ZingTruyen.Top

Stray Kids Cau Chuyen Lam Anh

Nếu như có ai đó hỏi Bang Chan, điều anh không thích nhất khi trở thành người lớn và bôn ba ngoài xã hội là gì, thì chắc chắn anh sẽ trả lời là: bán mình cho tư bản.

Cả tuần nay, chính xác thì đã tám ngày rồi anh phải vật lộn với mớ deadline sổ sách mà cấp trên giao phó. Thậm chí có những ngày anh còn phải chạy tít xuống Busan chỉ vì cái khảo sát thị trường chết tiệt mà công ty đang tham dự. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng đối mặt với bảng lương cuối tháng, Bang Chan vẫn phải cắn răng mà tăng ca ngày đêm. Biết làm sao được, không phải là tư bản thì phải chịu làm nô lệ của tư bản để có cuộc sống ăn đủ no, mặc đủ ấm.

Và cũng chính vì sự bận rộn ấy nên gần đây anh không hề gặp mặt mấy đứa nhóc của mình, gia đình của bảy đứa cũng hiểu ý mà không cho chúng đến làm phiền anh. Thành ra, căn chung cư của Bang Chan những ngày vừa qua yên tĩnh vô cùng.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là hạn chót của deadline anh phải hoàn thành. Do đó bắt đầu từ sáng sớm, Bang Chan đã quyết tâm làm tổ cả một ngày trong nhà, tắt chuông điện thoại cùng thông báo, không để bất kì một ai làm phiền mình. Tuy nhiên, khi thời gian gần đến trưa, chuông cửa lâu ngày không vang của Bang Chan lại đột nhiên kêu lên vài tiếng inh ỏi.

Cố lờ đi xem như bản thân không có ở nhà, nhưng hình như người ở bên ngoài kia vẫn cố chấp không chịu đi, cứ cách vài giây là lại nhấn chuông một lần khiến cho Bang Chan không thể tập trung vào công việc. Bực bội chửi thầm một tiếng, anh lết đôi dép lê đi ra mở cửa, nghĩ thầm nếu người bên ngoài không có lý do chính đáng, nhất định anh sẽ chửi cho một trận thối đầu.

"Có chuyện gì v-..."

Chưa kịp hoàn thành hết câu, Bang Chan bắt gặp nụ cười non nớt của Jeongin đang đứng bên ngoài nhìn anh. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của bé, Bang Chan cũng quên mất mục đích lúc đầu khi ra mở cửa.

"Anh Chan!"

Giọng nói ngọt ngào của Jeongin vang lên, bé con nhảy chồm vào người của Bang Chan, kịp thời được anh đỡ ôm vào lòng. Jeongin cười lớn tiếng, vừa ôm cổ của anh vừa thơm lên má anh một cái như chào hỏi.

"Jeonginie, sao em lại ở đây?" ý là mấy đứa còn lại đâu, sẽ không đột nhiên từ trong cái xó nào ùa ra rồi hù cho anh một trận thót tim đấy chứ?

"Em qua chơi với anh Chan ạ. Lâu rồi Jeonginie không gặp anh Chan."

"Nhưng mà nay anh bận lắm, sẽ không thể chơi với em được."

Bang Chan hơi nhíu mày, trưng ra bộ dạng bất lực mà từ chối Jeongin. Anh không phải không muốn chơi với bé con, nhưng anh sợ mình không thể tập trung hoàn thành được deadline, cũng sợ mấy nhóc khác khi biết tin Jeonginie ở đây sẽ nháo nhào đến. Lúc đó đừng nói deadline, ngay cả lương tháng của anh cũng không cánh mà bay mất.

"Không sao đâu ạ. Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền đến anh Chan." lắc mái đầu nhỏ, Jeongin thề thốt cam đoan, sau đó còn bổ sung thêm một lý do khiến Bang Chan không thể từ chối "với lại hôm nay bố mẹ em dẫn anh Minho đi dã ngoại của trường rồi ạ. Em chỉ có một mình ở nhà thôi, anh Chan cho Jeonginie ở lại nha."

Jeongin biết dạo gần đây anh Chan bận rộn lắm. Bé nghe bố mẹ bảo anh phải làm dự án gì đấy rất nhiều cơ, còn phải đi xa ơi là xa để làm việc. Cho nên là bố mẹ dặn bé với anh hai không được đến làm phiền anh. Vì vậy dù có những ngày rất muốn gặp anh Chan nhưng bé và mấy anh khác cũng không dám đến bấm chuông cửa.

