ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

Hôm nay do có công việc phải ra ngoài khảo sát thị trường nên Bang Chan không lên công ty, thành ra mới hết nửa ngày anh đã trở về nhà. Anh ở Hàn Quốc đến nay cũng đã được ba tháng, ấy vậy mà quanh đi quẩn lại thời gian của anh cũng chỉ có vùi đầu vào công việc và trông trẻ. Bang Chan không có nhiều thời gian để ra ngoài ngắm nghía cảnh đẹp ở Hàn Quốc, chẳng được mấy lần tụ tập cùng đồng nghiệp hay bạn cũ vào cuối tuần. Thời gian của anh nếu không phải là tăng ca đến tối muộn thì cũng là làm "bảo mẫu" cho bảy đứa nhóc con.

Chính vì thế ngày hôm nay là một ngày cực kì hiếm hoi mà anh nghĩ anh cần tận dụng nó để nghỉ ngơi và thư giãn.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa xong, Bang Chan tắt hết chuông điện thoại, chuông thông báo của các trang mạng xã hội rồi đóng cửa leo lên giường bắt đầu làm một trận game online. Đã khá lâu rồi anh không chơi game, ngày trước khi còn là sinh viên, Bang Chan từng là thành viên của một hội game thủ có chút tiếng tăm trong trường, thậm chí còn cùng với bạn bè đi thách đấu với cả trường khác. Hiện tại trưởng thành rồi, thời gian để giải trí ngày một ít nên là anh cũng quên mất con game ruột của mình. Hôm nay, nhất định anh phải leo rank lại mới được.

"Oáp...mấy giờ rồi nhỉ?"

Gỡ tai nghe xuống, Bang Chan ngó lên tường nhìn đồng hồ, nhận ra hiện tại đã năm rưỡi chiều và anh đã ôm máy chơi game liên tục suốt bốn tiếng không ngơi nghỉ, Bang Chan duỗi người, cảm nhận cái mục rã của xương cốt người tuổi già. Hít sâu một hơi, anh đứng dậy đi tắm để chuẩn bị lát nữa ra ngoài có hẹn cùng ăn tối với một người bạn.

*cạch*

"Ối...Hanie, sao em lại ở đây?"

Vừa mở cửa, chưa kịp đặt một chân ra bên ngoài Bang Chan đã bị giật mình phải lùi về sau hai bước vì một cục bé tí nị đang ngồi trước nhà anh. Chẳng phải giờ này là giờ mà Seo Han tan học và trở về nhà sao, đột nhiên lại xuất hiện ở đây thế này?

"Anh Chan."

Nghe thấy tiếng động, Seo Han ngước mặt lên nhìn Bang Chan, nhóc cất tiếng gọi, khuôn mặt buồn bã rầu rĩ.

"Sao em lại ngồi đây? Em tan học lâu chưa sao không về nhà? Rồi ngồi đây cũng không gọi anh mở cửa."

Một loạt câu hỏi được anh tuôn ra. Anh cúi người nhấc bổng nhóc con lên, bế em trên tay mình. Anh cảm nhận được hai bàn tay của nhóc lạnh toát, mũi cũng đỏ ửng sụt sịt. Thời tiết Seoul gần đây đã vào đông, còn có một chút mưa phùn, không biết là đứa trẻ này đã ngồi bên ngoài bao lâu nữa.

"Em gọi cửa mà không thấy có ai cả, em cứ nghĩ là anh chưa đi làm về nên ngồi đợi."

Hanie khi được anh bế lên thì vội níu lấy cổ áo anh, miệng nhỏ chu chu ra giải thích. Nhóc hít mũi một hơi, có chút khó chịu vì nước mũi cứ chảy ra liên tục.

"Anh xin lỗi, anh không nghe thấy em gọi. Em ngồi lâu chưa? Sao không về nhà?"

Sau khi nghe bé con nói vậy thì Bang Chan cảm thấy tội lỗi tràn ngập trái tim mình. Vì anh quá mải mê chơi game nên không hề để ý đến bên ngoài, thành ra không biết có người gọi cửa. Đã vậy Seo Han còn là một đứa bé, sức kêu có lớn được bao nhiêu đâu mà có thể gào lên cho anh nghe thấy. Chuyện này mà tới tai bố mẹ nhóc, không khéo anh lại bị đánh cho một dấu không hài lòng vì để con vàng con bạc của họ ngồi ngoài trời lạnh như thế này.

