ra kèm theo tiếng cót két nặng nề của kim loại. Không ai chăm sóc, quét tước nơi này suốt bao năm qua, Chuuya cảm nhận được hơi thở của ngôi nhà qua từng bước chân vào khuôn viên của nó : lơ đãng, nặng nề và tĩnh mịch.

004 là một tòa dinh thự cổ, cổng sắt nặng trịch thẳng đối diện với cửa ra vào gỗ sồi đã nhạt sơn, chếch lên năm sáu bậc cầu thang. Thớ gỗ của cánh cửa chính dày và chắc chắn như trường tồn với thời gian, cậu đẩy nó mở, nhíu mày khi thấy trên tay mình là một lớp bụi xám xịt. Không thể có cơn gió nào lùa ra từ trong nhà được, nhưng luồng hơi ẩm đâu đây phả vào mặt cậu, quyến luyến, luồn vào từng ngóc ngách trong bộ đồng phục hơi bết mồ hôi, vừa thoải mái lại vừa gợi lên một đợt sóng khó tả trong cậu. Cơn gió đáng ngờ trườn trên da mặt, ngập ngừng, ngắt quãng như những đợt sóng lăn tăn, như từng ngón tay vô hình vuốt ve khuôn mặt ấy.

Chuuya rùng mình, quả thật đã bị những câu chuyện hoang đường của cậu trai thành phố vừa nãy làm ảnh hưởng.

Nội thất của dinh thự không thực sự vượt quá những gì cậu tưởng tượng.
Nó chẳng giống tưởng tượng tẹo nào.

Trong phòng khách không phải chiếc bàn tròn trang nhã phủ khăn màu nền nã với những ly rượu vang đỏ rót lưng chừng quyến rũ lắc lư; không phải bộ tràng kỉ sang trọng với phần lưng chạm khắc như phim truyền hình cổ trang Trung Quốc; vỏn vẹn cả khoảng không bát ngát là một cái màn chiếu, không, một cái tivi tinh thể lỏng màn hình cong rộng bằng cái tủ quần áo của cậu. Đặt trước cái tivi là một tấm đệm kê cao, trông có vẻ khá thoải mái, nhưng kì thực chỉ là tấm đệm.

Kiểu nội thất cổ quái quỉ gì thế?

Chắc chắn, trước khi Chuuya đến đây-...

"Cốc"
"Cạch cạch cạch "
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch... "

Cái quái?

Ai đó, cái gì đó đang đập liên hồi vào một cánh cửa nhà. Cậu không xác định được cánh cửa ấy, âm thanh kia dồn dập vang ra, tràn ngập khắp phòng khách như một cơn lũ nhẹ nhàng mà ám ảnh.

Trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ làm gì ? Bỏ tiền thuê một căn nhà lạ và ngay từ những giây phút đầu,...
Người ta sẽ hỏi " Ai đó? " ?
Sau khi hỏi, thường thường âm thanh ấy sẽ tiếp tục tiếp diễn, rồi người đó lại phải hét lên thêm một câu " IM NGAY ĐI ! ".

Nếu vậy, Chuuya sẽ...
" IM LẶNG NGAY, HOẶC TA NÉM VỠ CÁI TIVI ! "

Tiếng lạch cạch lập tức dừng lại thật. Ha, cậu là Nakahara Chuuya của Yokohama. Ma mãnh quần. Sợ hãi quần.

" Cạch "
Điều khiển tivi đặt trên giá rơi xuống đất, lọt vào trong gầm. Tên dở hơi nào lại sử dụng giá đỡ dạng hộp gỗ cho một cái màn hình cong chứ? Cậu cũng đang cần thử nghiệm xem liệu nó có chạy, bởi bán sắt vụn món đồ chơi xinh đẹp này thực sự là một phí phạm.
Với tay xuống gầm kệ, cậu đã với được cái điều khiển. Một bàn tay gió nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ nhàng. Bàn tay vô hình vô dạng, thiếu đi độ ấm và cảm giác ram ráp khi tiếp xúc da thịt, bàn tay lạnh ngắt.
...

Haha, lại hoang tưởng rồi, Nakahara.

Cúi đầu xuống ( đây có lẽ là quyết định làm cậu hối hận suốt đời ), Chuuya nhìn thấy...
Một cái đầu.

Một cái đầu trong suốt với cái miệng cười.

... Kouyou ơi...
Sau đó, cậu không thấy gì nữa, tầm nhìn phủ bởi màn đêm đen kịt.
_______________

Mở mắt, trời đã tối muộn, đèn đường vàng nhờ nhợ rọi vào phòng qua cánh cửa rộng mở át đi ánh sáng bạc êm dịu của trăng thu.

Không có thời gian để trăng nữa, Nakahara Chuuya chuyển đến nhà mới, Nakahara bị ma dọa ngất xỉu, Nakahara Chuuya mở mắt tỉnh dậy trong cảnh tivi đang bật oang oang bài nhạc nào đó cậu chưa từng nghe qua.
Nhạc kinh dị? Chạy? Ai chạy?
Tiền điện là do cậu đóng, tiền thuê nhà cũng đã trả rồi, cậu không có thời gian để sợ ma. Cậu đâu có sợ ma.

Con ma đủ tốt bụng để không giết Chuuya, thay vào đó, đặt cậu nằm im trên tấm đệm trong khi bản thân mình ngồi bó gối xem tivi ngay cạnh, chọc tức cậu bằng câu nhận xét chẳng mấy thân thiện : " Ngươi nên giảm cân để tương xứng với chiều cao đi, đồ nhân loại lùn. "

Cậu ghét hắn.
"Con ma" có hình dạng y hệt một con người nam giới. Những bộ phận cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường và không bị cái yukata đang mặc che đi hắn có đủ cả. Băng gạc cuốn dọc khắp cơ thể, dừng lại ở cổ và mu bàn tay, bàn chân. Mái tóc nâu đánh rối, mắt, mũi, miệng không thiếu phần nào, nhìn tổng thể là một cái xác cao ráo, cỡ 1m8, và đẹp.

Ngoại trừ chi tiết hắn trong suốt.
Cậu nhìn thấy được màn hình tivi đang chạy xuyên qua bộ yukata trắng toát mặc ngược.
Không, hắn mặc đúng chứ, có lẽ-
Có lẽ hắn thực sự là ma-
Chuuya không tưởng tượng ra một thằng đẹp trai xa lạ trong giấc mộng.
Đồ trong suốt thì không phải con người.

Cậu lại ngất tiếp à?
Trước khi nhắm mắt lần thứ hai, cậu thấy mắt hắn mở to vì ngạc nhiên, miệng mấp máy định nói gì đó, bàn tay trắng toát khua khua trước mặt cậu.

" Này, nhìn chằm chằm người ta rồi ngất đi là bất lịch sự đấy ! "

Giờ cậu mới để ý giọng nói ấm áp nhưng xa xăm của hắn.
Mất khoảng một tiếng hai mươi phút cậu bất chấp hình tượng để la hét thất thanh và hắn ngồi cười : "Cảnh sát không làm gì ta được đâu~ ", Chuuya im lặng, phó thác mạng sống mình cho số phận định đoạt.

Cậu ôm mặt, lỡ mất ánh mắt pha chút bi thương của hắn nhìn về phía cậu, bỏ lỡ mất câu nói nhạt trôi về hư vô :

Tại sao, người lại tới ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top