ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

Gần khu chung cư của bọn trẻ và Bang Chan có một sân chơi nhỏ. Nói là sân chơi nhưng thực chất cũng chỉ là một con đường rộng nằm giữa hai nhà dân, bên trong được mọi người trong khu phố cùng hùng tiền xây cây cối, đặt ghế đá và mấy thứ như xích đu, hồ nước để ai cũng có thể ra nghỉ ngơi, dạo mát.

Bình thường những ngày không phải học buổi chiều, hoặc là vào cuối tuần, bảy đứa trẻ (mà nay mọi người thường quen mồm gọi là mấy thằng em nhà Bang Chan) hay lon ton kéo nhau ra ngoài này chơi bắn bi và xích đu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chiều thứ bảy sau khi ngủ trưa dậy, Changbin kéo theo Han đi gõ cửa nhà của từng đứa một gọi đám nhóc còn lại xuống dưới sân chơi.

"Hyunjin, sáng nay tao mới thắng được của thằng Donghyuck ba viên bi á, mày xem đẹp không?"

Seo Han ngồi xổm dưới chân xích đu, xòe bàn tay nhỏ ra ba viên bi mới cóng cho bạn mình xem. Hyunjin nhìn thấy thì bĩu môi, nó hôm nay không thắng được viên nào, đã vậy còn bị thua mất bốn viên, đang rầu rĩ muốn chết.

"Chả đẹp."

"Ơ cái thằng này. Mà thôi bắn bi tiếp đi, tao lần này phải thắng Jeno mới được, lần nào nó cũng thắng tao hết trơn."

Không quan tâm lắm đến tâm trạng bực tức của thằng bạn, Seo Han mở túi áo lấy ra thêm mấy viên bi nhóc có sẵn rồi bày binh bố trận để tập luyện cùng Hyunjin.

Thật ra không phải nhóc đam mê gì nhiều với trò chơi lấm lem cát bụi này đâu, thậm chí nhóc còn thường xuyên bị mẹ và anh Changbin cằn nhằn vì tội để mấy cái móng tay bám đầy đất bẩn. Nhưng mà vì tụi mấy đứa Donghyuck Jeno ở lớp chồi bên cạnh cứ suốt ngày thách đấu nhóc và Hyunjin bắn bi riết, thắng thì không sao chứ thua thì lại muốn phục thù. Thành ra cứ có thời gian rảnh là nhóc với Hyunjin sẽ lại bò ra luyện tập với nhau để hòng giành lại phần thắng và số bi đã bị thua mất. Mà hình như hôm nay Hyunjin thua nhiều quá hay sao á nên thằng nhóc này tập luyện còn hăng hơn cả nhóc nữa.

"Jeongin, em lên đây ngồi đi, anh đẩy cho."

Ở một bên, Yongbok dẫn Jeongin đến chiếc xích đu, nhóc đặt em ngồi lên ghế còn bản thân thì lon ton chạy ra đằng sau để đẩy cho em.

"Anh đẩy nhẹ thôi nhé, không là anh Minho lại mắng đấy."

"Anh biết rồi."

Jeongin cười cao hứng, quay đầu lại dùng giọng sữa nhẹ nhàng nhắc nhở anh mình. Cả hai đứa trẻ vui vẻ người đu người đẩy mà chơi cả một buổi.

*bịch*

"Á...huhuhu..."

Mải lo dùng sức đẩy chiếc xích đu, Yongbok không cẩn thận mà vấp vào cục sỏi trên đất, khiến cho nhóc mất đà trườn thẳng người phía trước đụng mạnh vào lưng của Jeongin, làm bé con té nhào xuống dưới, va phải Hyunjin đang cặm cụi bắn bi. Cả hai nằm chồng lên nhau, mặt của Hyunjin bị chân của Jeongin đạp trúng làm thằng nhỏ khóc òa lên.

"Đau quá...huhuhu..."

Được Han và Yongbok đỡ Jeongin khỏi người mình, Hyunjin liền ngồi bệt xuống đất mà ngoác mồm khóc to, mặc kệ luôn đứa em nhỏ của mình cũng vừa bị té không nhẹ bên cạnh.

Tai nạn xảy ra kèm theo tiếng gào khóc của Hyunjin thành công lôi kéo sự chú ý của Minho, Changbin và Seungmin đang đạp xe gần đó. Ba đứa trẻ nhanh chóng chạy vội tới, Minho bế Jeongin trên tay, lo lắng kiểm tra xem em có bị làm sao không. Sau khi xác nhận rằng em trai mình chỉ xước nhẹ chút xíu ở lòng bàn tay, còn cả cơ thể đều yên ổn khi được tấm "đệm thịt" là Hyunjin đỡ lấy thì nhóc mới nhìn sang Hyunjin, quan tâm hỏi.

