ZingTruyen.Top

Stony Live And Learn Even If They Re Not Your Mistakes

Chương 2 : Hiện thực hóa (Earth-12041 AA)

---

"Cậu đã ngủ, Cap. Trong gần bảy mươi năm."

Bảy mươi? Anh chỉ bị đóng băng trong 48 năm thôi mà...

"Đang chờ hả anh chàng to lớn?"

"Quý cô?"

"Iron Man ấy. Rất nhiều người ăn ở đây chỉ để được thấy anh ta bay ngang qua đấy."

"Phải... Có lẽ đợi lúc khác."

"Đây. Một vài đặc vụ SHIELD đã lập một số hồ sơ về Stark và Banner."

Loại người tự luyến?! Cái kiểu đánh giá nhảm nhí đó là thế quái nào vậy?! Natasha sẽ không bao giờ nói Tony tự luyến... Hay là làm công việc của một nhà tâm lý học.

"Anh biết không, tôi rất vui khi Howard đã kết hôn. Tôi chỉ biết anh ấy hồi anh ấy còn trẻ và độc thân."

"Ồ thật sao? Hai người quen nhau hả? Ông ấy chẳng bao giờ đề cập đến điều đó cả. Có lẽ mới có nghìn lần thôi à. Chúa ơi, tôi ghét cậu thật đấy."

...

"Tôi không thích nó."

"Cái gì? Người tiền sử từ bỏ dễ thế cơ à?"

"Tôi không nhớ là nó dễ dàng đến thế. Tên này ám muội lắm."

"Cao tuổi như cậu thế là nhanh nhẹn lắm đấy... Cậu tập gì thế, môn Pilate hả?"

"Cái gì?"

"Một môn thể dục mềm dẻo. Có lẽ cậu đã bỏ lỡ nhiều điều."

"Fury không hề bảo có gọi anh tham gia."

"Ờ. Có nhiều thứ mà Fury không kể cho cậu lắm."

Anh và Tony đã không gặp nhau theo kiểu này... Đúng không nhỉ?

"Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng Anh."

"Đó là những gì vừa xảy ra sao?"

Đương nhiên là Tony đã trêu chọc anh nhưng gã chẳng bao giờ đối xử với anh như thể anh ngu ngốc, và anh cũng khá chắc kèo rằng Tony không nghĩ anh là một tên đần... Nhưng anh vẫn cảm thấy... bị cười nhạo?... Ghen tị với Banner?

"Hey. Anh bị khùng à?"

"Không gì hết sao? Hẳn phải có một ngưỡng nào đấy chứ? Bí mật của anh là gì? Nhạc jazz êm dịu, trống bongo, một túi cần sa khổng lồ à?"

"Tất cả với anh đều là một trò đùa hả?"

Anh ấy chỉ đang phòng thủ thôi. Anh không thể thấy điều đó sao?

"Ông lớn trong bộ áo giáp. Cởi nó ra và anh là gì nào?"

"Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện."

Chúa ơi không.

Không đâu Tony. Anh còn nhiều hơn cả thế nữa.

"Tôi biết nhiều người không không có nó vẫn đáng giá gấp mười lần anh. Tôi đã xem đoạn phim rồi. Thứ duy nhất anh phục vụ, chính là bản thân anh. Anh không phải là kẻ dám xả thân, nằm đè lên rào kẽm gai và để người khác trườn qua người."

"Có thể anh không phải là một mối đe dọa, nhưng tốt hơn hết là anh nên ngừng giả vờ là một người hùng."

"Một người hùng, giống như cậu ấy hả? Cậu là một sản phẩm trong phòng thí nghiệm, Rogers. Tất cả mọi thứ đặc biệt ở cậu đều xuất phát từ một ống nghiệm."

... Anh sẽ bị xúc phạm nhiều hơn nếu anh không nghĩ rằng cú đánh đó là hoàn toàn hợp lý sau tất cả những gì đã được thốt ra.

"Kể cả nếu tôi dọn sạch cánh quạt, thứ này cũng sẽ không chạy nếu không có đề. Tôi sẽ phải vào trong đó và đẩy."

