ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

"Anh Chan ơi, anh Chan ơi!!!"

Vội vã chạy ra mở cửa, Bang Chan nhìn thấy Yongbok đang mồ hôi nhễ nhại đứng thở hồng hộc mà gọi tên anh. Bang Chan lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, một tay kéo em lại gần mình, một tay lau mồ hôi làm đỏ hết cả gương mặt của Yongbok và hỏi.

"Chuyện gì thế Yongbok, sao em lại chạy dữ vậy?"

"Anh Chan...hộc...ơi, anh Changbin...hộc...hộc..."

Yongbok đứng ngoan cho Bang Chan lau mặt, nhóc vừa nói vừa cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

"Bình tĩnh, em nói từ từ thôi, Changbin bị làm sao?"

"Anh Chan ơi, anh Changbin đánh nhau bể đầu rồi."

"Hả? Changbin đánh nhau?"

Bang Chan giật mình, mặc dù anh biết Changbin là một đứa rất hiếu động nhưng chưa bao giờ anh nghĩ Changbin sẽ đi gây sự đánh nhau. Bởi em ấy rất hiền, lại ngoan ngoãn, không thể nào lại đánh nhau với người khác được, đằng này còn đánh nhau bể đầu, thật vô lý.

"Dạ, anh Changbin đánh nhau với mấy đứa bắt nạt Hanie ở nhà trẻ, anh ấy bị tụi nó ném cái gì đó trúng đầu. Anh Chan, anh mau đến cứu anh Changbin đi."

Càng nghe Yongbok nói Bang Chan càng cảm thấy rối. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trong khi anh không đi đón bọn trẻ cơ chứ.

"Thế bố mẹ của em ấy đâu? Đã biết chuyện chưa?"

"Bố mẹ của anh Changbin đi công tác rồi ạ, nay chỉ có anh Changbin với Hanie ở nhà thôi."

"Vậy đi thôi, dẫn anh đi xem có chuyện gì."

Không nói nhiều lời, Bang Chan lập tức vào nhà lấy thêm áo khoác rồi cùng với Yongbok lái xe đến trường mầm non của tụi nhỏ. Anh thầm mong Changbin và mấy đứa nhóc còn lại sẽ không gặp chuyện gì nghiêm trọng.

.

"Tao hỏi lại, đứa nào ăn hiếp em tao?"

Giọng Changbin gằn lên, nhóc nắm chặt hai nắm đấm bên người, mắt trừng trừng nhìn vào bốn đứa béo ú đang đứng trước mặt mình. Sau lưng nhóc là Han, em trai của nhóc đang sợ hãi mà bấu chặt lấy gấu áo của anh mình. Vừa nãy khi cùng với anh Minho đi bộ qua đây để đón bọn trẻ cùng về nhà thì Changbin bắt gặp bốn đứa kia đang chỉ trỏ và chế nhạo em nhóc, thậm chí có đứa còn đẩy em nhóc ngã. Nếu Changbin đến trễ thêm một chút, không biết chuyện sẽ thành như thế nào. Không ai được quyền bắt nạt em trai của Seo Changbin này cả.

"Đứa nào?"

Changbin hét lên khiến bốn đứa kia bắt đầu thấy sợ hãi và òa khóc. Một đứa trong chúng nó gào lên, chỉ về phía của đám Changbin đang đứng.

"Tao chỉ nói sự thật thôi. Seo Han là đồ không có bố. Bố mày bỏ rơi mày, còn mẹ mày thì cưới bố của anh ta. Cái đồ bị bỏ rơi."

"Mày thử nói lại lần nữa xem."

"Tao nói chúng mày không phải là anh em ruột, cái đồ gia đình giả."

Đứa nhóc béo ú kia có vẻ vẫn không nhận biết được tình hình đang trở nên nghiêm trọng, nó cứ tiếp tục nói, vừa khóc vừa chỉ vào mặt của Changbin và Han.

