ZingTruyen.Top

Stony Live And Learn Even If They Re Not Your Mistakes

Chương 5 : Điệu nhảy (Earth-TRN562 AvAc)

---

"Giờ mấy người đồng ý với tôi rằng Fury, Pym, và Odin đang ngăn cản chúng ta biết về Time Fog sao?" Natasha hoài nghi hỏi, nheo mắt nhìn cả đám.

"Rõ ràng là thế." Loki kêu lên, dựa lưng vào gốc cây.

"Rất nhiều thứ không được thêm vào. Và tôi căn bản chả thích bất cứ điều gì mà tôi không... chưa thể tìm ra." Tony đáp trả, châm chọc nhìn Strange.

Phù thủy chỉ chế giễu. "Mặc kệ cuộc điều tra của Stark để chứng minh phép thuật là một khoa học mà chúng ta chưa xác định được, cậu ta không sai. Khi tôi sử dụng phép thuật của mình lên Time Fog, tôi đã cảm nhận được toàn bộ Đa vũ trụ trong nó."

"Và nếu Time Fog được liên kết với Đa vũ trụ thì điều đó sẽ giải thích lý do tại sao chúng ta lại tìm thấy một chiếc mũ giáp bị hỏng giống với công nghệ của Tony." Janet tuyên bố, theo sau dòng suy luận của hắn, nhìn vào đám sương một cách mệt mỏi. Chúng quá dày đặc cho khiếu thẩm mỹ của cô.

"Nếu chỉ đơn thuần là một mình thứ đó thì ta sẽ chẳng lãng phí thời gian quý báu của mình đi nghiên cứu Sương mù với Strange và Witch đâu." Loki bình luận với một trong những cái đảo mắt thần thánh cường điệu của y.

"Cậu có ý gì?" Steve thắc mắc, khoanh tay trước ngực.

"Ta cảm nhận được một hiện thân của sự tồn tại lớn tuổi hơn của chính ta. Một cái bóng tinh thần của ta. Không phải tinh thần của bản thân khác từ vũ trụ khác. Ta cảm nhận được rằng ta đã chiến đấu ở nơi chính xác ấy trước kia. Rằng ta đã chết. Tựa như tiếng vang của ký ức mà ta hoàn toàn không thể với tới. Deja-vu nếu ngươi sẽ... Và một ta đã chết đó, phiên bản kia của chính ta, những ký ức ấy, lịch sử ấy đã chết với anh ta. Cảm giác như thể đó là một phần của bản thân mà ta đã đánh mất và không thể với tới." Loki công khai kể chi tiết, việc mà y chỉ làm với một vài người thân thiết. Điều đó đã chứng minh Loki bất an cỡ nào đối với toàn bộ tình huống.

"Thế toàn bộ ý nghĩa của nó là gì? Rằng Fury, Odin và Pym đã làm gì đó với chúng ta ấy hả?" Bucky thắc mắc, không thích khả năng rằng tâm trí của mình, cơ thể mình bị đùa giỡn thêm nữa.

"Nhiều khả năng là với chính bản thân vũ trụ của chúng ta thì đúng hơn." Thor (Jane Foster) nghiêm trang sửa lại.

"Cô cho rằng họ đã sử dụng Time Fog để thay đổi thực tế của chúng ta? Để khắc phục điều gì đó đã xảy ra à?" Tony trầm tư, mặc dù thực sự là với bản thân hơn là bất cứ điều gì khác khi cậu đưa tay lên cằm, suy ngẫm về khả năng lý thuyết của chính mình.

"Một thứ gì đó mà không ai trong chúng ta ngoài họ có vẻ như nhớ đến." Steve kết thúc một cách dứt khoát.

"Vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, rất có khả năng bọn họ đã sử dụng Time Fog để khiến tất cả chúng ta trẻ lại. Điều đó sẽ giải thích những gì Loki cảm nhận được, và mặc dù ở độ tuổi của tôi, tôi rõ ràng là một bà mẹ của cặp song sinh tuổi teen." Wanda lẩm bẩm tự nói từ tư thế trầm tư suy nghĩ của mình trong không trung, pháp thuật của cô lưu động xung quanh khi cô tập trung chủ yếu sử dụng ma lực hỗn độn để cảm nhận cùng sàng lọc thông qua năng lượng hỗn loạn của Time Fog.

"Cho nên chúng ta chỉ có thể giả thiết rằng một cái gì đó thảm khốc đã xảy ra khi chúng ta trưởng thành đã thúc đẩy Fury, Pym cùng Odin hợp tác để thử sửa chữa mọi thứ, dẫn đến việc chúng bị lão hóa hoặc thậm chí có thể là hồi sinh chúng ta khi còn là thiếu niên." Steve kết luận.

"Câu hỏi đặt ra là, đã có chuyện gì? Và tại sao lại là thanh thiếu niên ?" Clint nói rõ, cường điệu nhăn mặt.