"Em có sao không? Đau chỗ nào?"

"Jeongin sao em đạp vô mặt của anh, huhu đau quá đi."

Hyunjin vừa quẹt nước mũi vừa chỉ vào Jeongin mà trách cứ. Nhóc đang tập trung vào mấy viên bi thì đột nhiên một trọng lượng lớn ở đâu đè lên, rồi một cái chân đầy cát đáp thẳng vào mặt của nhóc, đau điếng. Đến hiện tại, vết giày của Jeongin vẫn còn lấm lem trên cái má trắng trẻo của nhóc đây này.

"Đứng lên anh xem nào, còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Hic, hong phải do em đâu. Là anh Yongbok tự nhiên đẩy cái mạnh làm em té mà."

Jeongin thấy anh Hyunjin khóc thì cũng ươn ướt khóe mắt. Bé tuột khỏi vòng tay của Minho, đi lại gần ôm lấy cánh tay Hyunjin mà giải thích.

"Anh không cố ý. Yongbok không cố ý đâu Hyunjin. Do Yongbok đột nhiên trượt chân mất đà thôi...huhu"

Chủ nhân gây ra tất cả mọi chuyện bây giờ cũng đã hơi mếu máo. Yongbok khi thấy Jeongin bay ra khỏi xích đu và té vào người Hyunjin đã sợ hãi vô cùng. Nhóc sợ rằng nếu mà Jeongin và Hyunjin có chuyện gì xảy ra chắc chắn nhóc sẽ bị người lớn đánh chết mất.

"Được rồi, Yongbokie cũng không cố ý mà. Hyunjin mày đứng dậy được không? Mày đừng khóc nữa, khóc nhè xấu xí. Lau mặt đi nè"

Nhóc Han đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối lên tiếng dỗ dành bạn, một tay vươn ra chùi nước mắt cho Hyunjin, tay còn lại thì kéo lấy gấu áo của Changbin đang đứng kế bên để cho bạn xì nước mũi. Changbin bị kéo áo thì giật mình nhìn sang, nhóc mạnh tay giật lại vạt áo, tiện thể lườm một cái cảnh cáo đứa em nghịch ngợm của mình, sau đó từ trong túi quần móc ra một gói khăn giấy con gấu nhỏ đưa cho mấy đứa nhóc đang mắt mũi tèm lem.

"Ê Kim Seungmin!"

Cả đám đang loay hoay với Hyunjin thì bỗng từ xa một giọng trẻ con cao vút hét vọng tới. Kế sau đó, một nhóm ba đứa tầm tuổi bọn nhóc chạy đến, đứng trước mặt bảy đứa mà hùng hổ quát.

"Seungmin, ai cho mày lấy đồ chơi của tao?"

"Đồ chơi gì?"

Bị ba đứa trẻ lạ hoắc từ đâu đến chắn trước mặt mình, còn lên giọng hò hét thì Seungmin có hơi khó hiểu, hỏi lại.

"Cái xe oto đồ chơi của tao. Ai cho mày ăn cắp hả?"

Một thằng cao nhất giơ tay ra đẩy vào người Seungmin một cái, khiến nhóc lảo đảo lùi về sau đụng trúng vào Changbin.

"Này, làm cái gì thế hả?"

Changbin vội đỡ lấy em, quát ngược lại làm thằng gầy phía trước hơi sợ hãi. Seungmin khi được Changbin đỡ thì cũng nhanh chóng đứng vững lại, nhóc con thẳng thắn lắc đầu, chối bỏ lời buộc tội của mấy đứa kia.

"Tao không có lấy."

"Rõ ràng là mày lấy còn gì? Nếu không sao nó ở trong rổ xe đạp của mày?"

Nói rồi tụi kia nghiêng người, từ chiếc xe đạp nhỏ mà Seungmin khi nãy dựng bên cạnh lấy ra chiếc xe oto mô hình nhỏ. Cả đám sáu đứa Minho trợn mắt, hết nhìn vào món đồ trong tay ba đứa kia rồi lại nhìn nhau. Mấy nhóc còn lại có thể không biết nhưng Minho và Changbin thì rõ nhất nãy giờ Seungmin luôn ở cạnh hai nhóc để đạp xe, không hề chạy đi đâu để mà lấy cắp món đồ chơi này cả. Đã vậy cả buổi trời, ngoài bảy đứa bọn nhóc ra thì còn ai khác ở sân chơi này đâu. Tự nhiên ba đứa này xuất hiện rồi gây sự.

