ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

Thế là tròn một tháng Bang Chan đến Hàn Quốc và một tháng này ngoài làm quen với công việc của mình thì anh còn quen thân được với già trẻ lớn bé trên dưới của cái chung cư. Hiện tại, không ai là không biết đến Bang Chan - chàng trai trẻ hai mươi sáu tuổi mới từ Úc trở về, đặc biệt mỗi xế chiều, người ta sẽ thấy một đàn con nít xếp đuôi nhau đi phía sau anh tạo thành một đoàn tàu di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.

Kể từ sau hôm giao lưu văn hóa tại nhà của Bang Chan, bảy đứa nhóc kia luôn bám riết lấy anh không buông, cứ liên mồm mà bảo rằng tụi em thích anh Chan lắm, ở nhà anh Chan vui lắm, chơi với anh Chan khoái lắm. Thành ra bây giờ phụ huynh của đám nhóc đều rất yên tâm gửi con họ cho anh, thậm chí còn phân công luôn cho Bang Chan nhiệm vụ đón lũ trẻ từ trường về nhà mỗi khi họ có việc bận.

Bang Chan thì tất nhiên là không có ý kiến gì, vì anh cũng rất thích mấy nhóc này. Bọn nhỏ khá ngoan, lại đáng yêu, cứ mỗi chiều khi anh đi làm về ghé ngang trường của mấy đứa, thì sẽ thấy một nhúm loi choi chạy ra nhào vào lòng anh mà cười hì hì. Sau đó chúng sẽ nắm lấy gấu áo nhau, tạo thành một đường thẳng đi phía sau lưng anh trở về. Và mỗi cuối tuần khi Bang Chan được nghỉ, chúng sẽ đúng giờ đến bấm chuông để được chơi ở nhà anh cả ngày, hoặc lâu lâu sẽ kéo anh đến khu vui chơi dưới chung cư mà quậy phá. Cho nên hiện tại, đối với việc trông trẻ, Bang Chan đã nắm chắc được đến bảy tám phần.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới chín giờ sáng mà chuông cửa nhà Bang Chan đã kêu lên inh ỏi kèm theo đó là tiếng gọi í ới của bọn nhóc con. Lết ra khỏi phòng ngủ, anh vừa ngáp vừa mở cửa, thầm mong rằng nhóc Hyunjin sẽ không tiếp tục chê cái bộ dạng bê bối của anh lần nữa.

"Em chào anh Chan ạ."

"Anh Chan sớm ạ."

"Nay anh ngủ dậy muộn thế, anh lại nướng nữa đúng không?"

"Anh ơi hôm qua Hyunjin nó tè dầm đấy ạ, xấu chết được, lớn còn tè dầm."

"Ê tao không có, ai cho mày méc anh Chan?"

Cánh cửa còn chưa kịp mở rộng, một, hai, ba rồi cả bảy cái đầu chen nhau vừa liến thoắng không ngừng vừa chui tọt vào nhà qua kẽ hở dưới cánh tay của Bang Chan.

"Anh ơi nay Seungmin nó bỏ ăn sáng bị bố mắng í, anh mắng nó đi."

"Tao không có bỏ, tao ăn không hết thôi."

"Lêu lêu đồ bỏ mứa."

"Anh Chan anh Chan, hôm qua em ngủ mơ thấy nàng công chúa xinh đẹp á..."

"Anh Chan, bộ phim siêu nhân hôm trước em coi chưa hết nữa, anh mở tiếp đi ạ"

Anh Chan...anh Chan...

Vào được bên trong thì chúng bắt đầu tranh nhau nói, miệng cứ liên mồm mà gọi anh Chan ơi anh Chan à, chẳng cần biết anh có đáp lại lời chúng hay không. Seungmin, Changbin và Han nhanh chóng leo lên chiếc sofa anh vừa mới đổi tuần trước vì cái cũ không đủ để chứa cả bảy nhóc tì mà nhảy rầm rầm. Minho Hyunjin thì lại bắt đầu cái trò giành Jeongin khiến thằng bé suýt thì lé lọt thỏm đè lên cả Yongbok đang ngồi bày bộ lego mới tậu ra thảm trải sàn.

Chẳng mấy chốc, căn chung cư tám mươi mét vuông của Bang Chan nhốn nháo như một cái chợ nhỏ. Đứng dựa lưng vào tường nhìn bọn trẻ, anh mỉm cười lắc đầu bất lực. Chuyện này anh đã quá quen rồi, giờ mà chạy ra dẹp loạn, không khéo còn bị chúng nắm đầu cũng không chừng. 