"Là Fury, cho nên tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được bất kỳ câu trả lời thẳng thắn nào từ ông ấy đâu." Natasha nhắc nhở họ với vẻ cau có.

Cô đã luôn theo đuôi Fury kể từ khi Học viện được thành lập và đến giờ cô vẫn chẳng thể tìm ra bất kỳ bí mật nào của ông ấy hơn những ngày đầu.

"Ay. Tôi cũng tin rằng việc đối đầu với cha tôi sẽ chẳng mang lại một kết quả khả quan đâu." Thor đồng ý trong thất vọng.

"Hank Pym mà chúng ta biết thậm chí cũng chẳng phải từ vũ trụ của chúng ta." Một giọng nói kêu lên.

Cả nhóm quay lại và thấy Shuri đang đi về phía họ.

"Và cô chắc về điều đó hả?" Steve gần như gặng hỏi, không thích những hàm ý có thể xảy ra trong lời nói của cô.

Shuri gật đầu. "Ổng tự nói với tôi rằng Hank Pym của thế giới này vẫn bị lạc trong Time Fog."

"Cho nên câu hỏi thực sự là Fury đang cố gắng đạt được điều gì?" Tony nói.

"Hay nói đúng hơn là ổng đã làm gì?" Natasha sửa lại.

"Ahhh!" Wanda bất ngờ thét lên, ma thuật của cô không thể khống chế vặn vẹo xung quanh.

"Wanda!" Steve hô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô nàng để cô có thể tập trung vào những gì xung quanh mình.

"Cô cần phải giải phóng ma thuật của mình!" Strange chết tiệt gần như ra lệnh, tia lửa kim sắc hiện đang tô điểm cho đôi tay của hắn.

"Cắt đứt nó đi, đồ ngu!" Loki rít lên, kích hoạt ma thuật của chính mình để bảo vệ mọi người không bị phản ứng dữ dội từ câu thần chú của Wanda tấn công.

Đột nhiên, Time Fog bùng lên, sắc đỏ rực rọi sáng khi nó lao về phía trước.

"Steve!" Tony hét lên một cách tuyệt vọng, đưa tay ra túm lấy anh.

Nhưng đã quá trễ rồi. Sương mù hoàn toàn nuốt trọn Steve.

Điều duy nhất Steve cảm thấy lúc này, là dường như anh đang rơi vào một khoảng trống.

Không.

Steve cảm thấy như mình đang bị kéo đi. Kéo theo một hướng rồi đến hướng khác.

"Tôi không thể hứa rằng chúng ta sẽ không tranh cãi. Nhưng tôi hứa với anh rằng tôi sẽ lắng nghe. Và dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua." Steve Lớn-Tuổi nhẹ nhàng tuyên bố, chạm nhẹ mũi vào mũi Tony, khuôn mặt họ rất gần Steve thề là họ sắp hôn... Và đúng thế thật...

Cái gì cơ?

Nhưng một lực kéo khác lôi anh đi.

"Anh biết không, một thiên tài như anh đôi lúc cũng có thể thật ngớ ngẩn." Steve Lớn-Tuổi thứ 2 lẩm bẩm, thu hẹp khoảng cách giữa anh ta với Tony Cởi-Mở (và trần truồng).

Steve thậm chí còn chả có thời gian để đỏ mặt trước khi lại bị kéo đi lần nữa.

"Tôi về nhà." Steve Có-Kiểu-Đầu-Quân-Sự tuyên bố một cách chắc chắn... Steve có loại cảm giác mãnh liệt rằng đó không phải là tòa nhà mà anh ta đang nói đến.

Lần này Steve đã chuẩn bị tinh thần.

"Anh và tôi đi ăn thế nào? Chỉ có anh và tôi thôi ấy?" Steve To-Lớn hỏi Tony Mắt-Nâu-Hổ-Phách... Sao câu đó lại nghe giống như một cuộc hẹn hò... Oh.

Lần kéo đặc biệt thô bạo cuối cùng và bằng cách nào đó anh cảm thấy mình cuối cùng cũng đã đến đích.

.

"Anh không biết nên nói chuyện với phụ nữ như thế nào, phải không?"

"Tôi nghĩ đây là cuộc hội thoại dài nhất mà tôi từng có với một phụ nữ. Chẳng có ai xếp hàng để nhảy với một gã mà họ có thể dẫm phải đâu."

"À thì, mời một phụ nữ nhảy cùng luôn là một việc đáng sợ. Và trong vài năm vừa qua, chỉ là... nó dường như không quan trọng đến thế nữa. Tôi quyết định sẽ đợi."

"Đợi cái gì?"

"Một bạn nhảy phù hợp."

.

Cùng Peggy ở bên nhau coi bộ luôn đúng. Rốt cuộc cô là mối tình đầu của anh mà.

.

