ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

Sau một buổi chiều tiếp đón các vị khách không mời, Bang Chan cuối cùng đã moi ra được chút thông tin về bảy đứa trẻ đang ngồi xếp bằng chơi chi chi chành chành với nhau tại thảm sofa chung cư nhà anh.

Đứa ngồi gần anh nhất là Seo Changbin, năm nay năm tuổi rưỡi. Vì muốn con tiếp cận với môi trường giáo dục sớm mà ba mẹ của nhóc đã cho Changbin đi học trước các bạn cùng tuổi một năm. Thành ra Changbin đang là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở trường tiểu học trong khu phố và cũng là đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu nhất, thường xuyên hay bị các dì các mẹ đến đón con cưng nựng. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ của người lớn thôi, chứ còn trong trí óc của những đứa trẻ non nớt khác thì Seo Changbin luôn bị liệt vào danh sách "không có chuyện, miễn lại gần". Lý do thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vì giọng của nhóc con này có chút lớn, lại khỏe, thêm thân hình mũm mĩm của trẻ nhỏ nên mỗi khi nhóc con này phấn khích mà cất giọng lên thì đảm bảo trẻ con trong phạm vi ba mét đổ lại sẽ chạy mất dép mặc kệ tiếng hét đó là vì mục đích gì.

Đứa ngồi bên cạnh Changbin là Han, Seo Han, em trai của Changbin, năm nay bốn tuổi. Nếu như Changbin là một đứa nói nhiều và ồn ào thì Han ngược lại, đứa trẻ này có chút rụt rè, hơi ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ. Từ nãy đến giờ ngồi ở nhà anh, nhóc chỉ cười vui vẻ khi nói chuyện với mấy đứa bạn của mình hoặc là ngồi ôm lấy cánh tay của Changbin cười ngặt nghẽo khi anh của nhóc nói mấy câu tục ngữ mới học lỏm loạn xà ngầu. Còn khi Bang Chan chủ động bắt chuyện và mời nhóc uống nước, Han sẽ ngoan ngoãn cúi đầu lí nhí nói cảm ơn chứ chẳng chịu nhìn vào mắt anh. Nên anh nghĩ, có lẽ đứa trẻ này có chút hướng nội.

Kế bên Hanie là Jeongin, đứa bé út ít trong đám, năm nay ba tuổi. Trong ấn tượng của anh, Jeongin là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Khi anh đem nước ra cho tụi nhóc, khi anh trải thảm dày ra sàn để tụi nhóc ngồi, hay khi anh cùng ngồi xuống và trò chuyện với cả bọn thì Jeongin luôn là đứa trẻ đầu tiên mỉm cười và nói cảm ơn với anh. Nụ cười của Jeongin rất đẹp, cười lên nhìn giống một chút cáo con, hai mắt thì híp lại thành hình trăng khuyết. Và bởi vì sự đáng yêu đó mà toàn bộ mấy đứa nhóc ở đây, đứa nào cũng cưng em như cưng trứng, giành giật em với nhau chẳng khác nào đang giành đồ chơi, thậm chí còn sẵn sàng lao vào cắn nhau chỉ vì muốn được ôm em bé, đặc biệt là nhóc Hwang Hyunjin.

Nhắc đến Hyunjin thì Bang Chan phải cười rất nhiều. Hwang Hyunjin năm nay bốn tuổi rưỡi, vì sinh đầu năm nên nghiễm nhiên được nhà trẻ cho đi học sớm, thành ra nhóc trở thành "em út khổng lồ" của lớp lá. Hyunjin khá cao, cao hơn mấy đứa trẻ bằng tuổi. Nhóc có một gương mặt đẹp, theo như lời của nhóc kể thì nhóc được thừa hưởng đôi mắt của mẹ và chiếc mũi cùng môi của bố. Bởi vì thế mà từ nhỏ nhóc đã được phụ huynh ở nhà cho ăn diện rất phong cách mỗi khi ra đường, với ước mong con mình sau này lớn sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Và có vẻ Hyunjin rất tự hào vì điều này, nên mỗi khi đi đến đâu, nhóc cũng cố "tạo nét" sao cho bản thân nổi bật nhất mà không hề biết rằng người khác nhìn vào chỉ thấy một bầu trời ngốc nghếch và đáng yêu mà thôi. Đặc biệt hơn đó là khả năng chọc cười thiên bẩm của nhóc, chỉ cần mở miệng là sẽ khiến người ta phải nắc nẻ ôm bụng.

"Hahaha...Hyunjin à mày ngốc xít thế. Con đó người ta gọi là con chồn, không phải con "chòn". Với lại nãy mày cũng nói sai rồi, là cầu trượt, không phải "cầu chược" đâu"

"Hahahaha...Hyunjin ngốc xít. Hyunjin là đồ ngốc hahahaha"

"Này Seo Han! Mày còn cười nữa là tao lấy lại hết số bi khi sáng đó nha."