Đóng lại cửa nhà, Bang Chan chậm rãi trở lại phòng khách, vừa cúi người nhặt cái gối tựa bị Seungmin ném xuống đất vừa mỉm cười hỏi bọn nhỏ.

"Bọn em dậy sớm thế, đã ăn sáng chưa?" 

"Em ăn rồi ạ, nay em ăn hai chén cháo luôn á, em giỏi hong ạ?"

Yongbok là đứa lên tiếng đầu tiên, nhóc tiến lại gần Bang Chan, hai tay ôm lấy cẳng chân của anh rồi ngước đầu lên trưng ra hai con mắt to tròn như viên bi sáng loáng. Bang Chan bật cười, anh ngồi xuống ôm Yongbok lên, khen nhóc.

"Yongbok nay giỏi quá ta."

"Anh Chan, em nữa, em cũng ăn hai cái bánh bao đó ạ."

Hyunjin thấy bạn được bế thì không chịu thua, cũng từ trên sofa nhảy xuống xà vào lòng Bang Chan. Nhóc muốn được anh Chan ôm nha.

"Hyunjin cũng giỏi lắm."

Ôm cả hai đứa vào lòng, Bang Chan tặng cho mỗi đứa một nụ hôn vào má như khen thưởng.

"Mấy đứa ngồi đây chơi nhé, anh vào rửa mặt cái, xíu muốn ăn gì anh nói anh nhé."

Thả lại Yongbok và Hyunjin xuống sàn, Bang Chan dặn dò bọn trẻ. Nay thời tiết có vẻ sẽ mưa nên không thể ra ngoài chơi được, vì thế anh định gọi một chút đồ ăn về cho bọn trẻ và cùng chúng chơi cả ngày hôm nay trong nhà.

"Anh Chan ơi em muốn ăn socola." Han lên tiếng.

"Em bị sâu răng đó, ăn ngọt ít thôi." Minho liếc nhìn Han cảnh cáo.

"Kệ em, ăn một chút đâu có sao, nha anh Chan nha."

Sau một tháng tiếp xúc thì Han đã không còn cảm thấy sợ hay ngại ngùng với anh nữa. Nhóc đã thân với Bang Chan hơn và cũng thích bám dính lấy anh như mấy nhóc còn lại.

"Được, nhưng chỉ một viên thôi nhé. Hôm bữa em vừa nhổ răng sâu đấy."

"Em biết rồi ạ."

"Ok vậy mấy đứa ngồi chơi đi, nhớ là không được quậy phá và chọc em nhé. Giỏ đồ chơi anh để trong góc chỗ tivi ấy. Minho canh chừng mấy em cho anh Chan nha, được không?"

Trước khi trở về phòng thì Bang Chan căn dặn lại một lần nữa, anh cúi người ngang tầm với Minho, tay vươn lên xoa mái đầu nhóc rồi gửi một lời "nhờ vả". Anh biết Minho có tố chất làm anh lớn, khi không có người lớn ở bên cạnh, Minho sẽ bớt chơi lại và chú ý đến các em mình hơn, đặc biệt là bốn đứa nhóc bằng tuổi nhau hay quậy phá kia. Nên là Bang Chan rất yên tâm khi để Minho canh chừng bọn nhỏ.

"Dạ."

.

"Mấy đứa rửa tay lẹ rồi ăn cơm này."

Bang Chan vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa gọi đám nhóc đang nằm vắt vẻo lên nhau xem hoạt hình ngoài phòng khách dậy. Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, vì chẳng đứa trẻ nào muốn ăn đồ ăn ngoài, nên anh đành phải đích thân xuống bếp làm một vài món ăn từ những nguyên liệu có sẵn cho bảy cái miệng nhỏ. Nấu ăn với Bang Chan không khó, nhưng nấu ăn cho trẻ nhỏ thì anh lại chưa từng làm bao giờ. Anh không biết khẩu vị và sở thích của từng đứa, cũng không biết có món gì mà tụi nhỏ kiêng cữ dị ứng hay không. Cho nên là suy nghĩ tới lui, cuối cùng Bang Chan quyết định làm ba món ăn đơn giản nhất là súp bí đỏ thịt bằm, cà tím xào trứng cùng bông cải xanh sốt xì dầu.

"Em ngồi ở đây, em muốn ngồi cạnh anh Chan cơ."

"Té bây giờ Seungmin."

Bang Chan nhanh tay vội đỡ Seungmin để nhóc leo lên ngồi đàng hoàng trên ghế, sau đó quay sang bên cạnh bế Jeongin lên đặt vào ghế kế bên. Những đứa còn lại cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi đầy vào những chỗ trống khác.