Ở bên này, Changbin đã tức giận đến cực điểm. Nhóc nắm chặt hai tay, gương mặt nhíu chặt đỏ bừng. Nhóc thật muốn tiến đến và tẩn cho mấy đứa kia một trận, đánh cho tụi nó bầm cả mặt, đỏ cả mũi và cái miệng bẩn thỉu kia sẽ không thể nói ra được một câu nào nữa. Không ai được đụng đến em trai của nhóc, cũng không được xúc phạm em ấy và bố mẹ. Seo Han là em trai của Changbin này, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng Hanie vẫn luôn là đứa em trai bé bỏng nhóc thương nhất trên đời. Nhóc không cho phép bất kỳ ai bắt nạt em ấy.

Đứng phía sau Changbin, Han đã bắt đầu khóc. Em nức nở được Minho ôm vào trong lòng, một tay vẫn còn bám chặt lấy gấu áo của Changbin không buông. Em đã nghe mấy lời này rất nhiều lần rồi. Bình thường em sẽ mặc kệ mà không quan tâm, dù sao đó cũng là sự thật, em chẳng thể nào bác bỏ cả. Nhưng hôm nay chúng nó không những bắt nạt em, chúng nó còn chỉ vào mặt anh Changbin và nói những lời như thế. Từ bé đến giờ, Changbin rất thương em, em biết. Tuy nhiên em cũng hiểu, em không phải là em trai ruột của anh, đến một ngày nào đó khi mẹ em không còn ở cùng nhà với bố con Changbin thì em cũng sẽ không còn là em trai đáng yêu của anh nữa.

"Changbin, bình tĩnh lại, tụi Hyunjin và Seungmin sắp gọi giáo viên ra đây rồi."

Biết Changbin sắp chuẩn bị lao tới đám nhóc kia, Minho liền lên tiếng ngăn cản. Minho sợ Changbin sẽ gây ra chuyện lớn, vừa làm mình bị thương mà vừa khiến phụ huynh của tụi nhóc kia gây khó dễ. Minho cũng rất tức giận nhưng nhóc phải bình tĩnh chờ người lớn. Đám trẻ con như tụi nhóc thì không thể làm gì được cả.

"Anh Changbin..."

Han gọi, giọng run run, nhóc cũng cảm nhận được sự tức giận từ Changbin.

Nghe Han gọi mình, Changbin quay đầu lại, nhóc nhìn đứa em trai mình yêu thương đang nấc cục được Minho ôm trong lòng, tâm trạng tức giận cũng xuôi đi một chút. Nhắm mắt hít sâu một hơi, Changbin trừng mắt với mấy đứa kia, sau cùng nắm lấy tay của Han và Minho đi về, không thèm quan tâm đến mấy đứa nhóc ở phía sau đang gào khóc đòi méc mẹ.

"Mình về thôi."

Ra khỏi cổng trường mẫu giáo, cả ba đứng lại, không ai nói với ai câu nào. Minho mím chặt môi, lo lắng nhìn hai anh em Changbin, cũng lo lắng nhìn vào bên trong trường để tìm Hyunjin cùng Seungmin. Han sợ sệt, em từ nãy giờ vẫn được Changbin nắm chặt bàn tay, em không dám mở miệng nói chuyện.

"Leo lên đi."

Đột ngột, Changbin ngồm xổm xuống trước mặt em khiến cho cả Han và Minho đều ngỡ ngàng.

"Anh Changbin..."

"Lên đi, anh cõng em về."

Changbin nói, một tay nhóc kéo tay em mình, một tay vỗ nhẹ lên bên vai nhỏ nhắn của bản thân, không quay đầu lại nói.

"Lên đi Han, để Changbin cõng em."

Minho cũng đẩy nhẹ Han một cái, bảo nhóc mau chóng leo lên lưng Changbin.

Sau khi cảm nhận được sức nặng trên lưng, Changbin từ từ đứng dậy, Minho ở phía sau đỡ lấy người cả hai để không té. Trên con đường bộ ngoài cổng trường, một bé cõng một bé hơn từng bước chậm rãi hướng về nhà. Còn Hyunjin và Seungmin sau khi kể rõ mọi chuyện cho giáo viên, không kịp đợi cô giải quyết thì đã vội vàng ôm cặp chạy về đuổi cho kịp ba người Changbin đã đi trước.