Trùng hợp sao khi hôm nay bố mẹ phải dẫn anh Minho đi dã ngoại do trường ảnh tổ chức, và thay vì Jeongin sẽ phải qua nhà ông bà thì bé đã năn nỉ bố mẹ cho mình sang nhà anh Chan chơi. Để có được sự đồng ý của bố mẹ, Jeongin đã phải liên tục hứa rằng nhất định không làm phiền Bang Chan lúc anh làm việc và cũng nhất định hoàn thành đầy đủ bài tập vẽ mà cô giáo đã giao ngày hôm qua.

"Anh Chan, em ở lại nhà của anh được không ạ? Em sẽ không làm phiền đến anh đâu."

Không kịp để Bang Chan từ chối, bé con đã ôm chặt cứng lấy cổ anh, mái đầu đen mềm dụi dụi vào lỗ tai anh nhồn nhột. Bang Chan bật cười, chịu thua trước sự dễ thương không thể cưỡng lại này. Giờ thì anh làm sao mà từ chối được nữa, nếu từ chối thì anh có tội với bé đáng yêu mất.

"Được rồi. Vậy em ngồi ngoan ở đây chơi nhé, anh còn rất nhiều việc phải làm nên hiện tại chưa thể chơi cùng em được. Em có đói không? Anh làm cái gì cho em ăn nha?"

Bế Jeongin vào nhà cùng mình, Bang Chan đặt bé con lên ghế sofa rồi lôi rổ đồ chơi ở góc phòng bày ra cho bé. Anh dặn dò Jeongin ngồi chơi ngoan, tiện thể hỏi han xem bé con có muốn ăn chút gì không vì theo tình hình hiện tại có lẽ là anh sẽ phải làm việc xuyên trưa, lúc đó sẽ không thể lo bữa ăn cho bé được.

"Không cần đâu ạ. Em chưa đói. Anh Chan mau đi làm việc đi."

Lắc đầu mỉm cười trả lời anh, Jeongin giơ hai cánh tay bé xíu đẩy nhẹ người anh với ý muốn anh mau đi làm việc, còn ở đây tất cả cứ để nhóc con lo.

"Vậy thì em ngồi chơi ngoan nhé. Anh sẽ tranh thủ làm xong sớm rồi ra chơi với em."

Bật cười vì bộ dáng đáng yêu ấy của Jeongin, Bang Chan cũng không nán lại lâu thêm nữa. Anh cúi người hôn nhẹ má của bé một cái rồi cũng mau chóng vào phòng làm việc. Cứ như thế, mỗi người một góc phòng, tập trung vào chuyện riêng của mình mà không làm phiền đến ai.

.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến khi Bang Chan ngước nhìn đồng hồ lần nữa thì đã là ba giờ chiều. Duỗi vai vì ngồi lâu, anh thở ra một hơi dài vì cuối cùng bản thân cũng đã hoàn thành xong deadline của mình. Thong thả dọn dẹp lại đống hồ sơ bày bừa lung tung thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Đến lúc này Bang Chan mới chợt nhớ ra trong nhà ngoài bản thân thì còn có thêm một đứa trẻ con nữa. Vội vã bước ra mở cửa, anh bắt gặp Jeongin đang đứng đó cười nhìn mình, trên tay bé con là một ly nước.

"Anh Chan, anh làm việc xong chưa ạ? Em muốn đem nước vào cho anh mà sợ làm phiền đến anh làm việc, nãy giờ không dám gõ cửa."

Ông trời ơi ngó xuống mà xem, thử hỏi trên đời này ai mà không xiêu lòng trước sự đáng yêu và ngoan ngoãn này của Jeongin cơ chứ. Tim Bang Chan đang chảy ra mềm xèo cả rồi này.

"Anh làm việc xong rồi. Để em đợi lâu, anh Chan xin lỗi Jeonginie nhé."

Cúi người xuống nhận ly nước, Bang Chan cũng tiện thể bế em lên trong tay mình, không cưỡng lại được mà hôn lên mặt em nhiều cái liền.

"Haha...nhột ạ"

Bật cười khanh khách vì những nụ hôn của anh, bé con vừa ôm cổ anh vừa cố né tránh.

Hai anh em vừa đùa giỡn vừa đi ra sofa phòng khách ngồi. Bang Chan ngạc nhiên nhìn xung quanh, tất cả đồ chơi từ khi nào đã được dọn dẹp gọn gàng, đồ ăn vặt mà anh đưa cho Jeongin cũng được em xếp ngay ngắn trên bàn trà. Nhìn qua một vòng phòng khách, anh không hề nghĩ rằng từng có một đứa trẻ ba tuổi ở đây vài tiếng đồng hồ liền.