"Chà, nếu nó đạt tốc độ chuẩn, anh sẽ bị nghiền nát mất."

Nếu anh quan tâm đến vậy, thế thì tại sao anh lại trút nỗi đau của mình lên người anh ấy?

Bởi vì anh ấy là một lời nhắc nhở vật chất về tất cả mọi thứ anh đã mất ư?

"Có phải đây là lần đầu tiên anh mất một người lính?"

"Chúng ta không phải là lính."

Đột nhiên cả thế giới chấn động.

"Có gì đó không ổn. Tôi không thể đánh thức anh ấy dậy."

"Gọi Strange đi."

"Ra lệnh đi, Cap."

Không phải là đồng đội ư?

"Đừng nói với tôi rằng đã có người hôn tôi đấy nhé."

Ơn Chúa, anh ấy đã không chết, này chứng minh lời nói của anh đã sai rồi.

"Vẫn còn kế hoạch lên đường hả?"

"Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi thức dậy. Tôi cần thời gian để làm quen với nó."

"Ưu đãi vẫn còn đấy nhé. Phòng ở Tháp Avengers phải sớm được thiết kế lại với tên của cậu trên đó... Theo nghĩa đen đấy, tên của cậu sẽ ở trên cửa."

"Hãy chăm sóc bản thân, Tony."

Hãy để anh ấy giúp anh đi.

"Tại sao chúng ta không được cử đến để giúp Stark?"

"Cậu đang làm nhiệm vụ."

"Tôi khá chắc chắn rằng H là viết tắt của Homeland."

"Hội đồng Bảo an Thế giới quyết định rằng sự can thiệp của chúng ta là không cần thiết."

"Nếu sự an toàn của Tổng thống Hoa Kỳ và nhà hảo tâm lớn nhất của SHIELD và là thành viên của Sáng kiến ​​Avengers không phải là việc của chúng ta vậy nó là gì?"

"Pierce cho rằng Stark có thể xử lý nó và cậu ta đã làm được."

"Và ông ta đã nói gì khi mọi đài tin tức nói rằng anh ấy đã chết?"

Nếu anh lo lắng đến thế, vậy tại sao anh không đến thăm?

"Ồ và đây. Tự tôi giao hàng đấy. Một bộ đồ chiến thuật hoàn toàn mới đã sẵn sàng cho lần tới khi cậu muốn nhảy ra khỏi máy bay mà không có dù."

"Anh không cần phải làm thế đâu, Tony. SHIELD đã cung cấp cho tôi trang bị kể từ khi tôi tham gia."

"Bộ đồ hiện tại của cậu là một thứ quái dị chẳng giúp ích gì cho cậu được đâu. Đốt nó đi. Đốt cháy nó."

Anh không thể thấy rằng anh ấy đang cố gắng để đến gần anh hơn sao?

"Mục tiêu là gì?"

"Anh. Biên tập viên ở Cairo, Bộ trưởng bộ Quốc phòng, đại biểu học sinh trường cao trung thành phố Iowa, Bruce Banner, Stephen Strange, Tony Stark. Bất cứ ai là mối đe dọa cho Hydra. Hiện tại, hoặc trong tương lai."

Một cơn đau đớn kịch liệt khiến anh run rẩy tận sâu trong xương.

"Cái quái gì thế hả?! Anh đáng lẽ phải giúp đỡ, chứ không phải làm tổn thương anh ấy!"

"Đây là một vấn đề tinh vi. Một việc khác với khi anh chia sẻ cơ thể với Ultron. Tôi không thể cam đoan rằng tách anh ta ra sẽ không đau. Nó không giống như việc đóng một cánh cửa đâu."

"Hey. Trên cánh cửa đó có còn tên tôi không vậy?"

Luôn luôn.

"Language."

"Chờ một chút. Không ai khác sẽ đề cập đến chuyện Cap vừa mới nói 'language' à?"

Ít nhất thì họ cũng đã đạt đến giai đoạn đùa giỡn với nhau.