"Chuyện gì cũng phải điều tra cho chính xác đã, không được vu oan cho Seungmin."

Yongbok lên tiếng bảo vệ bạn, nhóc kéo Seungmin ra phía sau mình, hai cánh tay ngắn cũn dang rộng đứng đằng trước đối diện với ba đứa kia.

"Rõ ràng thế này rồi còn điều tra gì nữa. Tụi mày cũng cùng bọn với thằng Seungmin đúng không, đều là quân ăn cắp."

"Nói gì đấy? Mày nói ai ăn cắp?"

Hyunjin với Han hùng hồ tiến lên, tức giận ép sát với ba thằng nhóc kia. Dám nói tụi nhóc ăn cắp à, muốn bị đánh đúng không?

"Tao nói bọn mày đấy."

Tụi kia cũng không sợ hãi gì, cũng tiến lên mà mặt đối mặt với bọn Hyunjin. Bỗng chốc, cả đám con nít loi nhoi chụm lại thành một tốp chí chóe thiếu điều lao vào đánh nhau. Từ phía xa, vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của Changbin cùng tiếng gào của Han.

"Ya! Yongbok, biến hình mau, cho tụi này nó biết thế nào là sức mạnh của siêu nhân Gao đi."

"Không được, siêu nhân Gao biến hình lâu lắm Hyunjin. Đợi mình biến hình xong thì tụi kia đánh mình rồi á."

"Thế biến thành gì bây giờ?"

"Biến thành boiboiboy đi, vừa nhanh mà vừa mạnh nữa."

"Ok."

Cuộc đối thoại be bé dở hơi của Hyunjin và Yongbok len lỏi vào giữa mấy câu cãi nhau ầm ĩ của bọn con nít. Nếu là người lớn thì sau khi nghe thấy mấy câu nói này chắc chắn sẽ lăn ra cười ba ngày ba đêm chưa tỉnh. Tuy nhiên nhân vật chính ở đây lại là mấy đứa nhóc con bốn năm tuổi vắt mũi chưa sạch, thành ra chuyện biến hình và tiêu diệt kẻ xấu là chuyện vô cùng nghiêm túc và quan trọng trong trí óc non nớt của bọn trẻ.

.

Bang Chan lái xe về tới đầu ngõ, vừa quẹo bánh lái vào thì đã liếc thấy mấy cái bóng dáng chút éc của mấy nhóc con nhà mình. Hôm nay theo như anh nhớ thì bọn nhỏ được nghỉ buổi chiều, chắc là lại kéo nhau ra công viên chơi rồi. Nghĩ vậy, Bang Chan mỉm cười, định bụng cất xe xong sẽ ra ngoài đó chơi cùng rồi dắt cả đám về.

"Ya, cái thằng kia. Ai cho mày đẩy Seungmin hả?"

Chưa kịp đến gần, Bang Chan đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Seo Han. Giữa khe hở nhỏ, anh liếc thấy Seungmin đang ngồi bệt dưới đất, trước mặt của nhóc con là một thằng nhóc béo khác. Vội vã chạy tới, Bang Chan cúi người ôm Seungmin lên, lo lắng xem xét cả người của em xem có bị thương ở đâu không rồi lại nhìn qua mấy đứa trẻ khác nhà mình. Cuối cùng anh mới lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì thế mấy đứa?"

"Anh Chan anh Chan...anh đây rồi...ba đứa này nó bắt nạt Seungmin á anh."

"Anh Chan...tụi nó bảo Seungmin ăn cắp, còn bảo tụi em cùng phe với Seungmin nữa."

"Anh Chan ơi, tụi em không có ăn cắp gì hết cả đâu, tụi em muốn biến hình thành siêu nhân Gao đánh cho bọn nói xạo này một trận."

"Không, biến thành boiboiboy cơ, Hyunjin quên rồi hả?"

"Ờ ha...biến thành boiboiboy á anh Chan."

Cả đám sau khi thấy người mình tin tưởng xuất hiện thì nháo nhào cả lên, năm sáu đứa đứng tụm lại chia đều ôm lấy hai chân của anh, miệng liên mồm thay nhau nói, mắt thì ngước lên nhìn anh chằm chằm như mấy con mèo con.