"Ăn thôi mấy đứa, ăn xong thì chúng ta ngủ trưa nhé."

Bang Chan nói, nhìn một lượt bảy đứa để chắc chắn rằng cả đám đã cầm muỗng lên xúc cơm ăn. Bầu không khí tại bàn cơm vẫn vui vẻ và náo nhiệt như bình thường, tụi nhỏ vừa ăn vừa cười đùa trêu chọc nhau, thậm chí còn làm đồ ăn rơi cả ra bàn.

"Han, không có được nghịch đồ ăn như thế."

Anh lắc đầu, khẽ nghiêm khắc cảnh cáo mấy nhóc vài câu rồi lại tiếp tục để chúng nó muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng là con nít, thôi thì chịu cực dọn dẹp thêm xíu vậy.

"Hyunjin? Sao em không ăn?"

Đang lo cho Jeongin ăn cơm, Bang Chan vô tình liếc qua phía đối diện, phát hiện nhóc Hyunjin từ khi nào đã nhăn nhúm mặt mày, môi thì chu ra ngồi im không hề ăn lấy một miếng nào. Chén cơm của nhóc mới chỉ với được có một chút xíu, thức ăn mà anh gắp cho hầu như Hyunjin chẳng hề đụng đến. Sẽ không phải là nhóc con bị đau ở đâu đấy chứ?

"Em khó chịu ở đâu sao? Hay là đau bụng? Đau ở đâu nói anh nghe"

"Em không có..."

"Thế em làm sao?"

Hyunjin trề môi rầu rĩ trả lời, điều này càng làm Bang Chan lo lắng hơn. Mặt nhóc cúi gằm xuống dưới chân, bàn tay cầm muỗng vẫn cứ khều khều mấy hạt cơm trong chén.

"Hyunjin nó không ăn cà tím đó anh ạ. Nó ghét cà tím nhất, ở nhà trẻ toàn bỏ cà tím đi thôi."

Changbin không biết từ lúc nào đã chen miệng vào mách lẻo. Thằng bé vừa chỉ vào đĩa cà tím xào vừa nói cho anh nghe nguyên nhân. Thì ra là vậy, đó là lý do mà Hyunjin không ăn cơm từ nãy đến giờ, làm anh cứ lo sợ nhóc bị bệnh gì đấy. Nhưng không ăn cà tím thì ăn cái khác cũng được mà, chẳng lẽ ở đây không có món nào nhóc ấy thích ăn?

"Không ăn cà tím, vậy em ăn bông cải nhé? Hay trứng?"

Bang Chan đổi chỗ cho Minho đang ngồi cạnh Hyunjin để bản thân sang đó. Anh một tay kéo ghế của Hyunjin xích lại gần mình, một tay thì vòng ra sau lưng ghế cúi đầu nhẹ giọng hỏi han. Nhưng mặc kệ anh nói gì, Hyunjin vẫn cứ lắc đầu không chịu ăn. Nhóc không muốn ăn, không thích mấy món này, đặc biệt là cà tím, dở ẹc, nhóc ghét.

"Em không ăn, không muốn ăn."

"Tại sao không ăn? Em phải ăn thì mới lớn được chứ. Hyunjin muốn ăn món gì nói anh Chan nghe, anh Chan làm cho em."

Bang Chan xoa đầu nhóc, anh lấy chiếc muỗng nhóc đang cầm trên tay ra đặt lên bàn, kiên nhẫn dỗ dành.

"Em muốn ăn bingsu xoài, cả kem nữa."

Nghe Bang Chan hứa cho mình ăn món mình thích, mắt Hyunjin sáng rỡ, nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh, kể tên mấy món đồ ngọt mà nhóc thèm mấy ngày nay. Vì bị bệnh mà bố mẹ Hyunjin đã cấm tiệt nhóc ăn mấy món ấy, thành ra ngoài việc bị ép ăn mấy món ăn dở tệ (đối với nhóc) ra thì nhóc còn phải uống thuốc đắng ơi là đắng nữa. Bây giờ nhóc chỉ muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt thôi.

"Không được. Em đang bị đau họng, ăn bingsu sẽ không tốt. Với lại đang giờ cơm, em phải ăn cơm xong đã."

"Không, em không chịu, em muốn ăn bingsu cơ. Em muốn ăn huhuhu"

Hyunjin gào lên, nhóc bắt đầu khóc, tay chân vùng vẫy loạn xạ khiến Bang Chan phải dùng sức giữ lấy cái ghế sợ nhóc té. Bọn nhỏ còn lại nghe thấy tiếng khóc của Hyunjin thì cũng im lặng lại rồi nhìn sang bên này, sáu cặp mắt to tròn hết nhìn Bang Chan rồi lại nhìn Hyunjin để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Hyunjin ngoan, không khóc. Bây giờ em ăn cơm, ăn hết chén cơm này rồi anh mua bingsu cho em nhé?"

