ZingTruyen.Top

Soukoku Fanfic There Is A Ghost Inside My Heart

" Bắt đầu là tòa cao ốc..., tòa cao ốc, cao ốc gì ấy nhỉ... "

Hắn nằm ườn ra ghế ( một con ma cũng làm thế được à? ), miệng liên tục lảm nhảm ba từ ' tòa cao ốc ', bắt đầu khiến Chuuya thấy khó chịu.

Thôi nào, bao giờ cậu chẳng thấy hắn khó ưa.

Nhưng chuyện này không phải là có liên quan trực tiếp đến việc đầu thai chuyển kiếp của hắn và sự bình yên của cậu sao, tên dở người đó..., chí ít cũng nên bảo cậu nên làm gì đi chứ.

" Này, Dazai? "
" Cao... ốc... ờ cao ốc? "

" Ngươi tính chọc điên ta à? "
" Đâu, ta có nói gì đến chiều cao của ngươi đâu lùn? "

Ha ha...
Thở...

" Cái cao ốc ngươi nói đến rốt cục là sao đây? "
" Thì ta đang cố dẫn ngươi đến đó đó~"

" Nãy giờ ngươi ngồi lảm nhảm! "
" Thì ta có nhớ đường đâu. "

Hắn-

Dazai lủi ra cửa, nói vọng vào giọng như hát :
" Người ta nói nếu nhắc đi nhắc lại gì đó, kí ức về nó sẽ hiện ra! "

Nắng bắt đầu rọi xuống, cậu hôm nay ngủ dậy khá trễ, vừa xong khâu vệ sinh cá nhân đã phải lo chuyện cho hắn. 8h30; kịp ăn uống gì không nhỉ,...

" Chuuya, đói. "
" Sao ngươi biết ta đói...?"

Hắn làm cậu ngạc nhiên, cậu chỉ vừa mới nghĩ đến đồ ăn-

" Không, ta bảo ngươi là ta đói cơ." - Hắn đáp lại, cậu ném chùm chìa khóa cửa qua đầu hắn. Ma cũng đói à?

" Không phải là đói, mà là cảm giác thấy không có đồ ăn... thiếu thiếu. "- vẫy tay với cậu, chờ cậu bước ra rồi nhặt chùm chìa, khóa lại cửa chính.- " Không cần biết lúc còn sống người ta muốn chết cỡ nào, lúc chết đi rồi, những thói quen trong quá khứ vẫn chẳng thể bỏ được. Không làm lại thấy nhớ. Suốt mấy chục năm ta đã sống là nhờ đồ ăn, bây giờ nếu thiếu đồ ăn thì thứ cảm giác ấy...

Cậu nghe hắn nói. Nắng nhạt rọi lên mái tóc hắn một dải màu ấm của bình minh. Vô thức đưa tay với, nắng vẫn chảy trên tay cậu, nhưng mái tóc hắn không mềm mại như khoảnh khắc bất ngờ tối hôm qua. Chuuya không bỏ lỡ sự ngạc nhiên và một thứ cảm xúc lạ thoáng qua trong ánh mắt hắn.

" Không phải ngươi nói tới việc đi tìm người quen để nhặt mảnh thẻ sao? Hơn nữa... ngươi đâu phải con người! Đâu thể đụng vào đồ ăn? "

" Hm? Ai bảo vậy? Có những nơi bán đồ ăn cho ma quỷ lang thang chứ~ "

Hắn nói, hai tay đặt trong túi áo rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa.

" Không cần khóa đâu! "

Cậu bước theo, lông mày nhíu lại nhưng quyết định im lặng.

***

Hai người đi dưới nắng, trong im lặng; hắn đằng trước, không một lần ngoảnh lại với cậu. Không phải do cậu thế nào nhưng mà...

Có tiếng chuông leeng keeng, một chiếc xe hàng rong bán bánh cuộn chạy đến. Dazai giơ tay vẫy, chiếc xe dần dừng lại trước mặt hai người. Người bán bánh là một bà lão khá già, cũng chạc 60 tuổi. Bà cười hiền, tay thoăn thoắt làm bánh theo yêu cầu của hắn.