Bang Chan bị ôm chặt cứng không nhúc nhích được gì thì bất lực thở dài. Anh nhìn bọn nhóc, rồi lại nhìn qua ba đứa trẻ kia, sau cùng là nhìn Seungmin đang trên tay mình, thấp giọng hỏi.

"Có thật không Seungmin?"

"Em không có...không có ăn cắp"

Seungmin ôm lấy cổ của anh, mắt đã bắt đầu đỏ lên mếu máo khóc. Nãy giờ cãi nhau với ba đứa này nhóc hùng hùng hổ hổ lắm, lúc bị đẩy té còn tính đứng dậy tay đôi với chúng nó một trận. Thế mà không hiểu sao khi anh Chan xuất hiện rồi bế mình thì Seungmin lại thấy tủi thân vô cùng.

Sáu đứa còn lại khi thấy Seungmin khóc thì càng ồn ào hơn. Han, Hyunjin và Minho cùng quay sang lườm ba đứa trẻ kia, tay giơ lên cuộn thành cái nắm đấm bé tí muốn đánh bọn chúng. Yongbok đứng phía dưới vì quá thấp nên cứ cố kiễng chân lên để vỗ lưng bạn mình an ủi. Jeongin đứng cạnh Changbin thì cũng nép sát hơn vào chân của Bang Chan lo lắng nhìn anh Seungmin của nó.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy em nói cho anh nghe được không?"

Bang Chan ôm chặt Seungmin vào lòng, anh liếc mắt nhìn thẳng vào bọn trẻ kia, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi.

Ba đứa trẻ từ lúc nhìn thấy có người lớn xuất hiện thì đã bắt đầu sợ hãi, đứng nép sát vào nhau im lặng. Khi nghe thấy Bang Chan hỏi thì không đứa nào bảo đứa nào, đều im thin thít.

"Em. Ừ em đó, nói anh nghe có chuyện gì. Sao lại đánh Seungmin em anh."

Thấy không đứa nào trả lời mình, Bang Chan chỉ thẳng vào đứa đứng giữa, cũng là đứa khi nãy đã đẩy ngã Seungmin bắt nó nói chuyện.

"E-em...chiếc xe oto này là của em, khi nãy em đang chơi thì đột nhiên không thấy nó nữa, đi tìm thì phát hiện nó nằm trong giỏ xe đạp của Seungmin."

"Em thấy Seungmin lấy của em sao?"

"Kh-không...ạ"

Thằng nhóc nhìn Bang Chan nghiêm túc như vậy thì sợ hãi cúi đầu lí nhí nói. Nó cùng hai thằng bạn cũng bắt đầu muốn khóc rồi. Vốn dĩ nó cũng chỉ là muốn đòi lại đồ chơi của mình thôi mà, chứ nó đâu có đi gây chuyện đâu. Ba đứa tụi nó đang ngồi chơi với nhau, chỉ đứng lên chạy đi lượm trái banh bị lăn mất mà quay về đã không thấy chiếc xe oto đâu cả, đi tìm thì phát hiện nó nằm trong giỏ xe của Seungmin. Là trẻ con, thấy đồ của mình bị cướp mất, đứa nào mà không tức giận cho được.

"Anh Chan, khi nãy Jeongin với Hyunjin bị té, tụi em đều lại đây hết nên Seungmin không lấy đồ chơi của tụi nó đâu. Với lại Seungmin đạp xe với em và anh Minho suốt, không có lấy được."

Changbin giật lấy ống quần của Bang Chan, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Bang Chan sau khi nghe xong thì hơi nhíu mày, nếu lời Changbin nói là sự thật thì ba đứa trẻ kia đang đổ oan cho Seungmin. Nhưng nhìn vẻ mặt của ba đứa nhóc con thì không có vẻ gì là rảnh rỗi vẽ chuyện để gây sự cả. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

"Anh nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Anh tin Seungmin, em của anh sẽ không lấy đồ chơi của ba em đâu."

"Nhưng mà..."

"Cho anh chút thời gian nhé, anh sẽ tìm ra sự thật cho các em."

Bang Chan mỉm cười trấn an bọn nhỏ. Mặc dù biết ba nhóc kia đối xử quá đáng với Seungmin, thế nhưng anh cũng chẳng nỡ nặng lời với đứa nào. Dù gì cũng chỉ là con nít, đồ chơi bị mất thì tất nhiên là lo lắng đi tìm và đòi về rồi. Mắng tụi nhỏ mắc công mang tiếng ác, đã vậy không khéo còn kéo luôn phụ huynh vào chuyện cỏn con này. Thôi, giải quyết đơn giản được thì cứ giải quyết đơn giản.