"Lần sau không thấy anh mở cửa thì về nhà đi nhé. Em cứ ngồi như vậy hoài sẽ bệnh mất, mà bố mẹ lại lo nữa."

"Em nói bố mẹ là qua nhà anh rồi."

"Vậy nay em không đi học hay là học về mới đến đây?"

"Em đi học về mới đến ạ."

Theo như anh nhớ thì nhà trẻ của bọn nhỏ năm giờ mới tan học, từ đó về đây nếu đi bộ cũng mất tầm mười lăm đến hai mươi phút. Vậy là nhóc con này đã ngồi đợi gần nửa tiếng rồi á?

"Vậy mấy nhóc còn lại đâu? Không ai đi chung với em cả sao?"

Han nghe anh hỏi liên tục thì chỉ lắc đầu, câu nào muốn trả lời thì nhóc sẽ trả lời, câu nào không muốn thì nhóc sẽ cúi đầu dựa vào ngực của anh mà im lặng. Bang Chan nhẹ thở dài, anh không biết hôm nay Seo Han có chuyện gì, tự nhiên lại kì lạ như vậy, mà bọn nhóc còn lại bình thường dính nhau như sam nay cũng chẳng thấy đâu. Chắc không phải là cãi nhau giận dỗi nên mới sang tìm anh trút giận đâu nhỉ?

"Ờm...em muốn đi siêu thị cùng anh không Hanie? Anh đang muốn đến siêu thị mua ít đồ, em đi chung nhé. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện được không?"

Biết ý nhóc con không muốn nói, Bang Chan cũng không cố gắng hỏi thêm nữa. Nhận ra cứ đứng hoài thế này không phải là cách, mà muốn dỗ trẻ con thì cần phải dịu dàng và kiên nhẫn. Cho nên, anh quyết định đưa bé con đi siêu thị mua đồ ăn, với hy vọng là ra ngoài sẽ khiến Seo Han thoải mái hơn.

"Dạ."

.

"Em muốn ăn gì không? Anh mua chocolate cho em nhé?"

Đặt nhóc trong xe đẩy, Bang Chan vừa ân cần hỏi vừa dẫn nhóc đi qua từng khu đồ ăn vặt. Từ nhà anh cho đến khi lên xe và tới tận siêu thị thì Han vẫn không hề hé miệng nói một lời nào, chỉ biết cúi mặt rầu rĩ ôm chặt cặp sách của bản thân mình. Dù cho Bang Chan có cố gợi chuyện hay cố chọc cho nhóc con vui thì Seo Han cũng chẳng thèm cười lấy một cái.

"Hanie, hôm nay đi học có ai bắt nạt em sao? Hay là em cãi nhau với bạn? Nói anh Chan nghe được không? Anh giải quyết giúp em."

Thở dài, Bang Chan dừng lại xe đẩy, anh đi đến phía trước mặt của Seo Han, ngồi xổm xuống cho bản thân ngang hàng với em. Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu, khẽ xoa nhè nhẹ, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của nhóc con rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em..."

"Có chuyện gì cứ nói anh Chan nghe. Ai làm Hanie buồn nào?"

Một lần nữa Bang Chan lại cười, anh cố gắng trấn an Hanie, để em chủ động mở lời với mình.

"Trong cặp."

"Hả?"

"Trong cặp sách của em."

Không hiểu được ý của nhóc con, Bang Chan có chút ngơ ngác. Cho đến khi Seo Han chỉ tay vào chiếc cặp màu xanh biển dưới chân em, anh mới hiểu ra mà cầm nó lên, thắc mắc hỏi.

"Có gì trong này sao em?"

Nhóc con không nói gì, lẳng lặng lôi từ trong cặp ra một tờ A4 rồi dè dặt đưa cho anh. Bang Chan có hơi bất ngờ cầm lấy tờ giấy, nhìn qua nhóc rồi lại nhìn vào bên trong. Đây là một bức tranh vẽ phong cảnh đơn giản, nét vẽ nguệch ngoạc đậm chất trẻ con với đầy đủ mọi màu sắc trên đấy. Anh vẫn chưa hiểu lắm lý do của bức tranh này.