"Mày lấy của nó thì tao lấy của mày."

"Ơ kìa anh Changbin, sao anh cứ bênh nó miết vậy."

"Tại ảnh là anh trai tao. Mày cũng có anh trai đi rồi có người bênh mày."

Bĩu môi lêu lêu đứa bạn đang bị mình và anh trai mình "bắt nạt", Han ngay lập tức bị Changbin kéo lại ngồi ngay ngắn, mắt cũng liếc nhẹ cảnh cáo rằng không được đùa giỡn quá giới hạn.

"Anh Minhooooooo"

"Gì đấy?"

"Anh làm anh trai em điiiii"

"Thôi tốn cơm lắm. Mẹ anh chỉ đủ cơm cho anh với Jeongin ăn thôi. Nuôi em nữa thì Jeongin sẽ không lớn nổi mất."

Không đợi Hyunjin kịp lao tới để ăn vạ, Minho lập tức lắc đầu từ chối "lời mời" làm anh có hại nhiều hơn có lợi này. Mặc dù nhóc cũng thích Hyunjin thiệt, nhưng thằng bé này khó ăn khó ở, nuôi mệt chết.

"Huhuhu, em không chịu, em muốn có anh trai cơ...huhu"

"Này mấy đ-..."

"Hyunjin đừng quậy nữa mà. Hyunjin muốn có anh trai thì sang nhà Yongbok đi, Yongbok làm anh trai Hyunjin cho."

Thấy tình hình mấy đứa trẻ chuẩn bị lao vào nhau, Bang Chan định lên tiếng can ngăn thì bỗng nhiên có một đứa trẻ nhanh hơn anh mở miệng trước. Đó là Yongbok, bạn đồng niên của Han và Hyunjin. Đứa bé này có vẻ là con lai (Bang Chan đoán) vì gương mặt của nhóc mang một chút nét tây âu, đặc biệt trên hai gò má còn có đôi chỗ lấm tấm những nốt tàn nhang mờ mờ vô cùng nổi bật trên màu da trắng sữa.

Yongbok rất hiền, là kiểu hiền hiếm thấy ở một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển thể chất. Mặc kệ cho đám bạn của nhóc có quậy phá chạy nhảy dí nhau ồn ào như thế nào thì nhóc vẫn chỉ ngồi im một chỗ, ôm lấy Jeongin đang ngậm ngón tay mình mà cười ha hả. Mắt của Yongbok rất sáng, nhìn qua có thể thấy đây là một cậu nhóc thông minh. Điển hình là việc nhóc liên tục chỉnh mấy chữ phát âm sai cho Hyunjin khi mà Hyunjin cứ bắn tía lia mấy câu nói ngốc xít. Yongbok cũng được xem là sứ giả hòa bình của bảy đứa trẻ, mỗi khi có nội chiến, nhóc sẽ là đứa đầu tiên dang tay ra ngăn cản bọn nhỏ lao vào nhau. Thế nên Changbin luôn gọi Yongbok là thiên thần nhỏ, Bang Chan cũng cảm thấy đúng là như vậy.

Trong hội với Han, Hyunjin và Yongbok còn có một nhóc khác, tên là Kim Seungmin, đang ngồi kế anh. Bốn đứa bé này bằng tuổi nhau, ngoại trừ Hyunjin phải học lớp lá thì ba đứa còn lại đều cùng học chung một lớp từ mầm cho đến chồi. Cả bốn nhóc đều rất thân thiết, một phần là vì nhà ở cùng trong một tòa chung cư, lại học chung một nhà trẻ, phần khác là do từ nhỏ bốn đứa đã được bố mẹ các bên bế qua bế lại nhờ chăm hộ cháu.

Theo lời kể lảnh lót của mấy nhóc thì nhà Seungmin giàu có nhất, nghe bảo là có mấy đời làm lớn. Nhóc là con một, lại là cháu đích tôn nên rất được yêu thương, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo phong cách của mấy nhà quyền quý ngày xưa. Bởi vậy nên lần đầu khi Bang Chan tiếp xúc với nhóc, anh đã có cảm giác mình đang nói chuyện với một vị công tử nào đấy. Seungmin rất thông minh, là đứa chững chạc nhất trong bốn đứa, nhưng nhóc cũng là đứa quậy phá nhất. Tất cả mọi trò nghịch ngợm của bọn trẻ con, Seungmin là người cầm đầu. Đặc biệt, nhóc còn có một "băng đảng" kết hợp cùng ba nhóc còn lại với tên "tứ đại long vương jin-han-min-bok" đi phá làng phá xóm, khiến nhiều đứa trẻ khác trong khu phải khóc òa về méc mẹ.

Mà Seungmin trông có vẻ rất tự hào với băng đảng này, điển hình là việc nhóc còn ngỏ ý hỏi anh có muốn gia nhập làm thành viên thứ năm hay không. Vì theo như lời nhóc nói, trong nhóm đang còn thiếu một người to khỏe để bảo kê bọn nhóc mỗi khi sắp sửa bị phụ huynh đánh.