"Dạ."

Sau khi nhận được lời đồng ý của ba nhóc, Bang Chan bế theo Seungmin cùng sáu đứa em mình đi về phía nhà của bà lão đầu ngõ, cũng là ngôi nhà duy nhất có camera trong con đường này.

"Bà ơi?"

"Ai đấy? Bang Chan đó à?"

"Dạ là con đây. Bà có phiền không khi con hỏi bà chút chuyện ạ?"

"Vào đây vào đây, có gì thì hỏi đi. Nay có mấy nhóc con nữa à. Hôm nay tụi con không đi học sao?"

Bà lão ngồi ngoài sân khi nhìn thấy Bang Chan và đám nhóc thì đứng dậy vui vẻ đón chào.

"Dạ con chào bà."

"Bà ơi, con có chút chuyện cần phải làm rõ, nên là bà cho con xem camera của nhà bà một chút được không ạ?"

"Camera sao?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Ừ được chứ. Mấy đứa vào đây đi, bà gọi cháu bà mở cho xem."

Bang Chan gật đầu nói cảm ơn, dặn bọn nhóc ngồi ngoan ngoãn ở ngoài. Còn anh thì bế theo Seungmin và đứa trẻ bị mất đồ chơi vào trong nhà cùng xem lại camera.

Sau một hồi được xem camera, cuối cùng thì Bang Chan cũng hiểu ra vấn đề. Không có trộm cắp, không có đổ oan gì ở đây cả, mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm bé tí. Đúng như lời mấy đứa em nhà anh nói thì khi đó Minho Changbin và Seungmin đã chạy vội lại chỗ của nhóm Hyunjin, còn xe đạp thì quăng lăn lóc ở một góc không thèm để tâm đến. Mà ba đứa trẻ kia cũng vì trái banh bị lăn mất mà bỏ con xe oto đồ chơi ở giữa đường, khiến cho một bác lớn tuổi đi ngang lúc ấy tưởng đồ của trẻ con vứt lung tung nên nhặt lên đem bỏ vào giỏ xe đạp. Trùng hợp sao lại là giỏ xe của Seungmin, thành ra mới có cớ sự như lúc nãy.

"Em thấy rồi chứ, Seungmin không hề lấy cắp đồ chơi của em."

"Dạ. Em xin lỗi."

Nhóc con bị mất đồ chơi khi hiểu ra mọi vấn đề thì đỏ mặt xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Bang Chan và tất cả mọi người.

"Em nên xin lỗi Seungmin đi. Em đã quát mắng bạn, bảo bạn là người ăn cắp, còn đẩy ngã bạn nữa."

"Xi-xin lỗi. Tớ xin lỗi Seungmin."

Seungmin khi nghe đứa trẻ kia xin lỗi mình thì mím môi không trả lời. Nhóc không vui chút nào. Từ bé đến giờ, chỉ có nhóc đi bắt nạt người khác chứ chưa có đứa nào dám bắt nạt nhóc, thậm chí còn vu oan, quát mắng và đẩy ngã nhóc như vậy. Vốn dĩ nếu không có anh Chan, nhóc nhất định sẽ cùng bọn Seo Han đánh nhau đến trầy da tróc vảy với ba đứa này mới thôi. Thế nhưng anh Chan lại xuất hiện, làm mọi giận dữ và ức chế của nhócnhan h chóng biến thành tủi thân và đau lòng, khiến nhóc chỉ muốn nhào ngay vào lòng của anh mà khóc. Mặc dù hiện tại đã được minh oan rồi nhưng Seungmin nhóc vẫn cảm thấy buồn lắm, cần anh Chan ôm ôm.

"Được rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây nhé. Mấy em về đi, anh cũng phải dẫn em của anh về."

Cảm nhận được tâm trạng không tốt của Seungmin, Bang Chan vỗ về lên lưng của em để an ủi. Anh gật đầu cảm ơn và chào bà lão, tiễn ba đứa trẻ kia đi rồi cùng với nhóm của Minho dẫn Seungmin về nhà.

Trên đường trở về khu chung cư, anh cúi đầu nhìn chăm chú vào nhóc con trong tay, dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt Seungmin rồi thơm nhẹ lên má nhóc một cái.

"Không sao rồi nhé, có anh Chan đây rồi, anh bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top