"Bức tranh này có vấn đề gì sao Hanie?"

"Hôm nay cô giáo giao bài vẽ, em đã vẽ nó."

"Là em vẽ sao? Hanie giỏi quá."

Bang Chan cười, khen ngợi xoa đầu em một cái. Seo Han nghe anh khen thì không có vẻ gì là vui vẻ, thậm chí nhóc còn buồn bã mà cúi đầu sâu hơn.

"Xấu. Cô giáo đã chấm điểm thấp. Em vẽ xấu."

Trong khi Bang Chan đang lo lắng rằng mình có nói sai điều gì đấy hay không thì Seo Han đã lên tiếng trước, trong giọng nói có chút tủi thân nhè nhẹ. Khi nãy vì chỉ lo chú tâm vào tâm trạng của nhóc con mà anh không để ý, giờ nhìn kỹ vào bức tranh thì mới thấy con điểm C nằm chễm chệ một góc nhỏ ở phía trên bên phải. Hóa ra là vì như vậy mà nhóc con này mới buồn bã cả một buổi hôm nay.

"Anh thấy đâu có xấu đâu. Chắc là cô giáo nhầm lẫn gì đó thôi, tranh của em vẽ cũng rất được mà."

"Không phải đâu, cô rõ ràng là chê tranh em xấu, còn bảo em phải cố gắng hơn nữa. Mấy đứa bạn chúng nó cũng cười em."

Han ngước mặt lên, đôi mắt đã sớm đỏ ửng từ bao giờ cãi lại. Nhóc đã buồn cả một ngày học, tâm trạng chẳng muốn làm cái gì cả. Bị cô giáo cho điểm thấp thì thôi đi, đã vậy tụi Seungmin còn cứ cười cợt nhóc, bảo nhóc vẽ như gà bới. Nhóc giận, vô cùng ấm ức, thành ra lúc về chẳng thèm nhìn tụi nó một cái mà đi một mạch về nhà anh Chan.

"Ừm...thì có thể là tranh mấy bạn sáng tạo hơn em một chút xíu, nên là cô mới nói thế. Còn anh Chan thì cá nhân anh thấy tranh của Hanie rất đẹp nè, lại nhiều màu sắc nữa. Sau này mình cố gắng thêm tí là sẽ đẹp hơn các bạn nhiều luôn."

Bang Chan thật lòng cũng không biết phải nói gì cho phù hợp trong trường hợp này. Tưởng nhóc con gặp chuyện gì nghiêm trọng thì anh còn biết đường nghĩ cách giải quyết chứ hóa ra chỉ là một bức tranh bị điểm thấp, chuyện thường ơi là thường ở lứa tuổi học sinh. Ngày xưa anh đi học, bài vẽ của anh còn bị bố mẹ đem ra chọc, trêu từ cái tết này qua cái tết khác chưa hết, ám ảnh anh cả một thời gian dài không dám ra khỏi phòng. Thế mà anh vẫn đâu có sao, vẫn dùng tài vẽ tệ hại đó mà tốt nghiệp được cấp một đấy.

Tuy nhiên có lẽ là mỗi một môi trường mỗi khác và cách mỗi đứa trẻ đối mặt với những vấn đề cũng sẽ khác nhau. Đối với anh thì chuyện điểm thấp, chuyện bị phê bình là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với đứa trẻ nhạy cảm và có tính hơn thua như Seo Han thì việc bị cô và các bạn nói như thế sẽ tủi thân và ôm một bụng không vui suốt cả ngày trời.

"Hic...cô còn bảo đem về cho bố mẹ ký tên nữa. Bố mẹ thì không sao, nhưng mà anh Changbin mà thấy, thể nào ảnh cũng mắng em ngốc cho xem."

Seo Han bắt đầu khóc, nhóc thút thít vừa lau mũi vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân nhỏ của mình. Đây cũng là lý do chính mà nhóc không muốn về nhà. Không phải là nhóc sợ Changbin, chỉ là nhóc không muốn trong mắt anh trai của mình, nhóc trở thành một đứa ngốc nghếch và dở tệ. Với lại, nhóc nghĩ ở bên cạnh anh Chan, có lẽ sẽ an ủi được phần nào tâm trạng của mình.