"Xin anh, đừng làm thế! Ta có thời gian, có thể giải quyết được."

"Không đủ thời gian đâu. Thứ này đang di chuyển rất nhanh và tiến thẳng về New York. Anh phải dìm nó xuống nước."

"Anh sẽ cần một cuộc hẹn đi khiêu vũ."

"Được rồi... Một tuần, thứ Bảy tới, ở Câu lạc bộ Stork."

"Được rồi."

"Đúng 8 giờ. Đừng đến muộn đấy. Hiểu không?"

"Em biết đấy, anh vẫn không biết nhảy."

"Em sẽ chỉ cho anh. Chỉ cần anh đến đó thôi."

"Ta sẽ bảo ban nhạc chơi bài gì đó thật chậm. Anh ghét phải dẫm lên chân em--"

.

Steve rùng mình trước sự đau nhói quen thuộc của hư không băng giá.

.

"Cậu đã ngủ, Cap. Trong gần bảy mươi năm."

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Yeah... Ổn, chỉ là... Tôi có một cuộc hẹn."

Họ đều đã chết rồi. Bucky. Howard. Junior. Morita. Montgomery. Falsworth. Gabe. Jacques. Happy. Pinky... Tất cả đều đã chết ngoại trừ mình... Và Peggy... Cô ấy đã bước tiếp... Tất cả họ đều đã bước tiếp...

.

Anh cảm thấy thật tệ cho bản sao của mình. Anh ta dường như không có mạng lưới hỗ trợ mà anh tìm thấy ở Học viện.

.

"Anh ấy còn thở chứ?"

"Cái quái gì vậy?... Chuyện gì vừa xảy ra thế?... Đừng nói với tôi rằng đã có người hôn tôi đấy nhé."

.

Steve gần như có thể cảm thấy một cái gì đó... chớp nhoáng ở bình luận kia. Một cái gì đó đã được cất giấu nhanh chóng như khi nó lộ diện.

.

"Vẫn còn kế hoạch lên đường hả?"

"Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi thức dậy. Tôi cần thời gian để làm quen với nó."

"Ưu đãi vẫn còn đấy nhé. Phòng ở Tháp Avengers phải sớm được thiết kế lại với tên của cậu trên đó... Theo nghĩa đen đấy, tên của cậu sẽ ở trên cửa."

"Hãy chăm sóc bản thân, Tony."

.

Có lẽ anh ta chưa sẵn sàng...

.

"Còn cô y tá phòng đối diện thì sao nào? Cổ cũng được đấy chứ."

"Đi bảo vệ phòng kỹ thuật đi, rồi hẹn bạn gái giùm tôi."

.

Vì lý do nào đó, anh cảm thấy muốn cười vào những cố gắng vô ích của Natasha khi muốn tạo mối quan hệ giữa anh với một ai đó. Nó khiến anh nhớ đến những 'kỹ năng' lén lút của Natasha. Vậy đó. Chẳng tinh tế lắm đâu.

.

"Thế giới đã thay đổi và không ai trong chúng ta có thể quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức của mình, và đôi khi việc tốt nhất có thể làm là bắt đầu lại."

.

Steve cho rằng bản sao của mình thậm chí còn chẳng biết cách để buông tay. Bằng một cách nào đó, Peggy vẫn còn sống trong vũ trụ này và điều đó đã khiến bản sao của anh bám víu vào những gì vốn có thể đã xảy ra, những thứ mà anh ta thậm chí còn mất đi càng nhiều.

.

"Hey, nếu cô muốn... Nếu cô muốn, cô cứ dùng máy giặt của tôi. Có lẽ rẻ hơn máy tầng dưới."

"Ồ thế à? Giá cả thế nào?"

"Một ly cà phê?"

.

Steve bỗng thấy muốn cổ vũ. Có lẽ bản sao của anh thực sự đã nghe theo lời khuyên của Peggy và cố gắng bước tiếp!

.

"Có phải đó là nụ hôn đầu tiên của anh kể từ 1945 không?"

"Tệ lắm hả?"

"Tôi không nói thế đâu nhé."

"Chà, Nghe như cô nói thế."

"Không. Không có đâu. Tôi chỉ thắc mắc anh có tập nhiều không."

"Cô không cần phải tập."

"Ai cũng cần luyện tập."

"Đó không là nụ hôn đầu tiên từ 1945... Tôi 95 tuổi chứ chưa chết."

.

Lần này Steve đã đỏ mặt với câu nói đầy ẩn ý đó. Anh có thể cảm giác được rằng người kia chắc chắn không nói dối, nhưng ý nghĩ về việc anh khác tham gia booty-calls vì anh ta chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ thực sự, bởi vì anh ta vẫn đang bám chặt lấy quá khứ không buông khiến anh cảm thấy hơi, hơi, hơi mất thể diện.

.

"Cơ mà không có ai đặc biệt sao?"