"Chúng ta là Avengers. Chúng ta có thể tóm cổ bọn buôn bán vũ khí suốt cả ngày, nhưng, thứ trên đó? Nó... đó là tàn cuộc. Mọi người định đánh bại nó thế nào?"

"Cùng nhau."

"Chúng ta sẽ thua."

"Vậy chúng ta sẽ thua cùng nhau."

Anh ấy cảm thấy cô đơn. Sợ hãi. Tại sao anh lại cự tuyệt để thấy một cái gì đó nhiều hơn là những mặt xấu?

"Đôi khi các đồng đội của tôi chẳng nói gì với tôi cả."

"Tôi không tin có người lại không có mặt tối. Cứ gọi tôi là bảo thủ đi."

"Thì cứ coi như anh chưa nhìn thấy nó đi."

Một hơi ấm mềm mại bao bọc lấy tôi, xua đuổi cơn rùng mình ớn lạnh đang chạy dọc theo xương sống.

"Anh ấy đang bắt đầu run rẩy."

"Đưa một luồng chảy vào tâm trí của anh ấy có khả năng gây tổn hại. Anh ấy có lẽ sẽ không thể phân biệt được cái gì là thật và cái gì là giả. Mọi người phải chấp nhận khả năng là anh ấy--"

"Steve không điên."

"Cô không biết mình đang nói gì đâu. Stark không điên."

"Ultron không thể phân biệt được giữa việc cứu thế giới và hủy diệt nó. Anh nghĩ hắn có suy nghĩ đó từ đâu?"

Cô con mẹ nó đang đùa tôi à?! Anh sẽ cứ thế để cô ta tiếp tục xé nát đội như thế sao? Anh không thể tin cô ta được!

"Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi."

"'Không' lần thì sao?"

Đừng động vào anh ấy!!

"Gã này chẳng coi trọng việc giữ gìn bãi cỏ gì cả... Nhưng tôi chắc sẽ nhớ anh ta. Và cậu sẽ nhớ tôi. Sẽ có lắm nước mắt đàn ông đấy."

"Tôi sẽ nhớ anh, Tony."

"Vẫn ổn chứ?"

"Tôi đang ở nhà."

Anh ấy cho anh một ngôi nhà. Anh ấy nhà của anh và anh vẫn đối xử với anh ấy như vậy sao?!

"Tôi tưởng anh và Tony vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau."

Từ chối và đàn áp. Dù sao thì Tony cũng sẽ tốt hơn nếu không có anh.

"Nếu chúng ta không thể chấp nhận những hạn chế, không ràng buộc, thì chúng ta cũng chẳng tốt đẹp hơn gì những kẻ xấu."

"Đây không phải là cách tôi thấy nó."

"Tôi đang cố gắng ngăn cậu khỏi việc xé nát Avengers."

"Anh đã làm điều đó khi anh đặt bút ký rồi."

"Tôi đã sai về cậu. Cả thế giới đã sai về cậu."

"Ross không biết tôi ở đây. Tôi cũng thích giữ bí mật với lão, nếu không thì tôi đã tự bắt giữ mình rồi."

"Chà, nghe có vẻ như rất nhiều giấy tờ cần thông qua."

"Anh đã mất ai đó sao?"

"Tôi đã mất tất cả mọi người. Và anh cũng sẽ như vậy."

"Cậu có biết không?"

"Tôi không biết đó là cậu ấy..."

"Đừng nhảm nhí với tôi, Rogers. Cậu. Có. Biết. Không?"

"... Có."

"Cậu ấy là bạn của tôi."

"Tôi cũng từng là bạn cậu."

DỪNG LẠI!!!!!!!!

"Anh ấy đang sụp đổ!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!! Strange?"

"Chiếc khiên đó không thuộc về cậu... Cậu không xứng với nó! Cha tôi đã tạo ra chiếc khiên đó!"

"Tôi không mong được tha thứ. Và tôi đã qua cái thời đi xin phép rồi. Trái đất chỉ vừa mất tuyến phòng vệ tốt nhất. Vậy nên chúng tôi ở đây để chiến đấu. Nếu ông muốn ngáng đường chúng tôi... Thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu với ông."