Nằm trên lưng của Changbin, Han níu chặt lấy cổ anh mình bằng bàn tay bé xíu. Nhóc nhỏ tiếng, khe khẽ nói vào tai của anh.

"Anh Changbin, cảm ơn anh."

Chân Changbin hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng đi tiếp. Changbin không nói gì, tay ôm lấy người Han siết chặt hơn, sốc em lại để em nằm vững vàng trên tấm lưng bé nhỏ của mình.

"Seo Han, em là em trai của anh, mãi mãi cũng là như vậy. Sau này có đứa nào bắt nạt em, em phải nói cho anh biết nghe chưa. Anh sẽ tẩn tụi nó một trận."

"Nhưng anh đánh nhau sẽ bị giáo viên phạt đấy, bố mẹ cũng sẽ biết nữa."

"Mặc kệ, ai bảo tụi nó đụng đến em của anh làm gì."

"Vậy được. Nhưng anh chỉ cần đẩy nhẹ tụi nó một cái thôi nhé. Giả bộ té vào người tụi nó ấy, như vậy thì sẽ không bị phạt."

Han thì thầm, nhóc vừa nói vừa khua tay để chỉ cách cho Changbin không phải chịu phạt khiến Changbin bật cười. Quay đầu liếc mắt nhìn đứa em đang kề mặt sát mặt mình, nhóc nhìn thấy vệt nước mắt do vừa khóc xong vẫn còn đọng lại dưới mi mắt của Han, mũi em thì đỏ ửng, lâu lâu cứ hít hít vài cái để thông thoáng.

"Được."

Mỉm cười, Changbin gật đầu đồng ý với em. Cả hai vừa đi vừa nói mấy câu chuyện nho nhỏ ở trường học, lâu lâu Han sẽ vì điều mà Changbin nói làm bật cười. Đối với nhóc, Changbin luôn luôn là một siêu anh hùng, một người anh trai mạnh mẽ và yêu thương nhóc cực kì nhiều. Chưa bao giờ nhóc thấy Changbin khóc hay tỏ ra yếu đuối cả, trái ngược hoàn toàn với bản thân mình.

"Aaa, anh Changbin, anh bị chảy máu rồi kìa."

Là giọng của Seungmin. Từ nãy đến giờ nhóc đi phía sau cùng với Hyunjin và anh Minho. Chuyện xảy ra lúc vừa rồi ở trường cũng khiến nhóc sợ hãi vô cùng, cả đoạn đường về nhà không dám mở miệng đùa giỡn như bình thường. Nhưng rồi khi nhóc nhìn lên trước, nhóc phát hiện từ trán của Changbin chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ từ khi nào, hiện tại đã dài xuống tận gò má mà chẳng một ai phát hiện ra. Thế là Seungmin vội hét lên, thu hút sự chú ý của mấy đứa còn lại.

"Đâu? Changbin chảy máu ở đâu?"

Minho lo lắng nói, nhóc đi lên trước mặt Changbin, ngó nghiêng quan sát. Đến khi nhìn thấy trên thái dương của thằng em bị chảy máu thật thì Minho cũng bắt đầu sợ hãi muốn khóc. Có lẽ do khi nãy Changbin chắn trước mặt Seo Han khi tụi bắt nạt kia ném đồ chơi nên đã bị đập trúng đầu. Thế mà nó chẳng thèm nói gì cả, còn cõng cả Han đi một chặng đường dài. Bộ Changbin nó không biết đau hả?

"Changbin, em bị chảy máu rồi, mau thả Han xuống đi."

"Anh Changbin, hic...anh chảy máu rồi."

Han nằm trên lưng Changbin cũng bắt đầu lo lắng, nhóc sụt sịt mũi, nước mắt trào ra vội giơ tay lên muốn chạm vào dòng máu đỏ kia. Han sợ hãi, là vì nhóc mà Changbin mới bị thương, là vì bảo vệ nhóc nên anh mới như vậy.

