ZingTruyen.Top

Stony Live And Learn Even If They Re Not Your Mistakes

Chương 6 : Đã kết hôn (Earth-3490 Kết hợp dân sự)

---

Natasha Stark-Rogers càu nhàu khi cô bị đạp vào người trong giấc ngủ.

Chồng cô thường khá cẩn thận trong việc đảm bảo sẽ không đánh thức cô, đặc biệt là vào những đêm như thế này, khi mà cô thực sự có thể ngủ suốt đêm mà không cần phải cứ cách mấy giờ liền đi tiểu một lần.

Và cô đã kiệt sức lắm rồi, nên cô quyết định sẽ lờ đi sự thay đổi của anh và quay trở lại với giấc ngủ.

Tất nhiên, một cú huých mạnh vào cánh tay cô và tiếng thút thít phát ra từ chồng đã bóp chết hoàn toàn ý niệm đó.

Đôi mắt của Natasha lập tức bất an mở to.

Chồng cô không khóc thút thít.

Điều đó có nghĩa là anh có khả năng đang gặp ác mộng.

Nhẹ nhàng dịch về đằng sau, cô quay người lại để nhìn rõ tình hình hơn.

Chồng cô quả nhiên đang trở mình trằn trọc và xoay người không ngừng, khuôn mặt anh vặn vẹo trong sự pha trộn giữa kinh hoàng, đau đớn và bi thương. Hơi thở của anh tuôn ra gấp gáp và hổn hển.

.

"Tôi sẽ nhớ anh, Tony."

.

"Steve à." Natasha gọi to, đặt một bàn tay dịu dàng lên cánh tay của chồng.

.

"Cậu có biết không?"

.

"Steve ơi." Natasha gọi to hơn, kiên quyết hơn.

.

"Tôi tưởng anh và Tony vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau."

.

"Steve!" Natasha hét lên, lần này không thể che dấu sự lo lắng trong giọng nói.

.

"Đừng nhảm nhí với tôi, Rogers. Cậu. Có. Biết. Không?"

"... Có."

.

Natasha hoàn toàn ngồi dậy khi cảm xúc của Steve bắt đầu gần như tăng lên đột ngột.

"Không." Anh lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, giọng nói nhẹ đến nỗi Natasha thiếu chút nữa đã bỏ lỡ nó.

.

"Pepper có ở đây không? Tôi không thấy cô ấy."

.

"Steve!" Natasha điên cuồng gọi to, tuyệt vọng cố gắng lay lay cánh tay anh để đánh thức anh dậy.

.

"Tôi cần cậu, như trong lúc ấy. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần."

.

Không có phản ứng.

Ngay cả khi vật lộn trong cơn ác mộng, các giác quan được tăng cường của Steve thường khiến anh tỉnh dậy ngay lập tức khi ai đó gọi tên anh hoặc chạm vào anh.

Điều đó có nghĩa là một cái gì đó đã sai quá sai.

.

"Chúng tôi... Đại loại là... À thì, không phải..."

"Mang thai sao?"

.

Khi một tiếng thút thít đặc biệt buồn bã khác vang lên, Natasha hất chăn qua chân để xuống giường, rồi bắt đầu tập tễnh đi sang bên giường chồng mình đang nằm.

.

"Tôi mất thằng nhóc rồi."

"Tony, chúng ta thua rồi."

... Cái ôm đó đáng lẽ phải là của mình.

.

Natasha từ từ quỳ xuống trước mặt chồng rồi chậm rãi bắt đầu vuốt ve khuôn mặt anh, cầu nguyện rằng anh sẽ tỉnh dậy.

.

"Mẹ bảo con đến cứu bố đấy."

.

Một tiếng thét quen thuộc vang vọng khắp nơi trong sự im lặng của căn phòng.

Dù rằng điều đó thậm chí chẳng thể đánh thức Steve khỏi nỗi kinh hoàng của anh.

.

"Tony, tôi hiểu rồi. Và tôi mừng cho anh. Tôi thực sự rất mừng. Nhưng đây là cơ hội thứ hai."

"Tôi đã có cơ hội thứ hai ngay tại đây rồi, Cap. Tôi không thể tung xúc xắc một lần nữa."

.

Khi thấy đó là Reed, Natasha trả lại Thẻ nhận dạng Avengers, một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay chồng.

.

"Hóa ra tức giận chỉ mệt người và tôi ghét nó."

.

"Vậy thì sửa nó đi!!" Natasha phẫn nộ yêu cầu. "Tách tần số ra khỏi nhau! Ngay bây giờ!"

.

"Tony, nhìn em này... Chúng ta sẽ ổn thôi... Anh có thể nghỉ ngơi rồi."

.

"Cứ làm đi!!" Natasha hét lên, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của cô khi tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Steve.

.

"Pepper, tôi--"

"Đừng Steve. Tang lễ vừa mới kết thúc."

"Tôi xin lỗi."