"Changbin sẽ không mắng em đâu."

Bang Chan lần nữa bật cười nhẹ. Anh cuộn tròn lại bức tranh, nhét nó vào cặp sách rồi khẽ vuốt mái đầu đang rủ xuống trước mặt mình.

"Có mà..."

Giọng trẻ con yếu ớt vang lên xen kẽ những tiếng nấc dài.

"Tin anh, sẽ không đâu. Changbin thương em như vậy mà."

"Nhưng mấy lần em bị điểm thấp, ảnh toàn mắng em ngốc thôi."

"Ừm...nếu vậy thì anh Chan qua mắng lại Changbin nhé? Bảo Changbin sau này không được mắng Hanie ngốc nữa?"

"Dạ thôi."

Rầu rĩ hít nước mũi, nhóc con vội lắc đầu trước đề nghị của anh Chan. Mặc dù nhóc ghét nghe anh Changbin lải nhải nhưng mà nếu để anh Chan mắng anh Changbin rồi đến tai bố mẹ, thể nào ảnh cũng bị đánh cho mà xem.

Phì cười vì lời nói của nhóc con, Bang Chan bó tay trước đứa trẻ này. Vừa sợ bị anh trai mắng mà cũng không muốn anh trai bị người khác mắng. Nhóc con ngoan ngoãn lương thiện thế này, ai lại nỡ tổn thương cơ chứ.

"Hanie này..." Bang Chan áp lòng bàn tay lên chiếc má bầu bĩnh của em, mỉm cười từ tốn nói "Em không có ngốc, không hề ngốc. Chẳng một đứa trẻ con nào sinh ra là ngốc cả. Chuyện điểm số cao thấp chỉ là một chuyện rất bình thường khi mà em đi học thôi. Em thấy buồn vì bị điểm thấp, thấy không vui vì các bạn cười mình, thậm chí là sợ anh Changbin mắng. Vậy em có muốn những chuyện như thế kéo dài mãi không?"

Seo Han lắc đầu, nhóc cứ nghĩ tới việc bọn Seungmin về nhà khoe điểm bản thân cao thế nào, nghĩ tới việc anh Changbin càm ràm cả ngày chỉ vì thấy điểm của nhóc thấp tẹt là nhóc lại rầu rĩ. Nhóc không muốn như vậy đâu.

"Đúng chứ. Đâu ai muốn những điều đó phải không nào. Nên là nghe anh Chan, em có thể buồn vì em không đạt được con điểm như mọi người, có thể khóc vì thấy mình sao mà tệ thế. Nhưng em không được để tâm trạng đó ảnh hưởng đến mình. Em phải xem nó là một bài học, để lần sau mình cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều để chứng minh rằng người khác làm được, em cũng làm được, thậm chí là hơn thế. Em hiểu ý anh không?"

Bang Chan chậm rãi phân tích vấn đề cho Seo Han hiểu. Anh không cấm nhóc trốn tránh và giấu nhẹm cảm xúc tiêu cực, cũng không vì muốn nhóc vui mà bỏ qua sự thật con điểm thấp đó rồi khen nhóc vẽ đẹp. Đối với anh, muốn một đứa trẻ hiểu được vấn đề nó đang gặp phải, điều đầu tiên là khiến nó nói ra được những suy nghĩ cảm xúc trong lòng, tiếp theo là cho nó một cảm giác an toàn rằng dù có chuyện gì xảy ra thì người lớn vẫn ở bên cạnh. Cuối cùng, khi cảm xúc của đứa trẻ đã bình ổn thì mới chậm rãi phân tích từng vấn đề nhỏ để nó có thể hiểu được điều ấy là đúng hay sai.

"Vâng...."

Nhóc con nhỏ giọng đáp lời anh, nghiêng mái đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của anh trên má mình sâu hơn như làm nũng.

Chịu không nổi trước vẻ dễ thương này, Bang Chan cúi đầu thơm nhẹ một cái lên chiếc má phính của em. Anh biết đứa trẻ này sẽ không hoàn toàn hiểu hết được những gì mà anh nói đâu. Nhưng không sao, thời gian còn dài, anh vẫn có thể chậm rãi nói với nhóc những điều ấy sau. Hiện tại việc quan trọng là khiến bé con vui lên, không còn đem cảm xúc buồn bã giấu ở trong lòng nữa.