"Tin hay không, thật khó để tìm được người cùng chung kinh nghiệm cuộc sống."

.

Nhưng mà vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, Stark đã lóe lên trong tâm trí bản sao của anh trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất trước khi bị quăng đi.

.

"Anh làm giúp tôi một việc nhé? Gọi cho cô y tá đó."

"Cô ấy không phải y tá."

"Vậy anh cũng không phải đặc vụ của SHIELD."

"Hey. Trên cánh cửa đó có còn tên tôi không vậy?"

.

Anh ta gọi cho Tony chứ không phải cho Sharon... Thật... thú vị.

.

Với một ánh chớp đỏ, anh đột nhiên được bao quanh bởi tiếng nhạc inh ỏi và những cặp đôi đang khiêu vũ. Ánh đèn tỏa sáng và tiếng cười vang khắp phòng. Bằng cách nào đó anh đã trở lại trong bộ đồng phục Thế chiến II cũ của mình.

"Anh đã sẵn sàng cho điệu nhảy của chúng ta chưa?" Peggy hỏi, đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh trong bộ váy sắc xanh lam xinh đẹp.

"Chiến tranh kết thúc rồi, Steve. Chúng ta có thể về nhà rồi!" Cô nói với sự phấn khởi. "Tưởng tượng được không."

Và anh có thể.

Anh có thể tưởng tượng được mình đang nhảy với cô. Đang hạnh phúc.

.

Nhưng nó không phải thật. Đó không phải là cái kết có hậu của anh.

.

"Nhưng tôi chắc sẽ nhớ anh ta. Và cậu sẽ nhớ tôi. Sẽ có lắm nước mắt đàn ông đấy."

"Tôi sẽ nhớ anh, Tony."

"Có khi tôi cũng nên bắt chước Barton. Xây cho Pepper một trang trại và hy vọng không ai thổi bay nó."

"Một vuộc sống đơn giản."

"Rồi cũng có ngày cậu sẽ được vậy."

"Tôi không biết. Gia đình, sự ổn định... Anh chàng muốn tất cả những điều đó đã bị đóng băng từ 75 năm trước. Tôi nghĩ kẻ bước ra đã là một người khác."

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi đang ở nhà."

.

Steve có thể cảm nhận được rằng bản sao của mình đã không muốn Tony rời đi. Tony đã cho anh ta một ngôi nhà (tựa như Bucky, tựa như Peggy)... Và cũng chỉ để gã bỏ anh ta lại phía sau.

.

"Tôi tưởng anh và Tony vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau."

.

Natasha ở đây đã đưa ra rất nhiều ý kiến ​​về anh và Tony như thế này.

Cô từng nói vậy với anh ta và Sharon để khuyến khích bản sao của anh gọi cho cô ấy... Sao cô lại thay đổi kế hoạch trò chơi rồi?

Đột nhiên Steve cảm nhận được một nụ hôn phớt trên môi.

.

"Nó hơi--"

"Muộn màng."

"Khốn thật, đúng vậy."

.

Anh cảm thấy dễ chịu. Một khả năng... Nhưng không phải loại cảm giác mà anh thấy bản sao của mình có với Peggy. Hoặc với…

Nhưng Sharon ? Thật sao? Sharon của anh ta đã tán tỉnh anh ta... Nhưng chỉ là thật không ổn khi cô ấy là cháu gái của Peggy và tất cả...
.

"Ross không biết tôi ở đây. Tôi cũng thích giữ bí mật với lão, nếu không thì tôi đã tự bắt giữ mình rồi."

"Chà, nghe có vẻ như rất nhiều giấy tờ cần thông qua... Thật tốt khi thấy anh, Tony."

.

Lúc nhìn thấy Tony, anh cảm thấy hạnh phúc hơn so với cảm giác khi hôn Sharon.

.

"Anh đã mất ai đó sao?"

"Tôi đã mất tất cả mọi người. Và anh cũng sẽ như vậy."

.

Gì cơ? Tại sao Zemo lại...

.

"Cậu có biết không?"

"Tôi không biết đó là cậu ấy..."

"Đừng nhảm nhí với tôi, Rogers. Cậu. Có. Biết. Không?"

"... Có."

.

Steve không hiểu.

.

"Cậu ấy là bạn của tôi."

"Tôi cũng từng là bạn cậu."

.

Steve muốn nôn. Anh muốn rời đi. Anh muốn về nhà, trở lại vũ trụ của mình nơi những chuyện này đều không có xảy ra! Nơi 'Nội Chiến' của họ chỉ là những mâu thuẫn trẻ con và ngu ngốc. Nơi mà anh và Tony vào cuối cùng lại lần nữa tụ họp như họ đã luôn như thế!

.

"Anh có sao không Steve?"

"Ừ, tôi-- Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ lần này của Sharon. Tôi biết gặp nhau như thế này..."