"Em không sao đâu, sắp về tới nhà rồi."

Changbin lắc đầu từ chối, nhất quyết không chịu thả em mình xuống. Rõ ràng bản thân nhóc cũng cảm thấy hơi chóng mặt, thế nhưng bước chân vẫn vững vàng và chưa hề dừng lại một chút nào. Cái đau của nhóc, sao mà bằng được với Seo Han cơ chứ.

"Anh thả em xuống đi, em tự đi được, anh bị thương rồi kìa."

Han khóc, nhóc vẫy vùng muốn tụt xuống khỏi người Changbin. Nhóc sợ Changbin sẽ bị thương nặng hơn nếu cứ cõng nhóc như thế này. Changbin cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi, sao mà chịu nổi cơ chứ.

"Em nằm yên đi, anh không sao."

"Được rồi, vậy mình đi về nhanh thôi, về gặp anh Chan nhờ anh Chan chở đi bệnh viện."

Minho thấy không thể thay đổi được quyết định của Changbin thì đành thỏa hiệp. Khi nãy Yongbok đã chạy về nhà gọi anh Chan rồi, chắc chút xíu nữa thôi anh Chan sẽ đến đây, vậy thì để Changbin cõng thêm một lát nữa chắc là không sao.

Nghĩ vậy, Minho nhìn qua Hyunjin bảo cậu em tìm khăn giấy trong cặp sách ra để lau vết máu khô đang dính nhơ nhuốc trên gò má tròn cho Changbin. Một đám con nít, cứ thế mà đứng giữa đường lộ anh một câu, em một câu líu ríu không ngừng.

"Changbin, Minho."

Đột nhiên, Bang Chan từ đâu xuất hiện ngay phía trước, trên tay của anh là Yongbok đang nhăn mặt lo lắng. Anh vội gọi to một tiếng rồi nhanh chân bước lại gần đám trẻ, nhìn khắp một lượt từng đứa để kiểm tra.

"Anh Channnn"

Hyunjin và Seungmin mau chóng nhào vào lòng của anh. Hai đứa bám chặt lấy cổ Bang Chan, sự sợ hãi và lo lắng nãy giờ theo cái ôm của anh mà ùa đến.

"Hai em không sao chứ? Có bị thương không?"

"Tụi em không sao, nhưng anh Changbin bị thương rồi, còn chảy máu nữa."

Hyunjin nói, nó rời khỏi cái ôm của anh rồi chỉ vào Changbin vẫn đang cõng Han ở phía trước.

"Changbin, em bị thương ở đâu?"

Bang Chan tiến lại gần, anh đỡ lấy Han từ trên người Changbin xuống rồi kéo nhóc con vào lòng mình để kiểm tra. Sau khi xác nhận ngoài vết rách nhỏ trên trán ra thì cả cơ thể Changbin không còn bị gì khác thì anh mới nhẹ thở phào một cái. Vết rách không sâu, nhưng cũng đủ để máu có thể chảy dài một đường từ trán xuống cằm, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ dễ bị nhiễm trùng.

"Đau không em? Ngoài trán ra thì còn chỗ nào bị thương nữa không nói anh nghe."

Changbin nằm trong lòng anh chậm rãi lắc đầu, nhóc bấu chặt lấy cổ của Bang Chan, rúc sâu mái đầu vào ngực anh hơn.

"Sao thế Changbin? Em đau hả? Anh bế em đi bệnh viện kiểm tra nhé."

Bang Chan dịu dàng dỗ dành. Anh vuốt lưng nhóc an ủi, tay xoa mái đầu, vừa hôn Changbin vừa đứng thẳng dậy định bế nhóc đi bệnh viện.