Anh ấy biến mất là lỗi của tôi-anh! Avengers đã không ở cùng nhau là lỗi của tôi-anh!

"Được rồi, hắn có cho anh manh mối, tọa độ, hay thứ gì đó khác không?"

"Tôi đã thấy điều này mấy năm trước rồi, tôi đã có một viễn cảnh, nhưng tôi không muốn tin vào nó. Giờ nó trở thành sự thật."

"Tony, tôi cần anh tập trung."

"Tôi cần cậu, như trong lúc đó. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần. Muộn rồi, anh bạn."

"Những gì chúng ta cần là một bộ áo giáp bao phủ khắp thế giới! Nhớ chứ? Cho dù nó có ảnh hưởng đến quyền tự do quý giá của chúng ta hay không, đó là những gì chúng ta cần!"

"Ừ, điều đó đã không thành công, đúng không?"

"Tôi nói chúng ta sẽ thua. Cậu nói: 'Chúng ta cũng sẽ thua cùng nhau.' Và đoán xem, Cap? Chúng ta thua, và cậu không có ở đó. Nhưng đó là những gì chúng ta làm, đúng không? Công việc tốt nhất của chúng ta sau thực tế? Chúng ta là Avengers đúng không? Chứ không phải là Prevengers, đúng không?"

"Tôi chẳng có gì cho cậu cả, Cap! Không tọa độ, không manh mối, không chiến lược, không ý kiến! Không có gì hết... Không niềm tin. Đồ nói dối!"

Vẫn giả vờ rằng tất cả đều xứng đáng khi mà nó hoàn toàn không?

"Tony, tôi hiểu rồi. Và tôi mừng cho anh. Tôi thực sự rất mừng. Nhưng đây là cơ hội thứ hai."

"Tôi đã có cơ hội thứ hai ngay tại đây rồi, Cap. Tôi không thể tung xúc xắc một lần nữa."

Cơ hội thứ hai mà không có tôi-anh.

"Hóa ra tức giận chỉ mệt người và tôi ghét nó."

"Tôi cũng vậy."

"Chúng ta đã có cơ hội lấy những viên đá, nhưng tôi phải nói với cậu ưu tiên của tôi, đó là đưa những gì chúng ta đã đánh mất quay trở lại. Tôi hy vọng thế, đúng. Giữ gìn những gì tôi đang có. Tôi phải, bằng mọi giá... Và có lẽ không chết vì cố quá thì cũng được."

"Nghe như một thỏa thuận."

"Tony, tôi không biết..."

"Tại sao? Ông ấy làm nó cho cậu mà. Với lại, nói thật tôi phải lấy nó ra khỏi gara trước khi Morgan mang nó đi trượt tuyết."

"Cảm ơn anh, Tony."

Tôi sẽ không phá hủy cơ hội này lần thứ ba đâu. Tôi hứa đấy.

"Mr. Rogers, tôi suýt nữa quên mất rằng, bộ đồ đó chẳng làm được gì cho cái mông của cậu cả."

"Đâu có ai bắt anh phải nhìn nó đâu, Tony."

Nhưng Chúa ơi, một phần của anh ấy hy vọng như thế.

"Đây không phải là về việc chúng ta đã mất bao nhiêu. Mà là về chúng ta còn lại bao nhiêu. Chúng ta là Avengers. Chúng ta phải hoàn thành điều này. Cậu tin tôi chứ?"

"Tôi tin."

Tôi chẳng bao giờ là một người đáng tin cậy cả.

"Nếu cậu mà còn để mất thứ này một lần nữa, tôi sẽ lấy lại thật đấy."

Cùng nhau.

"Còn ta... là... Iron Man."

Không.

Không.

Không phải như thế này.

Không bao giờ như thế này.

Anh luôn sống sót.

Anh luôn tìm được cách khác.

Làm cách khác đi.

Chúa ơi tại sao anh không làm cách khác?!