"Tôi là cựu đặc vụ của SHIELD, Steve. Nằm vùng là cuộc sống của tôi. Gặp gỡ một vài người bạn đánh phấn hồng trong một khách sạn trụy lạc ở châu Âu là trò chơi trẻ con."

"Đây có phải là những gì chúng ta đang có không? Bạn bè ấy?"

"Là anh nói với tôi đấy nhé... Bởi vì mỗi lần chúng ta gặp nhau như thế này, tôi không phải là người anh luôn nghĩ về."

.

Cố gắng để khiến cho một mối quan hệ hoạt động nhanh chóng đã đủ khó. Nhưng bản sao của anh chỉ đang tự lừa mình dối người.

.

"Anh nên tiến lên."

.

Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! Bucky, Sam, Wanda, Vision! Một nửa sự sống trong vũ trụ! Tất cả đã biến mất. Hóa thành bụi bay theo gió.

Sharon vẫn là MIA... Và bản sao của anh thậm chí không biết cảm giác về điều đó như thế nào.

Cuối cùng, bản sao của anh cảm thấy hoàn toàn thất bại. Rằng anh đã thất bại thảm hại... Và... Và... Và anh ước rằng Tony ở đó. Rằng gã bằng cách nào đó đã bất chấp mọi khả năng như gã đã luôn làm và rồi sống sót.

.

"Tôi mất thằng nhóc rồi."

"Tony. Chúng ta thua rồi."

.

Chúa ơi anh ấy còn sống!

Và chỉ trong một tích tắc, tụi tôi dựa sát vào nhau hơn.

Chỉ cho đến khi Pepper cuối cùng cũng đến chỗ chúng tôi. Đem lực chú ý của Tony chuyển sang cô.

... Cái ôm đó đáng lẽ phải là của tôi.

.

"Tony, tôi cần anh tập trung."

"Tôi cần cậu, như trong lúc đó. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần."

"Đồ nói dối."

.

Gã không cần... Tony không cần anh.

.

"Tony, tôi hiểu rồi. Và tôi mừng cho anh. Tôi thực sự rất mừng. Nhưng đây là cơ hội thứ hai."

"Tôi đã có cơ hội thứ hai ngay tại đây rồi, Cap. Tôi không thể tung xúc xắc một lần nữa."

.

Cơ hội thứ hai mà không có anh... Giống như Peggy đã cưới Daniel Sousa.

.

"Hóa ra tức giận chỉ mệt người và tôi ghét nó."

"Tôi cũng vậy."

"Tony, tôi không biết..."

"Tại sao? Ông ấy làm nó cho cậu mà. Với lại, nói thật tôi phải lấy nó ra khỏi gara trước khi Morgan mang nó đi trượt tuyết."

"Cảm ơn anh, Tony."

.

Tấm khiên giống như một chiếc nhẫn hứa hẹn. Một lời hứa hẹn để cả hai chúng ta trở nên tốt hơn. Cùng với nhau.

.

"Mr. Rogers, tôi suýt nữa quên mất rằng, bộ đồ đó chẳng làm được gì cho cái mông của cậu cả."

"Đâu có ai bắt anh phải nhìn nó đâu, Tony."

.

... Anh có một cái mông đẹp.

.

"Cùng nhau."

.

Together.

.

"Còn ta... là... Iron Man."

.

KHÔNG!

Không!

Không.

Không

.

Anh trang nghiêm nhìn Pepper đặt vòng hoa xuống hồ.

Bằng chứng cho thấy Tony Stark có một Trái tim.

.

Một trái tim chưa từng thuộc về anh...

.

"Cậu có chắc về điều này không đấy?"

"Yeah."

"Tớ tưởng đây là nhà của cậu?"

"... Đúng vậy."

"Nhưng không còn nữa rồi."

.

Anh không thể làm được. Anh không thể sống ở một thời đại khác, nơi anh bị bỏ lại phía sau bởi người mà anh yê--

.

"Tôi sẽ thử sống một cuộc sống mà Tony đã luôn bảo tôi nên sống."

.

Nhưng anh chưa từng quên bờ hồ...

.

"Cuộc du ngoạn giữa các ranh giới nho nhỏ của cậu đã tạo ra một lỗ hổng trên chiều không gian của chúng tôi... Nên tôi sẽ hỏi cậu điều này. Buổi liên hoan đáng thương hại nhỏ bé ích kỷ của cậu liệu có đáng không?" Nick Fury phẫn nộ hỏi.

.

Đột nhiên, một cú giật mạnh tách anh ra khỏi Earth-199999. Anh không chắc mình thậm chí biết được đó là chiều không gian mình đang xem bằng cách nào.

Tất cả những gì anh cảm thấy là đau đớn. Như thể anh đang bị xé thành những mảnh vụn khi bị một sợi dây không chút lưu tình kéo qua Đa vũ trụ.