"Kim Seungmin, thả Jeongin xuống ngay, té bây giờ."

"Đố anh Minho bắt được em...hihihi"

Đứa vừa hét vừa chạy đuổi theo Seungmin đang cố bế nhóc út đi khắp phòng khách của anh là Minho, anh trai của Jeongin. Minho năm nay sáu tuổi, học lớp hai, cùng trường tiểu học với Changbin. Có lẽ vì ý thức được bản thân là anh lớn nên Minho rất có tính tự giác. Suốt cả một buổi ngồi chơi tại nhà anh, Minho luôn quét mắt canh chừng các em, tránh cho các em quậy phá quá mức mà làm lộn xộn chỗ ở của Bang Chan.

Nhóc con khá ít nói, khi anh hỏi, nhóc vẫn sẽ ngoan ngoãn trả lời từng câu một, nhưng nhóc sẽ chẳng đột nhiên hét lên vì phấn khích như Changbin, sẽ chẳng đánh nhau bụp bụp như Han và Hyunjin, cũng sẽ chẳng bò loanh quanh nhà của anh rồi chui tọt vào gầm ghế như Jeongin. Minho nếu không phải là ngồi yên chơi xếp gỗ cùng Yongbok thì sẽ là ngồi chụm đầu cùng Han giải đố mấy câu hỏi xoắn não mà tụi nhỏ đọc được trên mấy cuốn báo trẻ em. Chỉ đến khi em trai của nhóc bị Seungmin bứng lên như bao gạo thì nhóc mới ủn cái mông tròn đứng dậy mà chạy theo đòi lại em mình.

Giới thiệu sơ sơ mấy đứa trẻ thế mà cũng hết cả một buổi chiều. Trước nay khi chưa tiếp xúc với trẻ con, Bang Chan luôn nghĩ trẻ con đứa nào cũng giống nhau, sẽ chỉ biết quậy phá, khóc lóc và nhõng nhẽo đòi bố mẹ. Nhưng hóa ra suy nghĩ đó của anh sai hoàn toàn. Sau khi ở chung vài tiếng đồng hồ với bảy đứa trẻ này, Bang Chan mới biết rằng hóa ra trẻ con cũng có đứa ngoan đứa nghịch, có đứa to đứa nhỏ, có đứa thích chạy nhảy nhưng cũng có đứa chỉ cần đặt xuống là say giấc nồng. Đặc biệt, trẻ con ở Hàn lại càng khác xa trẻ con ở Úc.

"Anh Chan."

Nghe thấy tiếng gọi mình, Bang Chan quay đầu tìm chủ nhân của nó. Anh bắt gặp ánh mắt rụt rè của Han, nhóc đang xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay nhóc là một viên bi nhỏ màu xanh nước biển bóng loáng. Thấy anh nhìn mình, Han khẽ mím môi, bàn tay bé xinh cũng hơi run rẩy.

"Em cho anh hả?" hơi sửng sốt một chút, Bang Chan khẽ mỉm cười ngồi xích lại gần nhóc, hỏi nhẹ nhàng.

"Dạ. Cho anh ạ." Han gật gật đầu nhỏ, nhóc đem viên bi bỏ vào trong bàn tay lớn đang chìa ra trước của Bang Chan.

"Anh cảm ơn Hanie nhé."

Có vẻ là cảm thấy xấu hổ, Bang Chan thấy vành tai của nhóc con đỏ ửng lên. Nhóc không đáp lại lời cảm ơn của anh mà chỉ nhanh chóng xoay người rồi hòa nhập lại vào cuộc trò chuyện của đám bạn. Nhìn viên bi trong tay mình, anh cảm giác đang có một dòng suối ấm len lỏi vào trong trái tim. Mỉm cười đem nó cất vào túi quần, Bang Chan cũng vui vẻ sát lại cùng chơi với bọn nhỏ.

Ban đầu cho tụi nhỏ vào nhà, anh chỉ nghĩ đơn giản sẽ giao lưu văn hóa với mấy đứa một chút xíu thôi, bởi dù sao anh cũng là người lớn, mấy đứa nhóc thì còn bé, chắc chắn không thể nào mà kết nối lâu dài được. Nhưng sau món quà nhỏ mà Seo Han tặng anh kia, Bang Chan đã có suy nghĩ khác, ánh mắt anh nhìn từng đứa cũng chứa đựng nhiều sự yêu thích hơn.

Anh thầm nghĩ, không giống nhau thì sao chứ, mỗi đứa đều có một nét đẹp riêng của chúng và anh đều yêu hết cả thảy bảy nét đẹp này. Cuộc sống người trưởng thành của anh tại đất nước Hàn Quốc sắp tới, hy vọng là sẽ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top