ZingTruyen.Top

Soukoku Fanfic There Is A Ghost Inside My Heart

Quay lại tầng năm, một cô gái sẽ bước vào cùng bạn.

Cái gì cũng có thể xảy ra mà...

Trước đây vài ngày, Chuuya đã không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng "hắn" đã xuất hiện, và "hắn" chính xác là một con ma. Vậy thì, khi thang máy xuống tới tầng năm...

"Ting"

Cánh cửa kim loại tráng bạc sáng loáng nặng nề mở ra, có gì đó hơi nặng hơn bình thường một chút; Chuuya cảm thấy như vậy vì có tiếng "kẹt" khe khẽ khi cửa mở thay vì trơn tru như bình thường. Giống như âm thanh của vải vóc bị mắc dưới kim loại và bị kéo lê vậy.

Tiếng động kì lạ ấy kéo dài vài giây rồi ngắt hẳn, nhưng cậu chắc chắn nó ở rất gần, thậm chí là ngay trước cánh cửa kia. Thật nực cười, có gì để sợ hãi à, cậu đang sống với một con ma và cậu đi sợ ma?

... Có lẽ Dazai là trường hợp cá biệt, một con ma không ai buồn sợ chăng?

Chuuya nuốt nước bọt, bước chân vô thức lùi lại về phía sau để rồi chạm vào bờ tường trong thang máy. Theo truyền thuyết được kể thì người phụ nữ ấy sẽ không làm gì cậu cả, tất cả những gì cần làm để được an toàn là không bắt chuyện với bà ta và ở tầng cuối cùng bấm vào bất cứ nút thang máy nào trừ số 1. Cậu sẽ trở về, an toàn, vô sự, có một câu chuyện đã tai để bàn tán trên trường học.

"Người phụ nữ" thực sự tồn tại, bà, hoặc cô ta bước vào, lặng lẽ. Gót chân nhấc cao thành từng bước thanh thoát, tà váy bó sát chân không xẻ, một lớp ren màu tím thẫm rộng hơn phủ thành một lớp bao bên ngoài. Đi kèm với áo tay bồng và một chiếc mũ rộng vành có viền ren và lông chim, cách ăn mặc của người này khá ... quý tộc? Và kì quặc.

Lớp vải mỏng tối màu đính vào vành mũ che đi một phần khuôn mặt cô ta, mái tóc nâu đen xoăn dài chấm lưng lượn thành những đợt sóng mềm mại. Dù không thấy mặt, Chuuya dám chắc đây là một người phụ nữ đẹp.

" GƯỢM ĐÃ THẰNG MẤT NẾT! "

Chuuya hơi giật mình, "cô gái" bên cạnh cậu vén váy lùi về sau, đến gần tấm bảng điều khiển và nhanh chóng bấm theo thứ tự, số 1.

Khoan đã, không phải theo truyền thuyết thì chỉ có cậu mới được bấm thang máy sao? Người này- Quan trọng hơn, giọng nữ vừa rồi vang lên từ phía ngoài thang máy, mạnh và khỏe, không phải thứ giọng sẽ phù hợp với cô gái kia.

Cửa thang máy từ từ đóng lại-
- để bị chặn bởi-

" XẸT"

Cái cưa máy?!

Lưỡi kim loại dày sáng bóng có răng cưa mài nhọn thình lình chĩa ra trước mặt khiến Chuuya giật mình ( một lần nữa ) và mất thăng bằng, hơi ngã về phía sau. Bàn tay đeo găng ren đỡ lấy lưng cậu, quay đầu lại, "cô gái" kia từ đâu lôi ra một cái quạt lông, che đi phần lớn khuôn mặt mình.

Theo luật, không được nói cảm ơn; tốt nhất là vậy đi. Chuuya đứng thẳng dậy, chỉnh lại mũ của chính mình, lùi sát vào thành thang máy để nhìn lưỡi cưa một cách dè chừng. Nó kẹt lặng giữa hai cửa thang máy một hồi rồi xoáy lên, lắc dữ dội như đầu một con rồng bạc, làm rít lên âm thanh chói tai.

Cửa thang máy bật mở, hay đúng hơn là bị đập méo đến dạt sang hai bên, vụn kim loại lóe sáng một cách hiểm hóc trong không trung, tô thêm hiệu ứng cho nụ cười hở răng tự tin mà rùng rợn của một người phụ nữ nữa đứng trước mặt cậu.