Bang Chan bế Hyunjin lên ôm vào lòng mình, anh vuốt lưng nhóc để nhóc bình tĩnh lại, tiếp tục nhẫn nại mà dỗ dành. Hyunjin vẫn cứ khóc, nhóc quẫy đạp không muốn để Bang Chan ôm, miệng liên tục gào lên bảo không muốn ăn cơm.

"Anh Hyunjin bị sao vậy ạ? Sao anh khóc dữ vậy?"

Jeongin nghe thấy Hyunjin khóc thì vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nhóc quay qua ôm lấy cánh tay của Minho, mắt hơi ứa nước nhìn Bang Chan hỏi.

"Hyunjin, em nhìn kìa, Jeongin lo lắng cho em lắm đó. Hyunjin ngoan không khóc nữa được không?"

"Không, em không muốn. Em muốn ăn bingsu bây giờ cơ huhuhu"

Tiếng khóc của Hyunjin ngày một lớn, nhóc khóc đỏ bừng cả mặt, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy ra cả áo của anh.

"Hyunjin đừng khóc nữa, ăn cơm đi rồi tụi mình lại chơi."

Han cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ bạn mình, thế nhưng chẳng hề có tác dụng. Hyunjin vẫn cứ khóc, Bang Chan vừa bế nhóc vừa đi đi lại lại đã thấm mệt. Anh bắt đầu cảm thấy cáu trong lòng, không biết đứa trẻ này ở nhà được chiều thế nào chứ nếu là anh thì hiện tại chắc đã nhừ đòn từ lâu rồi.

"Anh Chan, anh kệ nó đi, nó không ăn thì cho nó nhịn luôn, đừng có chiều nó hư đấy."

Changbin đã ăn xong cơm, nhóc tụt xuống khỏi ghế ngồi, đi lại gần Bang Chan rồi lên tiếng. Là một anh lớn, lại chơi thân với nhau từ nhỏ, nhóc cũng rõ tính nết của Hyunjin. Nhóc con này vì là con một, được bố mẹ chiều chuộng nên đâm ra đôi lúc hay thích mè nheo giở thói ương bướng. Đã không thích cái gì là nhất quyết từ chối cho bằng được, không là sẽ khóc gào lên rất to.

"Đúng rồi đấy ạ. Anh Chan kệ Hyunjin đi, lát nữa Hyunjin tự nín à."

Yongbok nói. Tụi nhóc bình thường cũng phiền với cái tính này của Hyunjin lắm. Không phải là Hyunjin hư đâu nhưng mà đôi khi nó cứ thích ồn ào hành hạ người khác vậy đó. Với lại nó cũng biết là anh Chan thương, anh Chan chiều nên được nước làm tới thôi.

"Nhưng mà em ấy khóc dữ quá, sẽ mệt lắm."

Bang Chan nhìn mấy đứa nhỏ, lo lắng hiện hết lên khuôn mặt anh, tay vẫn vỗ về Hyunjin không ngừng. Mấy đứa nhóc này cũng chỉ mới bốn năm tuổi thôi mà, cứ khóc kiểu này sẽ bệnh mất.

"Không sao đâu anh, tụi em cũng quen rồi, lát nó nín thôi. Tụi em ăn xong rồi ạ, xin phép anh Chan tụi em ra phòng khách chơi."

Lồm cồm bò xuống ghế, cả bọn vòng tay cúi người cảm ơn anh vì bữa ăn sau đó kéo nhau ra sofa ngồi chơi và xem phim hoạt hình. Hầu như là chẳng một đứa nào thèm quan tâm Hyunjin đang khóc trong lòng anh cả.

"Hyunjin, Hyunjin à."

"Huhuhu oa oa..."

"Hyunjin đừng khóc nữa, em xem mấy bạn đã ăn xong và đi chơi rồi kìa. Em không muốn ra chơi với các bạn sao?"

"Hic...hic..." Hyunjin nấc lên, cúi đầu chùi nước mũi vào vai áo anh.

"Hyunjin, nếu mà em không nín, anh sẽ không mua bingsu cho em nữa, sau này cũng không cho em sang nhà anh chơi, các bạn cũng sẽ không chơi với em. Em chịu không?"

