ZingTruyen.Top

Stony Doan Van

Từ sau cuộc chiến ở New York, Tony rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng.
Sự đổ nát.
Tiếng gào khóc.
Ngột ngạt tới không sao thở nổi.
Và cả màu đen chết chóc chiếm lấy đầu óc hắn trước khi hắn mất ý thức và rơi tự do.
Tất cả quyện vào nhau, tạo thành cơn ác mộng kinh khủng đeo bám lấy giấc ngủ của Tony.
Các thành viên khác của Avengers dần phát hiện ra chuyện đó khi thấy hai quầng mắt thâm xì của Tony và cả việc hắn uống cafe đặc còn nhiều hơn uống nước.
Cuối cùng Tony cũng phải chấp nhận một khóa điều trị tâm lý vì Clint nổi đóa lên nói nếu vứt Tony vào cùng một đám gấu trúc thì cả bọn cũng phải mất mấy ngày mới nhận ra đâu là hắn.
Tất nhiên đó cũng không phải lý do chủ yếu. Quan trọng là việc thiếu ngủ khiến đầu óc Tony trở nên mụ mẫm, hậu quả là hắn suýt chết nổ trong phòng lab khi quên tắt lò phản ứng, may mắn Steve vẫn luôn không dời mắt khỏi hắn nên chuyện đáng tiếc đó mới không xảy ra.
Nhưng ngoài việc kê mấy liều thuốc an thần khiến hắn ngủ như chết ra thì cái liệu pháp tâm lý kia chả có một tý hiệu quả nào cả.
Tony có thể mơ hồ cảm nhận việc phải ke kè với thuốc an thần cả đời rồi.
" Cốc... cốc.."
Tony nhíu mày một chút rồi bỏ mấy viên thuốc lại trên bàn, hắn ra mở cửa và thấy Steve đứng ở đó, bên tay còn thản nhiên ôm một chiếc gối to bự.
" Đây là..?" Tony nheo mắt nhìn Steve, ngập ngừng hỏi.
" Phòng tôi có chuột."
"...."
" Ý anh là anh sợ chuột nên không muốn ngủ trong phòng, phải vác gối sang ngủ cùng tôi?" Tony chớp mắt không tin nổi, há hốc miệng hỏi lại.
" Thật ra thì tôi định nói chúng làm ồn khiến tôi không ngủ được, nhưng nếu lí do đó thuyết phục được anh thì cũng ổn thôi." Steve nhún vai, mỉm cười nói.
Hai người cứ đứng đó nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng Tony chịu thua, hắn thở dài một tiếng rồi quay lưng vào phòng, Steve lập tức đi theo, còn tiện tay đóng luôn cửa lại.
" Được rồi, anh muốn làm gì nào?"
Steve nhìn đống thuốc an thần trên tủ, hơi nhíu mày nói:" Mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu, bỏ đi."
Anh kéo Tony lên giường, bắt hắn nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lên.
" Làm ơn đừng nói anh định hát ru cho tôi ngủ, nó sẽ chuyển thành một dạng sang chấn tâm lý khác đó." Tony phì cười trước bộ dạng nghiêm túc của Steve.
" Thật ra thì tôi hát không tệ lắm đâu. "
" Phải rồi, tôi có xem mấy video nhạc kịch hồi trước của anh, quả là không tệ. Anh lính và dàn vũ công, ai nghĩ ra trò đó vậy?"
Thấy Tony càng lúc càng có xu hướng cười bò ra, Steve bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận bản thân bị đem ra đùa giỡn:" Ok, cười cũng là một cách thư giãn đầu óc giúp anh ngủ ngon hơn."
" Rồi, vậy tiếp theo làm gì? Đếm cừu?" Tony gạt nước mắt vì cười quá nhiều đi, sau đó mím môi nhẫn nhịn hỏi.
" Tôi từng đếm đến 1.853 con mà không thấy có tác dụng nên bỏ trò trẻ con đó rồi."
" Anh cũng mất ngủ à?"
" Ừ thì tôi đã ngủ đông gần 70 năm, tôi nghĩ quá đủ cho cả đời rồi. Nhưng tôi nhận ra mình vẫn cần nghỉ ngơi sau một ngày dài, và một số hình ảnh không tốt lắm ám ảnh tôi khiến tôi không sao chợp mắt được."
" Tôi nghĩ là tôi hiểu điều anh nói đó."
Steve kéo chăn lên đắp kín người Tony rồi nằm xuống bên cạnh , anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt nâu kia, nhẹ nhàng nói:" Đừng để quá khứ ám ảnh anh, chúng ta đã thắng mà, nhớ không?"
" Tôi biết, chỉ là..." Những hình ảnh kia đã hằn sâu vào đầu hắn như một vết sẹo không sao xóa nhòa, và nếu tương lai lại xảy ra những chuyện tương tự, nếu bất kì ai chết trước mắt hắn, nếu người đó là Steve...Chỉ nghĩ thôi Tony đã thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn không sao thở nổi... Hắn sợ cái viễn cảnh đó đến tột cùng...
Steve tiến người lại gần hơn một chút, giơ tay ôm lấy Tony kéo hắn sát về bên mình, khẽ thì thầm bên tai hắn:" Có tôi ở đây, đừng sợ..."
Lúc đầu Tony có hơi sửng sốt muốn đẩy Steve ra nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được sự ấm áp dần bao bọc lấy cơ thể mình, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn như đang an ủi một đứa trẻ, và giọng nói trầm thấp như có phép màu từng bước đi vào tai hắn, xoa dịu tâm trí rối bời lo sợ:" Ngủ đi... Tony..."
Như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, Javirs lập tức tắt hệ thống đèn, bốn bề liền chìm vào bóng tối. Trong không trung chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng của cả hai.
Tony khẽ nhắm mắt, để cơn buồn ngủ bủa vây lấy tâm trí mình. Trước khi thiếp hẳn đi, hắn đã chắc rằng đêm nay những cơn ác mộng sẽ chẳng thể quấy nhiễu mình nữa.
Có gì phải sợ cơ chứ, hắn được Captain America bảo vệ cơ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top