"... Tôi ghét Avengers, anh biết đấy."

"..."

"Tony đã mạo hiểm mạng sống của anh ấy... Tôi không thể làm một người vợ lính chờ đợi một ngày nào đó mình sẽ nhận được một cuộc điện thoại đáng sợ nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở về nhà nữa."

"..."

"Và mỗi khi anh ấy nghỉ hưu, anh sẽ kéo anh ấy trở lại... Kết xuất dữ liệu cơ sở. Cuộc tìm kiếm Quyền trượng của anh. Hiệp định... Và mỗi lần anh ấy đều bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng... Và lần này, anh ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."

"Pepper--"

"Tôi không trách anh, Steve. Không hoàn toàn... Cho đến cuối cùng, tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận rằng Iron Man cũng là một phần của anh ấy như mọi thứ khác... Cũng như anh chưa bao giờ thực sự chấp nhận rằng Iron Man và Tony Stark là cùng một người."

Iron Man: Có thể. Tony Stark: Không tiến cử.

Tin tưởng vào những thao túng và dối trá của SHIELD sẽ mãi mãi là một trong những điều hối tiếc lớn nhất của anh.

"Nhưng anh biết là Tony... Anh biết rằng anh ấy sẽ không muốn chúng ta mãi vấn vương chuyện này... Tôi sẽ không nhổ vào sự hy sinh của anh ấy và nói rằng anh ấy không nên làm những gì anh ấy đã làm... Tôi chỉ ước giá như đã có cách khác."

"Tôi cũng vậy."

"Anh biết là anh ấy muốn có một bộ áo giáp bao phủ khắp thế giới để bảo vệ nó... Và anh ấy đã làm được... Anh ấy đã đặt một bộ giáp quanh thế giới của mình."

Pepper. Rhodey. Peter. Harley. Morgan.

.

Đột nhiên Steve giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy bị lay người, hai tay theo bản năng vươn ra và nắm lấy cánh tay đang chạm vào mình.

"Steve." Giọng nói nhẹ nhõm của vợ anh vang lên bên tai.

Steve ngơ ngác nhìn chăm chú Natasha.

Vợ của anh.

Vợ anh?

Vợ anh!

Vợ của anh, Natasha Stark-Rogers.

Cô là vợ anh và cô còn sống.

"Tasha." Steve liều mạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay lập tức (và thật cẩn thận) nhào về phía trước ôm chặt lấy cô, kéo cô nằm xuống giường và giữ chặt cô mà không có ý định buông tay.

---

"Thế anh có chắc là kết nối đã bị cắt rồi không?" Natasha hoài nghi dò hỏi.

"Cứ tự mình kiểm tra anh ta đi." Reed đề nghị, ít nhất là không bị xúc phạm. Nếu đó là Sue, hắn cũng muốn kiểm tra hẳn ba lần luôn cơ.

"Không cần... Tôi tin tưởng anh. Tôi chỉ không muốn điều này xảy ra lần nữa." Natasha thừa nhận, vẫn căng thẳng với những gì đã xảy ra chỉ vài giờ trước.

"Chuyện tâm trí của Steve bị quấy nhiễu bởi một chiều không gian khác là sao vậy?" Một giọng nói quen thuộc hỏi.

"Carol. Rhodey." Natasha chào.

"Earth-199999 có một vết rách trong chiều không gian của nó. Vì vết rách đó mà Earth-199999 trở nên không ổn định, cho phép các tần số đến các vũ trụ khác và cộng hưởng." Reed giải thích.

"Và một trong những tần số này cộng hưởng với Steve." Rhodey kết luận, khoanh tay trước ngực.

"Chính xác." Reed xác nhận.

"Dù vậy, anh đã khắc phục được vấn đề, phải không?" Carol thắc mắc, giọng cô pha lẫn sự lo lắng và hoài nghi.

"Tôi đã giải quyết nó." Reed quả quyết.

"Nếu thế, chuyện quỷ gì xảy ra với Steve vậy?" Rhodey chất vấn, nhìn thẳng vào siêu chiến binh hiện đang nằm trên ghế trong phòng thí nghiệm của Reed, đầu anh tựa vào lòng người bạn thân nhất của y, và cánh tay anh gắt gao ôm lấy hông cô.

Thế nhưng, biểu tình của Steve thực sự khiến y bất an.

Khuôn mặt của người đàn ông thoạt nhìn vặn vẹo với thứ cảm xúc trông giống như một lời cầu xin tuyệt vọng, với sự đau khổ và cảm giác tội lỗi xen vào những nét mặt của anh.

Nếu anh ta làm tổn thương Tasha bằng bất cứ cách nào, Steve tốt hơn hết là nên chui xuống đất thật nhanh trước khi y có cơ hội mặc bộ giáp War Machine.