"Cậu có chắc về điều này không đấy?"

"Yeah."

"Tớ tưởng đây là nhà của cậu?"

"... Đúng vậy."

Không còn nữa.

"Nhưng không còn nữa rồi."

"Buck, tớ--"

"Đừng Steve... Như tớ đã nói với cậu trước đây. Tớ sẽ ở bên cậu cho đến cuối con đường... Ngay cả khi hiện tại con đường đó liền kết thúc."

Đột nhiên một ánh sáng rực rỡ đốt cháy võng mạc của anh.

Đưa tay lên che lại ánh sáng chói lóa, anh chớp mắt thật nhanh, sử dụng các giác quan khác đến mức tối đa để phân biệt cảnh vật xung quanh trong khi anh bị chói mắt tạm thời.

Bề mặt phẳng, nệm mỏng, mùi hương nhẹ của thuốc sát trùng và hóa chất. Phòng y tế à?

Quả nhiên, khi Steve bỏ tay ra khỏi mắt, anh nhìn thấy trần nhà màu trắng của phòng y tế.

Ngồi dậy, đập vào mắt anh là cảnh tượng một Dr. Strange trông kiệt sức và hốc hác, và phần còn lại của Avengers kề sát vào các góc của chiếc giường.

"Ôi cảm tạ thần linh." Clint thốt lên.

"Đừng khách khí!" Thor kêu lớn. "Đây thực sự là một khoảnh khắc vui vẻ!"

"Đã... xảy ra chuyện gì vậy?" Steve hỏi, đưa tay lên ôm lấy đầu đang đau nhói.

"Có một lỗ hổng trong chiều không gian của chúng ta. Sự giao thoa bắt nguồn từ một phiên bản thay thế của chính anh từ một vũ trụ khác. Bởi vì hai người trên thực tế hầu như là cùng một người, tần số giao thoa cộng hưởng với anh, nên khi anh nằm chợp mắt, tâm trí của anh mở ra và khiến anh bắt đầu kết hợp với những ký ức của anh khác." Strange giải thích, nghe có vẻ phi thường hết hơi.

Mặt Steve tái nhợt.

Chúng là... những ký ức... Những ký ức có thực về mối quan hệ giữa anh và một Tony khác...

"Anh cảm thấy sao rồi?" Natasha hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

"Cứ như thể tôi đã đi được vài vòng với Hulk ấy." Steve trả lời với một tiếng càu nhàu.

"Humph. Nếu là như vậy, anh liền không có đau đầu." Hulk chế giễu.

Steve nhìn bạn bè mình đang đứng xung quanh, chỉ để dừng lại, mọi cơ bắp đều căng cứng.

Steve lập tức vung chân đến mép giường, phớt lờ cơn đau đang hoành hành trong hộp sọ. Tất nhiên là anh đã không đi được xa trước khi tay của mọi người đặt lên anh, đỡ lấy anh và ấn anh trở lại giường.

"Đừng nghĩ về nó. Chúng tôi thiếu chút nữa đã mất anh đấy, Cap. Strange gần như đã không thể tách anh ra khỏi những ký ức của anh khác. Anh cần phải thả lỏng một chút, ngay bây giờ." Natasha quở trách.

"Tony đâu?" Steve gặng hỏi, làm lơ những lời cảnh báo của cô.

"Bất ngờ chưa." Clint lẩm bẩm với một cái đảo mắt.

"Tôi đã tống ảnh đi sau khi ảnh suy sụp vì kiệt sức. Ảnh đã tự dính bản thân bên cạnh anh trong suốt ba ngày." Natasha giải thích.

"Ba ngày á?!" Steve khiếp sợ nhắc lại.

"Tui đã nói với mọi người rằng chúng ta nên bắt Stark đánh thức tên này bằng cách thử hôn ổng." Clint đùa giỡn nói (chút chút thôi).

Steve không thể ngăn lại hơi nóng đang bắt đầu lan khắp má mình.