Thở dài, Bang Chan đưa ra một lời đề nghị cuối cùng. Anh dù thương nhóc đến mấy cũng đã rất mệt và hết kiên nhẫn dỗ dành Hyunjin rồi.

"Không, không muốn...huhuhu"

Nghe anh nói, Hyunjin lại bắt đầu khóc lớn. Nhóc thích anh Chan lắm, nhóc muốn sang nhà anh chơi, mấy đứa kia cũng phải chơi với nhóc.

"Vậy thì em phải nín, phải ngoan ngoãn ăn hết chén cơm này. Ăn xong, lát chiều anh sẽ mua bingsu cho em, sau này cũng cho em sang đây chơi, được không?"

"Nhưng em không thích ăn cà tím, nó ghê lắm."

"Không ăn cà tím thì ăn món khác, nhưng em phải ăn, không được bỏ bữa."

Thấy Hyunjin không còn khóc nữa, Bang Chan buông nhóc ra, đặt lên lại lên ghế sát cạnh mình. Anh chậm rãi rút mấy tờ khăn giấy lau sạch mặt mũi cho nhóc, sau đó rót một ly nước để nhóc uống.

"Dạ."

Hyunjin ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên để anh lau mặt và đút nước cho.

"Ngoan. Vậy anh Chan đút em ăn nhé?"

Cầm lấy chén cơm, Bang Chan dịu dàng xúc từng muỗng nhỏ đút nhóc ăn. Anh nhặt từng miếng cà tím ra bỏ vào chén mình, sau đó gắp mấy món ăn khác Hyunjin có thể ăn, từ từ dỗ nhóc ăn hết một chén cơm.

"Anh Chan, sau này em sẽ không khóc nữa, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Anh phải cho em sang nhà anh chơi nhé."

Vừa nhai lùng bùng đầy miệng, Hyunjin vừa mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, cái tay nhỏ xíu múp múp nắm lấy áo thun của anh năn nỉ.

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần Hyunjin ngoan và nghe lời thì lúc nào nhà anh Chan cũng đón chào em hết." Bang Chan cười, xoa mái đầu của nhóc rồi hôn nhóc một cái.

"Dạ."

Hyunjin cười, tiếp tục để Bang Chan đút hết chỗ cơm còn lại. Nhóc vừa ăn vừa kể mấy chuyện nho nhỏ cả tuần qua cho anh nghe mà không biết rằng trong từng muỗng cơm ấy từ lúc nào đã được Bang Chan trộn lẫn thêm mấy miếng cà tím be bé.

Ăn xong, Hyunjin phụ anh dọn dẹp rồi đợi anh nắm tay để dắt mình ra ngoài phòng khách với các bạn. Mà mấy nhóc kia sau khi ăn chơi đủ thì đã lăn ra ngủ trưa từ bao giờ, đứa này nằm đè lên đứa nọ, rối thành một đoàn dưới tấm thảm dày.

Bang Chan khẽ cúi người nhấc cánh tay của Changbin ra khỏi mặt của Yongbok, sau đó kéo Seungmin đang ôm cứng lấy Jeongin ra một góc khác trên thảm. Ở chính giữa, Han và Minho đang nằm ngược chiều nhau, một ngón chân của Minho còn đang nằm trong miệng của Han ướt chèm nhẹp. Sắp xếp lại vị trí của từng đứa cho ngay ngắn, anh để Hyunjin nằm xuống bên cạnh Jeongin, nhanh chóng, bé con trở mình, chộp lấy cánh tay của Hyunjin mà ôm vào lòng.

Bật cười vì sự đáng yêu của lũ trẻ, Bang Chan thơm nhẹ lên trán của từng đứa một cái, rồi vỗ nhẹ lên ngực nhỏ để Hyunjin chìm vào giấc ngủ. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của nhóc, anh mỉm cười khẽ nói lời chúc ngủ ngon với Hyunjin, sau đó đứng dậy thu dọn lại đống đồ chơi còn vương vãi.

Trẻ con, nếu chiều quá thì nhất định sẽ sinh hư. Đặc biệt là với những đứa trẻ như Hyunjin, càng mềm mỏng, chúng sẽ càng được nước mà lấn tới. Vì vậy, trách nhiệm của một người làm anh, đó là vừa phải biết chăm em, mà còn vừa phải biết dạy dỗ em biết nghe lời.

Kéo lại rèm cửa sổ cho căn phòng ấm áp hơn, Bang Chan cũng tiến vào phòng ngủ chính để làm một giấc ngắn. Buổi trưa cuối tuần hôm nay, dù hơi gặp khó khăn nhưng cuối cùng đã trôi qua thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top