"Thế em còn cảm thấy buồn không?"

"C-còn...một chút xíu ạ."

Giơ ngón trỏ và ngón cái chụm lại vào nhau để miêu tả cái chút xíu của mình, Seo Han thành công làm Bang Chan bật cười lớn mà phải vội ôm nhóc vào lòng cưng nựng. Trẻ con Hàn Quốc, đứa nào cũng đáng yêu thế này sao?

"Thế thì một chút xíu đó phải hết sau khi chúng ta rời khỏi siêu thị nhé. Không được để mọi người, đặc biệt là bố mẹ em và Changbin biết đâu được chứ?"

"Dạ." gật nhẹ đầu nhỏ, nhóc con ngập ngừng đưa ra một lời thỉnh cầu "nhưng mà...bức tranh này...anh Chan ký tên cho em được không ạ?"

"Có được không? Cô giáo biết thì sao?" Bang Chan vuốt cằm, anh cũng muốn giúp Seo Han lắm nhưng lỡ chuyện mà bại lộ là chết cả chùm đấy.

"Cô bảo là bố mẹ hay anh chị ký tên thì đều được ạ." nắm lấy góc áo của Bang Chan, nhóc con dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, một tầng nước mỏng chưa gì đã chuẩn bị trào ra nếu như anh mở lời từ chối.

"Được rồi. Vậy anh Chan ký tên cho em. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy nhé."

"Vâng ạ!"

Vui vẻ cười toe toét trước lời đồng ý của anh, nhóc con ưỡn người lên, cố gắng để hôn lên mặt anh một cái như cảm ơn khiến Bang Chan phải lắc đầu chịu thua.

"Chuyện này sẽ là bí mật của hai chúng ta nhé."

"Bí mật ạ."

Gật gật đầu, Seo Han giơ chiếc măng cụt bé chút xíu của mình ra để móc ngoéo với anh. Gương mặt của nhóc con sáng bừng, chân liên tục đung đưa thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình, làm Bang Chan cảm giác người khi nãy buồn bã khóc thút thít là người khác chứ không phải đứa bé này.

*ting...ting...ting...*

Đột nhiên chuông điện thoại trong túi quần của anh kêu vang. Lôi ra nhìn tên người gọi, lúc này Bang Chan mới chợt nhớ ra cái hẹn của mình với thằng bạn. Vội lo cho nhóc con này mà anh đã quên mất phải báo với nó một câu. Nhìn thời gian hiện tại đã trễ hơn so với giờ hẹn một tiếng rưỡi, anh trực tiếp nói lời xin lỗi rồi hủy kèo hẹn lại dịp khác. Đằng nào rồi cũng bị nó chửi, trước hay sau gì cũng thế, thôi thì lo cho Seo Han trước đã, ai bảo em trai quan trọng hơn bạn bè làm gì.

"Ok. Vậy ta đi thôi nào. Hôm nay Hanie muốn ăn gì, anh Chan bao hết."

"Hahaha...nhanh quá anh Chan...hahaha, em muốn ăn chocolate ạ."

"Cho em ăn luôn."

"Cả bánh cá nữa."

"Cả bánh cá luôn."

"Cheesecake thì sao ạ?"

"Cho em hai cái cheesecake luôn."

"Aaa yêu anh Chan nhất ạ!!"

Đẩy xe đẩy trượt một đường dài về phía trước, hành động của Bang Chan khiến cho nhóc con bật cười khanh khách. Cả hai lượn hết từ khu này đến khu khác, vừa nói chuyện rôm rả vừa chất từng món mà Seo Han liệt kê ra bỏ vào xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy đã chật kín đầy sụ toàn là đồ ăn vặt.

Một buổi chiều âm u của Seo Han, nhờ Bang Chan mà bỗng chốc hóa thành cầu vồng bảy sắc sáng rực. Mà Bang Chan, cũng tích góp thêm được một kinh nghiệm nữa trong việc chăm nuôi con nít.

Đó là làm anh, thì phải biết cách an ủi em mình lúc em buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top