Trước đây, những lời châm biếm nhỏ của Clint về anh và Tony dường như chỉ là những trò đùa nhỏ với tình bạn của họ... Nhưng giờ...

"Tony nên ở trong phòng của anh ấy." Natasha nói rõ, nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh rất đáng nghi ngại.

Steve gật đầu cảm kích cô và buộc mình đứng dậy một lần nữa, ổn định bản thân khi sàn nhà có cảm giác như đang chao đảo.

"Khoan khoan. Tui nghĩ kế hoạch là giữ ổng trên giường chứ?" Clint đặt câu hỏi, hoàn toàn tiến vào trạng thái hoang mang.

"Humph. Tôi muốn thấy anh thử. Vòng tay nhu nhược." Hulk kêu lên.

"Ông vừa nói gì cơ?!" Clint gặng hỏi.

"Ay. Tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng thể chất của anh xác thật vẫn cần rất nhiều cải thiện đấy." Thor đồng ý với một nụ cười.

Steve lợi dụng lúc họ đang đùa giỡn để đi ra khỏi sảnh.

Chứng đau nửa đầu dữ dội hoặc không, sẽ không có gì có thể ngăn cản anh đảm bảo rằng Tony thực sự ổn.

Rằng họ thật sự ổn.

Lẽ ra anh nên nhận ra trước đó rằng Howard không phải là một người cha (hoặc một con người) tuyệt vời như cái lúc anh biết ông.

Và do Ultron, anh đã trơ tráo ném Howard vào mặt Tony trong thời gian họ chia rẽ.

Chúa ơi, bản sao của anh đã làm điều tương tự. Không chỉ một lần.

Anh đã thực sự cầu nguyện rằng Tony không thầm oán giận anh.

Tony đã không nói rằng anh là hình mẫu của gã. Rằng có những bức ảnh của Tony trong trang phục Captain America.

Sau Ultron. Sau khi Tony biến mất vào trong một chiều không gian khác, và không thể tìm thấy tín hiệu truyền.

Anh chưa bao giờ hạnh phúc khi kẻ xấu xâm chiếm Trái đất.

Beyonder đã mang Tony trả lại cho anh.

Anh đã coi tình bạn của họ là điều đương nhiên.

Nhìn thấy Steve và Tony khác tổn thương lẫn nhau (theo nghĩa đen).

Anh khác đã yêu Tony.

Anh ta chỉ nhận ra điều đó khi Tony đã kết hôn và có một gia đình và một cuộc sống không có anh ta trong đó.

Và rồi...

Chúa ơi, anh thật là một thằng ngốc!

Steve thậm chí không thèm gõ cửa, bước thẳng vào phòng Tony.

Chiếc giường nhăn nhúm và bị xáo trộn, nhưng không có Tony trên đó.

"Tony?" Steve gọi to, không thể khống chế hoàn toàn sự lo lắng của mình khi thiên tài không ở nơi gã đáng lẽ phải ở.

Một tiếng va chạm lớn vang vọng từ trong phòng tắm.

Steve quay lại và thấy Tony gần như trần trụi vọt ra khỏi phòng tắm oversize của mình, hơi nước bốc lên sau lưng gã.

Steve nuốt nước bọt khi anh chú ý đến những giọt nước lăn xuống từ tóc Tony, xuống cổ và cơ ngực gã rồi biến mất trong chiếc khăn tắm quấn quanh eo gã.

"Steve." Tony thở ra, giọng gã khẽ hơn cả tiếng thì thầm, như thể nếu nói to hơn thì Steve sẽ biến mất.

"Tôi ổn. Strange đã ngắt kết nối giữa tôi với Steve khác rồi." Anh giải thích, cảm thấy khoảng cách giữa họ như một khối chì đè nặng trước ngực.

Trong một khắc Tony không nói gì. Gã chỉ nhìn chằm chằm vào anh với một sự nhẹ nhõm đáng kinh ngạc khiến ngực Steve đau đớn vì những hàm ý của nó.

Chúa ơi, bọn họ đúng thật là những kẻ ngốc, đúng không?

