ZingTruyen.Top

Ssamkkura Ppukuz Hon Ma

"Này, bà có đang nghe không đấy?", Kim Chaewon đập tay lên mặt bàn, "Ý tôi là... chị quản lý hay hôn lên má tôi trước mấy trận đấu. Và tôi thấy bình tĩnh hẳn ra. Không, dẹp cái ánh mắt ruồi chết đó đi. Chỉ hôn má thôi. Không dùng lưỡi hay day môi nhau gì hết. Thế có sao không?"

"Mày cong." Kim Minju nói.

"Như cầu vồng khuyết luôn." Nakamura Kazuha tiếp lời.

Chaewon bơ đi câu trả lời của hai bà chị. Nó cắn môi và mơ màng nhìn ra ngoài. Chưa đủ mười tám tuổi thì giết người có bị đi tù không ta.

Không phải Chae-chắn-giữa chưa từng cảm nắng ai bao giờ để không biết cái cảm giác ấy như thế nào. Đúng nghĩa là cảm vì nắng.

Cảm: Mặt đỏ bừng, cơ thể nóng sốt, ho khù khụ mọi lúc mọi nơi mỗi khi người ta xuất hiện. Không biết là vì ngại hay là vì muốn người ta ấn tượng về mình. Như một đứa lao phổi giai đoạn cuối.

Nắng: Thì đúng là nắng, cho cả nghĩa danh từ lẫn động từ. Rực rỡ, sáng bừng, ấm áp và cả... Thôi giải thích một nghĩa là được rồi.

"Bài thì bảo là giữa chúng mày đang có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Yêu đấy em gái ạ. Thôi nào, sao mày lại trố mắt nhìn tao?"

.
.

"Sao bà biết là tôi yêu người ta?"

"Vũ trụ... đụ nhéo cái khỉ g...?" Minju im bặt vì bị cô bạn thân nhét một miếng bánh to bự vào miệng.

Không phải thông điệp từ vũ trụ thì từ mẹ Trái Đất à? Minju dùng mắt để gầm gừ với Kazuha.

Ừ thì từ vũ trụ. Nhưng đó là cách để tao trả lời với mày, không phải với em mày. Kazuha đáp lại, nhàn nhạt, vẫn bằng mắt. Và lại tống thêm một miếng bánh nữa vào miệng Minju trước khi nó lại phát ngôn như thể cầu người ta xiên chết nó.

"Chị hiểu ý em. Cùng đại khái một số ý quan trọng trong câu chuyện." Kazuha nói, "nhưng tim của em mà. Nó có kể với em là dạo này nó lỡ đập sai nhịp vì ai đó không?"

Chaewon bắt đầu nghĩ ngợi. Nó thấy chị Sakura xinh, và thơm nữa. Tóc chị dài, nâu nhạt, tơ và hay bay lộn xộn trong gió. Thỉnh thoảng chị sẽ buộc tóc cao rồi để lộ phần gáy trắng nõn. Hoá ra một cái gáy có thể quyến rũ đến thế sao?

Chị dễ đỏ mặt. Đôi hàng mi cong cong luôn khẽ rung rinh khi chị cười rộ lên. Và cả những cái ôm vào mỗi cuối trận đấu. Kazuha có mùi của biển xanh, Minju thì cam quýt. Còn Sakura, kẹo hay pudding nhỉ? Nhưng dễ chịu lắm. Rồi nó lại bắt đầu ước gì lần sau chị sẽ hôn vào môi nó, thay vì má.

Và tự hoảng hốt trước suy nghĩ của chính mình.

"Em... đoán là em thấy chị ấy đáng yêu. Và cả hấp dẫn. Và cả quyến rũ. Và cả..." Mặt Chae-chắn-giữa đỏ như điên, rồi cả tai và cổ. Nó gục xuống bàn, giấu diếm cơn sốt nắng hầm hập vào giữa hai cánh tay.

"Em nghĩ là em thích chị ấy. Nhưng em nên làm gì? Em không có nhiều kinh nghiệm yêu đương."

Kazuha vỗ vào tay Chaewon, "Thì làm gì nữa? Hỏi người ta, về mọi thứ."

"Nhưng... lỡ chị ấy không thích em? Rồi tránh mặt em, hay..."

Minju thở dài thườn thượt giống hệt như em gái mình mấy phút trước.

"Kazuha này, đưa tao về. Hôm nay tao ở với loài người quá lâu rồi. Lại còn là loài người đang yêu."

Kazuha thấy con bạn lầm bầm chữ đồ dốt trong miệng tận mấy lượt liền. Và nhỏ em nó cũng không có đui. Mắt cô nàng chắn giữa còn mười trên mười hẳn hoi. Thế là, chạm nọc thì giãy, mở đầu bằng một cái nguýt dài và sau đó là chục cái lườm liếc.

Nhưng con chị bơ hẳn con em. Ừ thì, Minju là Minju, Chaewon là Chaewon. Cơ mà chúng nó đều chung họ Kim. Và chung cả cái thói lờ tịt người khác mỗi khi trái ý không biết học từ đâu ra.

Kazuha ậm ừ nuốt cho xuôi hớp nước trong miệng để giải vây. Nhưng ngoài mong đợi là con lớn hơn chịu lên tiếng trước.

"Để tao cho mày xem cái này.", Minju ra vẻ như một đứa sõi đời, "Zuha, dạo này học hành căng thẳng quá. Mày giúp tao, ừm giảm căng thẳng bằng một cái hôn được không?"

"Đấm chết mẹ mày giờ."

"Đấy..." Minju nhún vai "Đó mới là phản ứng thông thường."

"Người ta chắc chắn có ý với mày." Minju nhấn mạnh lại lần nữa. Chaewon nhanh nhẹn trong mọi thứ. Ngoại trừ việc sinh ra sau Kim Minju 1 năm để phải chịu ách đô hộ lầm than khổ cực.

Và cả chuyện tình cảm nữa.

Mà đa phần mọi người đều vậy. Ai yêu vào mà tỉnh táo đâu. Mộng mị như đêm đầy sương. Người ngoài biết dùng đèn, còn người trong cuộc thì cứ nhắm tịt cả mắt.

"Dù sao đi nữa thì cưng ạ, em phải làm gì đó thôi." Kazuha uống nốt phần còn lại trong cốc "May cho em, tụi chị học tiết giáo dục công dân đầy đủ."

"Dạ?"

"Củ cải này, sống ở đời, có vay phải có trả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top