Tóc cô ta ngắn chạm vai, hơi bay lên, vụn sắt lóe sáng càng nổi bật dưới mái tóc tím thẫm. Trâm cài tóc hình cánh bướm to và tinh xảo là điều thứ hai cậu để ý, tiếp đó là bộ trang phục đơn giản và khá công sở.

Tất nhiên, cả cái cưa máy đã ngừng cô ta gác lên vai mình.

Cô gái che mặt phía sau cậu giơ hai tay trước mặt vẻ đầu hàng đùa giỡn, người tóc tím " hừ " khẽ rồi bước vào thang máy, xốc người kia lên.

Đó là khi chiếc mũ rộng vành rơi xuống, mắt xanh của cậu lia qua đôi mắt màu nâu tối.

Hệt như...

" Dazai! "

Người phụ nữ kia gằn giọng nói, lớp son tông đỏ sáng trên môi ánh lên. Người kia, nhắm tịt hai mắt cười, tay đưa lên vẻ đầu hàng.

" Yosano. "

" Yosano" híp đôi mắt tím than, hạ tay mình xuống để phủi váy.

" Lâu quá không gặp! "

Tông giọng cao bỡn cợt này, đích thị là Dazai.

" Đưa người tò mò đến thượng là nhiệm vụ của tôi, cậu biết mà. "

" Trường hợp này của tôi cơ. "

Chuuya đứng im, khó hiểu, thậm chí hơi hoang mang. Cậu là một người vững vàng và đủ mạnh mẽ để không hét lên khi hai con ma đang đứng trước mặt mình bàn công chuyện.

" Hể? Có gì đặc biệt à? "

Tóc tím nghiêng đầu, đưa hai ngón tay lên nâng cằm cậu ngắm nghía.

" Này! " - Chuuya gầm gừ nơi cổ họng, đưa tay gạt người kia ra, vẻ mặt đề phòng. Dazai thì thầm gì đó với phụ nữ kia, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, mi mắt dày trùng xuống vẻ hơi... buồn? Vỗ vai cô vài nhịp, hắn quay lại nhìn cậu, nháy mắt.

Trong phút chốc, Chuuya đột nhiên muốn giết người. Đáng tiếc, Dazai chết sẵn rồi, và cậu cũng chẳng thể giết được hắn.

Chưa kể đến việc hắn còn đang trong bộ đồ dạ hội của mấy bà quí phu nhân Âu cổ, chưa kể đến việc-

" Chuuya, thiếu thốn tình cảm là điều có thể thông cảm, nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó. "

Hắn châm chọc bằng chất giọng đề phòng giả tạo, "Yosano" che miệng cười.

" Geez, " - Cậu quay mặt đi, ngăn bản thân không lột váy đá chân Dazai vì hắn ta trông quá giống một phu nhân nào đó, chuyển sự chú ý của mình sang người phụ nữ kia thay thế.

Chuuya gật đầu chào với nụ cười nhếch môi tự tin, sự cảnh giác vẫn hiện rõ trong đáy mắt, nhưng không có gì giống với "nỗi sợ" cả.

" Nakahara Chuuya. "

" Yosano Akiko. " - người phụ nữ kia đáp lại, nhẹ và lịch thiệp hơn nhiều so với hồi nãy.

" Lẽ ra tôi mới là người hộ tống cậu, nhưng hắn ta thích cản đường. "

Vừa nói, cô vừa huých khuỷu tay lên eo Dazai, mạnh khi hắn nói gì đó như " không an tâm ". Chuuya cười khẩy, đáng đời.

" Mà... "

"  Cậu không nhớ gì thật sao? "

Trong ánh mắt màu tím than là thứ biểu cảm luôn khiến Chuuya khó chịu. Cậu khó chịu với chính bản thân, cảm giác như nôn nao, như bước chân chưa vững, thiếu đi sự kiểm soát với chính kí ức mình vậy. Ánh mắt ấy giống hệt với ánh mắt Dazai đã nhìn cậu khi mới gặp mặt.

Màu mắt là một khoảng nước lớn của trông đợi, có hi vọng, không, kì vọng. Từng giọt từng giọt buồn trong vắt rỏ xuống mặt nước, khiến nó xao động, đượm buồn đi theo từng giây trôi qua.

Đáp lại Yosano bằng vẻ mặt thắc mắc, cậu nhận lại một nụ cười buồn. Dazai im lặng, tựa gò má vào thành thang máy đi lên. Người tóc tím vẫy tay vẻ "không có gì" rồi tiếp lời,

" Cậu biết nơi ta đang tới không? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top