Rồi đột nhiên, sợi dây thừng màu đỏ, xanh lá cây, xanh lam và vàng kim giật mạnh anh xuống. Hoặc có thể là sang ngang. Anh không chắc lắm.

"--e."

Gì?

"--ve!"

Chuyện gì vậy?

"--tôi trên --eve!"

Anh ấy nghe được sao?

"--teve!"

Không. Không. Nghe giống như rất nhiều người.

"Steve!"

Nghe có vẻ giống Tony. Giống Janet. Clint. Sam và Natasha!

Đột nhiên, những màu sắc xoáy tròn rực rỡ chuyển thành một màn sương xám.

Là Time Fog!

Với một cú giật cuối cùng, anh bị kéo qua màn sương, hạ cánh trên thảm cỏ mát mẻ cùng mặt đất cứng rắn với một cú thụi vào bụng.

"THÀNH CÔNG RỒI!" Janet tuyệt đối cao hứng hô to.

Steve ngẩng đầu lên để nhìn thấy không chỉ tất cả bạn bè của mình, mà toàn bộ Hội học viên Học viện Avengers rõ ràng cũng đã tập trung tại điểm hẹn, lo lắng cho nhà lãnh đạo mất tích của bọn họ.

Wanda, Loki, Strange, Wong và thậm chí cả Wiccan ngã gục xuống ngay gần anh, trông kiệt sức hơn anh từng thấy.

"Lùi lại!" Fury ra lệnh, đi đến chỗ Steve và tự mình kiểm tra anh, Pym theo sát phía sau.

"Steve. Cậu có biết mình đang ở đâu không? Cậu có biết chúng tôi là ai không?" Pym hỏi, chiếu ánh sáng vào con ngươi anh để kiểm tra sự giãn nở của chúng.

"Học viện Avengers. Tôi là Steven Grant Rogers. Siêu chiến binh kiêm Lớp Trưởng." Steve báo cáo theo thói quen.

Fury và Hank gật đầu nhẹ nhõm.

"Cậu may mắn đấy con trai." Pym tuyên bố, một nỗi tiếc thương ẩn giấu trong mắt ông.

"Rằng ảnh không kết thúc giống như Hank Pym ở đây sao?" Natasha không chút khách khí đáp trả.

Đám sương chết tiệt kia gần như đã cướp mất một trong những người bạn của cô. Giờ chơi kết thúc rồi.

Pym kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi thấy nhiều thứ." Steve chen vào. "Đó là một vũ trụ mà Thanos đã giết một nửa sinh vật sống."

Fury và Pym lập tức căng thẳng, và Steve biết mình đã đoán trúng.

"Nhưng họ đã tìm ra cách mang mọi người quay trở lại... Đó không phải là điều đã xảy ra trong vũ trụ của ông phải không?" Steve suy đoán, ngữ khí của anh khiến Fury và Pym biết rằng anh sẽ không bỏ qua vấn đề này.

"... Thanos đã giết chết tất cả mọi người bằng mấy Viên đá Vô cực. Sau đó, tôi tình cờ gặp một Viên đá Thực tại từ một vũ trụ khác... Và tôi đã sử dụng nó." Fury do dự thừa nhận.

"Sau đó ông đã sử dụng nó để tạo ra vũ trụ của chúng ta..." Loki khó có thể tin lẩm bẩm.

"Nói thật, tôi không biết. Tôi không thể nói với mấy người rằng liệu tôi chỉ đi qua các vũ trụ khác nhau hay không... Hay liệu tôi đang tạo ra chúng. Tất cả những gì tôi biết là khi tôi cuối cùng cũng buông Viên đá Thực tại, tôi đã kết thúc ở đây." Fury giải thích, trong giọng nói của ông chứa sự cam chịu.

"Nên là Học viện. Tụi này. Chúng tôi là, cái gì? Chính xác thì?" Sharon hỏi, nheo mắt nghi ngờ nhìn Fury.

"Cố gắng của tôi để đảm bảo rằng những gì xảy ra trong vũ trụ của tôi không xảy ra ở đây." Fury trả lời, lúc này đây tuyệt đối gọn gàng dứt khoát.

"Còn Time Fog thì sao?" Sam tò mò hỏi.

"Có lẽ là một tác dụng phụ khi Fury sử dụng Viên đá Thực tại để tạo ra vũ trụ của chúng ta. Khi vũ trụ của chúng ta phát triển, nó sẽ dần dần biến mất. Strange đưa ra lý thuyết, hơi thở vẫn còn đứt quãng.

"Chúng tôi cũng cho là như vậy." Pym xác nhận.

"Vậy là có một kẻ giết người hàng loạt đang tiến về phía chúng ta?" Tony hỏi, dường như cậu đang lướt qua các viễn cảnh khác nhau về cách đối phó với mối đe dọa.

Trái tim Steve nghẹn lại trong cổ họng khi nghĩ đến việc Tony đối mặt với Kẻ điên đó.