"Ngạc nhiên thật đấy, anh quyết định thức dậy ngay khi tôi rời đi." Tony nói, những lời gã nói như thể một trò đùa, nhưng Steve có thể thấy nỗi đau trong mắt gã vì giờ anh đã biết chính xác những gì mình cần phải tìm.

"Những kí ức về anh. Về chúng ta." Steve nói rõ, hy vọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tony.

Tony co rúm một chút khi nghe vậy.

"Chắc rằng tôi không thể đổ lỗi cho anhvì đã không muốn thức dậy với khuôn mặt đẹp trai này lúc đó." Tony càu nhàu.

"Có mà." Steve kêu lên, khiến đôi mắt của Tony bất thần nhìn lại anh trong sự hoang mang.

"Tôi muốn thức dậy mỗi ngày và nhìn thấy khuôn mặt của anh bên cạnh tôi." Steve tiếp tục, bước lại gần Tony.

Lông mày của Tony nhíu lại trong sự bối rối. "... Anh chả phải đều thấy tôi... mỗi buổi sáng vào bữa sáng hay sao."

Steve thở dài khi anh trượt ngay đến trước mặt Tony, khoảng cách giữa hai người họ không vượt quá sáu inch.

Họ luôn đần độn khi đến với nhau như vậy à?

"Không Tony. Ý tôi là tôi muốn thức dậy với anh bên cạnh tôi, trên giường của tôi, vào mỗi sáng." Steve nhắc lại, hy vọng điều đó sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn.

Steve âm thầm hài lòng khi thấy một Tony Stark bị đơ.

Cuối cùng, sau khoảnh khắc tưởng như vô tận, Tony nói. "Captain America đang yêu cầu tôi cho một booty-call ấy hả (1)?"

Steve đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn đập đầu vào tường.

Nhưng thay vì làm vậy, anh ôm lấy hai bên mặt Tony và kéo gã lại gần.

"Em biết không, một thiên tài như em đôi lúc cũng có thể thật ngớ ngẩn." Steve lẩm bẩm, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Đôi môi của Tony mềm mại hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Phải mất một lúc để bộ não của Tony hiểu được chính xác những gì đang diễn ra... Nhưng lúc chuyện đó xảy ra thì môi lưỡi của họ đang dây dưa với nhau rồi. Những cái cắn nhẹ kèm theo những tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra. Anh khám phá mọi ngóc ngách trên miệng Tony và những đường nét trên cơ thể gã theo những cách mà anh chưa từng có trước đây, với sự hạnh phúc và cả dục vọng độc chiếm.

"Nooooooooo!!!"

Steve và Tony tách ra ngay lập tức, Steve ấn cơ thể của Tony dựa vào cơ thể mình, che chở cho gã.

"Tui thua cược rồi." Clint lẩm bẩm một cách đáng thương, quỳ xuống đất trong thất bại.

Toàn bộ Avengers đã tụ tập trước phòng của Tony.

Tất cả bọn họ (ngoại trừ Clint) đều mang trên mặt nụ cười toe toét rạng rỡ nhất.

"Cái này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi." Hulk la lớn với một nụ cười tự mãn.

"Chuẩn không cần chỉnh. Tôi rất vui khi thấy anh em của mình cuối cùng đã đến với nhau như một,thật quá tốt!" Thor thốt lên sung sướng.

"Xì tiền ra đê." Natasha yêu cầu một cách tự mãn, đưa tay ra.

Clint móc tiền từ túi quần ra và nhét vào lòng bàn tay cô.

"Khoan đã nào. Mấy người đều biết về chuyện này hả?" Tony hỏi.

"Chỉ có hai ông là không biết thoi." Clint chế giễu.

Một hơi nóng xấu hổ dâng lên trên cổ Steve.

Đúng vậy. Họ những tên ngốc.

-----------------------------
(1) Booty-call: Khi một cuộc gọi điện thoại được thực hiện cho một người vào một giờ khuya trong đêm để yêu cầu quan hệ tình dục.

A/n: Tiếp theo là Earth-1610 The Ultimates!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top