"Anh ấy nghĩ rằng tớ sẽ bỏ anh ấy để đi với Pepper, sinh con và đặt tên cho con bé theo tên của một người em họ mà có Chúa mới biết là bao nhiêu lần đã cố giết tớ." Natasha khô khan nói, giọng cô hoàn toàn nghiêm túc.

Chớp mắt. Chớp mắt. Lại chớp mắt.

"... Anh ta có nhớ rằng cậu hiện đang mang thai đứa con thứ ba bảy tháng không đấy?" Rhodey kêu lên, lông mày nhướng cao quá cỡ.

"Rõ ràng là trên Earth-199999 tớ là một người đàn ông, dĩ nhiên là một gã xảo quyệt đẹp trai, và hai bọn tớ đã ở bên nhau trong mối quan hệ yêu-ghét. Rõ ràng trong thế giới của họ thay vì xử lý SHRA hoặc bất cứ điều gì cùng nhau, thì toàn bộ Avengers lại kết thúc bằng cách chiến đấu chống lại nhau và Steve đã lấy phương pháp không thể tha thứ làm tớ tổn thương. Và vào cái lúc Steve rút cái đầu ngoan cố ra khỏi mông mình thì tớ đã kết hôn với Pepper nữ và chết khi chiến đấu với Thanos." Natasha thở dài bực tức thuật lại.

"Anh ta đã làm gì--"

"Những chuyện đã xảy ra ở đó sẽ không xảy ra ở đây đâu." Natasha tự tin tuyên bố, ngắt lời Rhodey.

Rhodey chỉ ném cho cô một cái nhìn sắc bén.

"Tin tớ đi." Cô quả quyết, đôi mắt kiên định.

"... Tốt nhất là không." Rhodey lầm bầm.

"Sẽ không." Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch vang lên.

Natasha nhìn xuống người chồng cuối cùng cũng nói chuyện lần đầu tiên kể từ khi họ đến phòng thí nghiệm của Reed.

"Anh nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương em như thế. Anh sẽ vĩnh viễn không quá thỏa hiệp." Steve hứa, ngồi dậy từ trong lòng Natasha, mạnh mẽ nhưng ôn nhu cầm lấy hai tay cô, sự kiên quyết trong đôi mắt anh chắc chắn và mãnh liệt.

".... Chỉ cần đừng bỏ anh để đi với Pepper thôi." Steve nài nỉ, đôi mắt anh nhanh chóng chuyển thành đôi mắt ươn ướt như một chú cún con bị đá.

Natasha tặng cho anh một nụ cười trêu cợt trìu mến, khẽ đập vào gáy chồng.

"Cái tên ngốc này." Natasha lầm bầm, một nụ cười tràn ngập yêu thương tô điểm trên môi cô.

Nghiêng người về phía trước, cô nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của chồng. Họ thong thả và ôn nhu mơn trớn khi Natasha cố gắng truyền tất cả tình yêu đến người chồng ngớ ngẩn của mình.

Khi họ rốt cuộc không thể hô hấp được nữa, họ chỉ tách ra vừa đủ để Steve tựa đầu mình vào trán cô, sự nhẹ nhõm và yêu thương giờ đây lấp lánh trong mắt anh thay vì sự không chắc chắn và hoài nghi trước đó.

Anh thật là ngốc.

Vợ anh yêu anh thế cơ mà.

Họ có hai đứa con xinh đẹp. James Edwin cùng Sarah Maria, và sắp tới đây sẽ thêm một cậu con trai thứ ba.

"Anh ngu ngốc quá nhỉ?" Steve thốt lên, mỉm cười.

"Anh nên biết ngay bây giờ là em luôn luôn đúng." Natasha trêu chọc, nháy mắt thật nhanh và hôn lên mũi anh.

Steve không thể không cười khúc khích trước những trò hề của vợ.

Ngay sau đó, một ý tưởng thình lình nảy ra trong đầu Natasha, và sự yêu thương trong mắt cô biến thành ánh nhìn ranh mãnh.

"Steeeeve." Natasha nói, giọng cô trở nên ngọt ngào một cách kinh hãi đến khó tin khi cô chớp chớp mắt nhìn anh.

Steve nhướn mày nhìn cô, nhận ra giọng điệu đó là thứ cô thường dùng khi muốn thứ gì đó mà cô biết anh sẽ không tán thành.

"Chuyện gì?" Steve ngập ngừng hỏi, vừa tò mò vừa sợ câu trả lời.

"Anh nghĩ sao nếu em đặt tên con trai của chúng ta là Harley Peter Stark-Rogers?"

--------------------------------
A/n: Bằng chứng Canon của Stony! <3

Tiếp theo là Cảnh sát trưởng Steve và Thợ rèn Tony tại thị trấn Timely vào năm 1872 tại Earth-51920!

T/n: Sang tuần tui phải thi hết kì rùi, chắc không rảnh dịch chap mới đâu. Các chế chịu khó đợi hen, có lẽ tuần sau nữa tui sẽ up-date (biết đâu thế) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top