"Oa...huhuhu"

Changbin đột nhiên òa khóc. Nhóc lắc đầu, vừa khóc vừa cố gắng dán sát mặt mình vào ngực của anh không rời. Nhóc đã cố gắng chống đỡ cả một đoạn đường dài. Nhóc cố gắng bảo vệ Han, cố gắng cãi nhau với bọn trẻ kia, và cố gắng kìm nén sự giận dữ để cõng em trai mình về nhà. Bây giờ nhìn thấy anh Chan, cơn đau mà Changbin cố chịu đựng mới bắt đầu phát tán. Nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nhóc khi bị thứ đồ chơi kia đập trúng đầu cũng cảm thấy đau đớn, nhóc khi nghe mấy đứa kia nói về mình và em trai cũng thấy tủi thân và buồn bã, nhóc khi cõng Han từng bước một đi về nhà cũng thấy kiệt sức và mệt mỏi.

Nhưng nhóc là anh lớn, mà anh lớn thì phải bảo vệ được em. Cho nên nhóc không thể khóc, cũng không thể tỏ ra yếu đuối được.

"Em đau lắm hả? Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện ngay."

Thấy Changbin khóc, Bang Chan càng sốt ruột hơn. Anh vội vã ôm chặt em vào lòng, bước chân nhanh hơn đi về phía đậu xe để đến bệnh viện. Khi nãy nhìn thấy Changbin cõng Han anh đã vô cùng bất ngờ, nghe Yongbok nói Changbin bị thương, anh tưởng cả đám nhóc sẽ ở lại trường đợi anh đến, không nghĩ thằng bé này vậy mà còn cõng em trai đi về. Thân hình bé nhỏ của nó làm sao mà chịu đựng cả một đoạn đường dài như thế cơ chứ.

Hiện tại còn khóc lớn thế này, anh nghĩ chắc có lẽ thằng bé đã không chịu nổi nữa rồi. Cảm xúc và sự đau đớn sau khi thấy anh đến đã bắt đầu bùng nổ và tuôn trào ra ngoài. Đứa trẻ này, đã phải kìm nén bao nhiêu trước mặt em mình.

"Anh Changbin, anh đau hả?"

"Changbin, em làm sao, đừng khóc mà."

"Anh Changbin, huhu, anh sao thế?"

"Anh ráng một xíu nữa, anh Chan chở bọn mình đến bệnh viện là hết đau liền à."

Cả đám nhóc khi thấy Changbin khóc thì cũng nháo nhào cả lên, có đứa khóc theo, có đứa thì bu lại bám lấy anh Chan để nhìn xem Changbin đang bị gì. Cả khu phố mà đám Bang Chan dừng lại loạn thành một đoàn, khiến người đi đường cũng phải tò mò mà ngoái lại nhìn.

"Anh Chan...hic...huhuhu anh Chan em đau..."

Changbin thút thít nói, nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn anh. Vết thương trên đầu nhóc không lớn, hiện tại cũng đã khô máu, nhưng với những đứa trẻ năm tuổi, bị thương chảy máu là một cái gì đó rất nghiêm trọng, khiến Changbin thật sự sợ hãi.

"Rồi rồi, anh nhìn thấy rồi. Anh bế Changbin đi bệnh viện, các chú bác sĩ sẽ chữa cho Changbin hết đau nhé."

Bang Chan hôn lên đôi mắt ngập nước của Changbin, giọng nói dịu dàng xoa dịu lấy tinh thần đang bị tổn thương của em. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Changbin, chính vì thế mà anh càng ôm em chặt hơn, đem toàn bộ sự an toàn bao bọc lấy đứa trẻ bé nhỏ này.

"Anh Chan, em đau lắm...hic...tụi kia nó bắt nạt Han...hic...còn ném đồ chơi trúng đầu em nữa..."

Changbin kể lại câu chuyện cho Bang Chan nghe, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy cổ anh làm nũng. Hiện tại đây mới chính là dáng vẻ của em, dáng vẻ trẻ con bị đau thì khóc, bị thương thì tìm người lớn, chứ không phải là đứa trẻ cố gồng mình tỏ ra không sao trước đó nữa.