" Chuuya là nhiều quế nhỉ? "
" Hn? Ừ... "

Cậu thắc mắc vì sao hắn nói vậy; Chuuya không hay ăn đồ ngọt, khi ở quê nhà đã ít khi mua crepe. Đừng nói là bánh kẹp ở Tokyo; ông bà ngoại nói người thành đô làm đồ ăn không sạch.

" Chuuya ? "

Hắn gọi, đưa cậu một cái trong giấy gói hồng nhạt, tay kia đưa tiền trả bà bán hàng.

Gì chứ?

Hắn là ma mà?!

Trong phút chốc, cậu thấy bà lão đứng ngay đằng sau mình rồi rú lên thảng thốt. Bàn tay Dazai ánh lên sắc lam, xuyên vào làm tay bà lão định đặt lên lưng cậu đỏ rực lên, dần tan thành khói.

" Không biết phép tắc là gì rồi nhỉ? "

Đó là lần đầu tiên Chuuya thấy hắn sử dụng tông giọng lạnh lẽo ấy. Trầm, thấp, khô khốc và đầy uy hiếp. Nhịp thở của cậu rối đi, nhanh hơn thường lệ; bà lão đứng sau lưng cậu vụt biến mất cùng cái xe.

" D... "
" Làm ngươi sợ rồi? "

Hắn hơi thở dài, tay cuốn băng gạc định đưa lên tóc cậu nhưng lại với lấy hư không. Phải ha, hắn không phải con người.

" Không có. Nhưng mà- "
" Đó cũng là một hồn ma. Chúng thường giả dạng như vậy để ám con người. Được cái, đồ ăn chúng làm ta có thể ăn được. "

" Ám? " - Cậu hỏi lại.
" Như ta đang ám Chuuya ấy~. Chỉ không nghĩ thấy ta ở đây rồi mà bà ta còn dám đụng vào Chuuya. "

Không hỏi thêm nữa; ánh mắt hắn cam đoan rằng ăn cái bánh sẽ chẳng gây hại gì cho cậu. Dù không phải người hâm mộ của crepe, thử một chút cũng tốt.

" Thế nào? " - Hắn cười, mi mắt nâng lên, Chuuya liên tưởng tới mặt trời mọc.

" Mm hm, ũng on ấy, a ông ờ ến uôn! " ( Cũng ngon đấy, ta không ngờ đến luôn )

Hắn lại cười. Nhưng, nụ cười lần này của hắn phát ra thành tiếng, trong và thích thú...? Hay yêu thương? Không thể nào, nhỉ...? Cậu không bỏ thêm thời gian nghĩ ngợi, thay vào đó tiếp tục cắn ngập răng cái crepe trên tay. Kem sữa mịn màng trên đầu lưỡi, ngọt ngào đủ khiến người ta trầm mê; vị cay nhẹ của quế vừa vặn chặn kem khỏi ngọt quá, vừa tạo độ giòn giữa phần nhân bánh mềm mại.

"Ouch! "

Cậu đâm đầu vào đâu đấy, là lưng hắn. ...? Hai người đang đứng dưới bóng dày của một cây mọc ven đường, hắn đột ngột dừng chân để quay lại nhìn cậu.

" Cái gì- "

Bàn tay cuốn băng lành lạnh của hắn đặt lên môi cậu; ngón cái lướt nhẹ, lau đi chút kem dính lên đó.

Cậu nuốt nước bọt.

" Dazai? "

Hắn cúi người về phía cậu. Trong phút chốc, cậu đã nghĩ hắn sẽ...

Sẽ hôn mình.

Mi mắt tự động khép, hai vai cậu hơi co vào; dù không cảm nhận được hơi nóng cơ thể, Chuuya biết hắn đang cúi xuống, ngày một gần hơn.

Một giây, hai giây.

Mười lăm giây.

Chuuya hé mắt. Dazai cúi người về phía cậu, đầu tóc nâu của hắn gục dưới cằm cậu, cắn lên cái bánh cậu đang cầm trên tay.

" N... này! "
" Ta muốn thử cái của Chuuya thôi. "

Chuuya không đỏ mặt.

Hắn im lặng một hồi rồi chợt nói, tay chỉ hướng đối diện. Đó là một tòa nhà cao tầng lát kính ánh vàng; trông khá cũ.

" Kìa, tòa cao ốc của Kunikida kun. "

______

Mình xin lỗi khi chap này ra lâu như bò gặm cỏ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top