"Mặc kệ là cái gì, Avengers sẽ cùng nhau xử lý nó." Peggy tuyên bố, khom lưng xuống rồi đặt một bàn tay an ủi lên vai anh.

Steve nuốt cục u trong cổ họng.

"Quá chuẩn luôn! Chúng ta là những anh hùng bá đạo nhất! Giữa Fury, Pym và Steve, sao chúng ta lại không thể nghĩ ra cách đá đít gã này chớ!" Tony tự tin tuyên bố.

"Cậu nói rằng họ đã tìm ra cách để đảo ngược những gì Thanos đã làm?" Fury đặt câu hỏi, gần như có vẻ hy vọng (gần như thôi).

"Còn ta... Ta là ... Iron Man."

Steve sắc mặt tái nhợt khi toàn bộ số máu rút hết khỏi mặt anh.

"Không được."

"Steve--" Peggy hỏi, nghe có vẻ lo lắng trước sự hoảng loạn bất ngờ của Steve.

"Không. Không được. Không phải là một lựa chọn. Không. Chúng ta sẽ không làm những gì họ đã làm đâu." Steve gần như cuồng loạn hét lên.

"Whoa Whoa, đây Cap, bình tĩnh lại nào." Tony nói, đặt cả bàn tay giả và tay thật lên vai Steve để trấn an anh.

Steve thở phào nhẹ nhõm khi anh đưa tay nắm lấy hai cổ tay của Tony.

"Nếu cậu nói rằng bắt chước chiến lược của họ là không nên thì chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác." Tony bảo đảm.

Steve gật đầu, nhắm mắt lại và tập trung vào việc điều hòa nhịp thở.

"Cùng nhau." Steve nói, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền khi tập trung vào xúc cảm của cái chạm, vào cảm giác mà làn da của Tony và bề mặt kim loại tay giả của cậu mang lại.

"Ừ." Steve nghe Tony đồng ý. "Tôi nghĩ tụi mình đã học được một bài học rằng hai chúng ta tốt hơn khi cùng nhau thay vì tách ra."

Chúa ơi, Tony thậm chí còn không biết điều đó đúng như thế nào.

Anh đã nhìn thấy họ trên năm vũ trụ khác nhau.

Họ đã ở cùng nhau trong mỗi vũ trụ.

Ngoại trừ Earth-199999.

Thật là đau đớn khi chứng kiến ​​Steve của vũ trụ đó vật lộn với cảm xúc của chính mình giữa Peggy, Sharon và Tony.

Giống như ở đây, Peggy là mối tình đầu của anh. Người phụ nữ đầu tiên thích anh trước khi anh được tiêm huyết thanh.

Cùng anh bất đồng chính là, Steve của vũ trụ đó đã không thể hoàn toàn buông bỏ những gì có thể đã xảy ra.

Và khi anh ta thử bắt đầu với cô y tá sống ở bên kia hành lang, anh ta phát hiện cô là một đặc vụ ngầm. Rồi ngay sau đó, anh ta phát hiện ra rằng Bucky còn sống, và anh ta tức thì gạt bỏ ý tưởng lãng mạn sang một bên lần nữa để tập trung vào việc tìm kiếm người bạn lâu năm của mình.

Và ở một giai đoạn nào đó bản sao của anh cách Tony càng ngày càng gần. Chú định gã như một hằng số.

Sự ghét bỏ của họ chuyển thành cạnh tranh. Sự cạnh tranh của họ đã biến thành tôn trọng lẫn nhau. Và sự tôn trọng của anh khác dành cho gã dần dần phát triển thành tình yêu. Một sự thật anh ta đã không nhận ra cho đến khi Tony và Pepper cuối cùng cũng kết hôn.

Chuyên gia hàng đầu vẫn còn đợi chờ quá lâu.

Steve đã rất biết ơn. Thật may mắn. Thật may mắn khi tai nạn du hành thời gian nhỏ của Tony đã cho anh và Peggy cơ hội thử lại.

Để hai người họ có điệu nhảy đó, điệu nhảy anh đã hứa với cô trước khi anh bị mắc kẹt trong băng.

Và bây giờ cô là một trong những người bạn tuyệt đối thân nhất của anh.

Nhưng nó không thay đổi sự thật rằng cô ấy không nên ở đây.

Cô là quá khứ của anh. Không phải tương lai của anh.

Mở mắt ra, Steve nhìn chằm chằm vào mắt Tony với một sự kiên định mạnh mẽ.

Tương lai của anh đang ở ngay trước mặt.

"Chúng ta sẽ đưa ra một cái gì đó. Cùng nhau." Steve đồng ý.

"Đây là một cuộc hẹn hò." Tony đùa giỡn tán tỉnh.

Steve luôn gạt bỏ những lời ve vãn của Tony. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa... Trừ khi nó thực sự không phải.