"Vậy sao. Tụi kia hư quá nhỉ. Anh biết rồi, ngày mai lên trường anh sẽ nói lại với giáo viên để giáo viên phạt tụi nó một trận nhé. Dám làm Changbin của anh bị thương thế này."

"Anh Chan, phải phạt thật nặng đó ạ. Chúng nó cứ bắt nạt Hanie thôi...hic...còn ném đồ chơi."

"Đúng rồi, phải phạt thật nặng. Hanie cũng bị chúng nó đẩy đó anh."

"Hanie, em có sao không? Có bị thương không? Anh xin lỗi vì đến trễ nhé."

Nghe Seungmin kể, Bang Chan lúc này mới giật mình mà cúi đầu nhìn sang đứa bé nãy giờ cứ bám chặt lấy ống quần của anh. Nhìn thằng bé mặt mũi đỏ ửng vì khóc nhiều, Bang Chan lại thấy tim đau nhói. Mải lo cho Changbin mà anh quên mất rằng Han cũng bị tổn thương và đau lòng rất nhiều.

"Em...em không sao. Có anh Changbin nên em không sao. Anh Chan, anh mau đưa anh Changbin đến bệnh viện đi ạ."

Han lắc đầu, nhóc lúc này chỉ lo lắng cho anh trai của mình mà thôi. Nhìn anh Changbin khóc lớn đến như vậy, chắc là anh ấy đau lắm. Thế mà trước mặt nhóc và đám kia, anh chẳng hề tỏ ra điều gì cả, còn cõng nhóc một đoạn đường dài như vậy. Han cảm thấy có lỗi vô cùng, đều tại nhóc mà Changbin mới bị thương. Anh lớn thì sao, anh lớn thì cũng mới có năm tuổi thôi mà, đau thì phải khóc chứ.

"Đây, lên anh bế nào. Anh đưa hai đứa đến bệnh viện."

Cúi người xuống nhấc Han lên, Bang Chan hai tay ôm chặt lấy hai đứa nhóc vào lòng mình. Đứa nào thì cũng đều là em trai nhỏ của anh hết, không phải cứ nói không sao thì là không sao. Anh biết Changbin hay Han thì lúc này cũng rất cần anh ở bên cạnh để an ủi và dỗ dành, không thể bỏ một ai.

"Minho, em ổn chứ? Em có thể dẫn mấy em về nhà giúp anh không? Jeongin anh đã gọi cho mẹ em rồi, lát mẹ em sẽ đón thằng bé. Minho giúp anh dẫn mấy em về nhà nha?"

Đặt hai đứa trẻ lên ghế sau xe, Bang Chan ngồi xổm xuống trước mặt Minho, nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc và dặn dò. Minho nhìn Changbin và Han ở trong xe rồi nhìn ba đứa trẻ đằng sau mình, nhóc gật đầu với anh. Dù nhóc cũng muốn theo anh Chan đến bệnh viện với Changbin và Han lắm nhưng mà nhóc còn ba đứa em phải lo nữa, nên đành phải về nhà trước thôi.

"Vậy anh Chan đi cẩn thận nhé. Xíu nữa Jeongin về, em với mấy đứa có thể đến bệnh viện thăm Changbin và Han không ạ?"

"Anh nghĩ là không cần đâu. Anh chở Changbin đi xử lý vết thương xíu rồi về ngay ấy mà. Nếu muốn thì lát nữa em qua nhà của anh được không?"

"Dạ, vậy cũng được."

Gật đầu với Bang Chan, Minho quay sang nhìn Hyunjin Seungmin và Yongbok trao đổi gì đấy. Bang Chan xoa đầu từng đứa, dặn dò thật kĩ lần lần cuối rồi mới lên xe bắt đầu đến bệnh viện. Sự việc lần này đúng là một phen hú tim đối với anh, ngày mai khi bố mẹ của Changbin và Han về, anh phải nói rõ lại tình hình cho họ biết để còn có hướng giải quyết tốt, không thể để hai anh em này cứ bị bắt nạt như thế hoài được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top