Ở rất nhiều phương diện, mối quan hệ của anh với Tony đã đi theo cùng một con đường phát triển như Steve và Tony của Earth-199999 (Chỉ là ít bạo lực hơn thôi).

Vậy đây là một cơ hội?...

"Về chuyện đó. Cậu có muốn đến Câu lạc bộ A với tôi tối nay không?" Steve hỏi, nỗ lực để không nói cà lăm.

Tony chớp mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề bất ngờ, đột nhiên ý thức được rằng mình và Steve gần đến mức nào... Và thực tế là cậu và Steve vẫn đang giữ lấy nhau... trước toàn bộ Hội học viên.

"Uh... Xin lỗi nhé, Cap. Tôi không biết điệu Charleston. Rốt cuộc thì tôi đâu phải là một ông già như cậu đâu." Tony lúng túng, tự nguyền rủa mình vì đã bối rối.

"Tôi sẽ dạy cậu. Chỉ cần ở đó thôi." Steve tiếp tục, không để Tony phớt lờ mình.

Steve thích thú quan sát khi Tony lắp bắp gì đó không thể hiểu được, khuôn mặt cậu đỏ bừng hết cả lên.

"Tôi biết ngay là cậu đang nói dối tôi mà! Đó là một cuộc hẹn nghiên cứu thư viện phải không!" Janet buộc tội, bĩu môi một chút với Tony, hơi thất vọng và tổn thương vì cậu đã không nói với cô rằng cậu và Steve đang ở bên nhau.

"Không phải!" Tony lập tức sửa lại, giọng cậu đột nhiên cao hơn vài quãng tám.

Cùng lúc đó, Tony cuối cùng cũng bỏ tay khỏi vai Steve... Chỉ để nhận ra rằng Steve đã không thả mình ra.

"Này!" Tony buộc tội, lườm Steve như thể anh là một kẻ phản bội.

"Vậy là cậu không muốn trở thành bạn nhảy của tôi ư?" Steve hỏi, từ chối để Tony bỏ qua chủ đề này.

"Thế còn Peggy thì sao?" Tony nheo mắt nhắc nhở anh.

"Tôi đã dạy anh ấy tất cả những gì anh ấy biết. Tôi tin rằng anh ấy sẽ là người dẫn tốt." Peggy xen vào, nghe có vẻ rất thích thú.

"Tôi tưởng hai người đang ở bên nhau chứ! Rằng cô ấy là bạn nhảy duy nhất của cậu!" Tony kêu lên, nghe vô cùng bối rối.

"Anh ấy nợ tôi một điệu nhảy. Chúng tôi đã khiêu vũ. Tôi là bạn nhảy của anh ấy. Không phải là người anh ấy chờ đợi. Tôi chỉ đơn thuần là giữ vị trí đó cho đến khi anh ấy tìm được đúng người thôi." Peggy phản bác một cách trơn tru, nhìn Tony với nụ cười hiểu biết. "Và đó là khoảng thời gian cả hai người cũng nhận ra điều đó."

Lần này, cả khuôn mặt của Steve và Tony đều đỏ ửng đến nỗi khiến tôm hùm luộc cũng phải xấu hổ về điều đó.

"Chỉ cần nói có thôi!" Janet kêu lên bực tức.

"Tôi, uh." Tony không biết phải nói gì.

"Ôi vì lợi ích của Frigga." Loki khó chịu bực bội lầm bầm từ chỗ của mình trên bãi cỏ.

Kích hoạt phép thuật của mình, Loki đẩy mạnh Steve và Tony vào đối phương, môi chạm môi khi cơ thể họ va vào nhau.

Sau một khoảnh khắc choáng váng, hai người họ chậm chạp lùi lại, rùng mình khi đôi môi tách ra.

Không học viên nào nói một từ nào khi cả bọn nín thở chờ đợi một trong số họ nói điều gì đó.

"Vậy... Tám giờ nhé?" Steve ngập ngừng lẩm bẩm, đôi má của anh vẫn đỏ bừng.

"... Thật tốt khi khả năng tự lành của cậu đã được tăng cường. Ngón chân của cậu sẽ cần điều đó đấy." Tony tự giác trả lời, cổ cậu đỏ y như khuôn mặt của Steve.

"Tôi có thể chấp nhận điều đó." Steve tuyên bố trong tiếng hoan hô to hơn cả đám đông huyên náo của những học viên xung quanh. "Đừng đến trễ nhé."

Có lẽ anh đã phải mất một thời gian dài... Và một hành trình tự khám phá bất ngờ trong Đa vũ trụ.

Nhưng Steve chắc chắn rằng mình cuối cùng cũng tìm được bạn nhảy phù hợp rồi.

--------------------------------
A/n: Kế tiếp là Earth-3490 với một Steve Rogers và Natasha Stark-Rogers đã kết hôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top