"Jeonginie đã dọn dẹp tất cả sao?"

"Dạ."

"Ngoan quá. Thế em có đói không? Anh Chan đi nấu đồ ăn cho em." Đặt em ngồi xuống bên cạnh mình, Bang Chan vừa hỏi vừa nhéo nhẹ cái má bầu bĩnh của Jeongin.

"Em không đói ạ. Trước khi qua đây thì mẹ đã cho em ăn rồi. Anh Chan có lẽ mới là người đói í vì anh đã làm việc cả ngày nay mà." lắc nhẹ mái đầu nhỏ, giọng nói ngọt mùi sữa của Jeongin vang lên, chảy vào tai của Bang Chan khiến anh toàn thân ngứa ngáy hận không thể ôm chầm lấy nhóc con mà cưng nựng.

"Thế nãy giờ em ở ngoài này đã làm những gì nào?" nghĩ là làm, Bang Chan nhanh chóng ôm lấy Jeongin để bé ngồi lên đùi mình, vừa rung nhẹ chân vừa dịu dàng hỏi em.

"Em chơi xếp hình ạ, rồi xem pororo. À, em còn vẽ xong bài tập của cô giáo giao cho nữa cơ."

Nhanh nhẹn kể lại từng việc làm của bản thân suốt bốn tiếng đồng hồ qua cho Bang Chan nghe, Jeongin tụt khỏi vòng ôm của anh, chạy lại chỗ móc treo quần áo cầm lấy chiếc cặp sách từ khi nào đã nằm ở đó mà anh không hề hay biết, lôi ra một cuốn tập vẽ rồi quay trở lại sofa khoe với anh.

"Em đã vẽ sao? Giỏi quá ta."

"Em đã vẽ xong nó rất nhanh đấy ạ."

Nhận lấy cuốn tập vẽ từ tay Jeongin, nhìn những hình thù động vật và trái cây được tô theo mẫu hình có sẵn, Bang Chan không tiếc lời khen bé con. Trước giờ anh cũng biết rõ Jeongin là một đứa trẻ rất thông minh, lại còn ngoan ngoãn. Nhưng suy nghĩ của anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ khi bé chơi cùng các anh em hay là bên cạnh người lớn thôi. Không nghĩ rằng lúc một mình tự sinh hoạt, bé con cũng có thể sắp xếp và hoàn thành được nhiều việc một cách chỉn chu đến như vậy.

"Lúc vẽ xong tranh, em muốn tìm cái gì đó cho anh Chan ăn nhưng mà vì em không với tới mấy cái tủ trong bếp nên là chỉ có thể rót nước thôi. Em sợ làm phiền anh nên cứ đi lại tận năm sáu vòng ngoài cửa. Lúc nghe tiếng ghế bên trong kêu, em nghĩ chắc anh nghỉ ngơi rồi nên mới dám gõ cửa í."

Nghe Jeongin nói, Bang Chan ngạc nhiên đến không thể thốt lên lời. Buông cuốn tập vẽ xuống bàn trà, anh ôm lấy bé con chặt hơn vào lòng mình. Nói thật, cả tuần qua không gặp mấy nhóc con, Bang Chan nhớ tụi nhỏ vô cùng. Từ hồi qua Hàn Quốc đến giờ, anh đã quen với cuộc sống lúc nào cũng có mấy cái đuôi nhỏ theo phía sau, quen với căn nhà luôn có tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Thành ra suốt mấy ngày liền chỉ lủi thủi một mình, anh cũng cảm giác có chút buồn và cô đơn. Vốn nghĩ rằng ngày cuối tuần hôm nay vẫn sẽ trôi qua y vậy, thì Jeongin lại bất ngờ xuất hiện.

Nhóc con chẳng làm gì quá lớn lao, cũng không chăm sóc được cho anh như cách một người lớn thường hay làm. Nhóc chỉ là ở đó, làm đúng vai trò của một đứa trẻ đó là ăn, chơi rồi làm bài tập. Thế nhưng sự hiện diện của Jeongin ở đây ngày hôm nay lại chính là niềm an ủi và động viên to lớn đối với anh. Và những lời mà bé con vừa nói kia, thật sự đã chạm đến đáy trái tim của Bang Chan, khiến anh cảm nhận được nhiều dòng chảy ấm áp chạy thẳng từ đại não truyền xuống từng mạch máu trong cơ thể.

"Anh Chan?"

Jeongin vì mãi mà không thấy anh Chan đáp lời thì liền ngước đầu lên nhìn anh, tay cũng giơ ra chạm vào cổ anh một cái để thu hút sự chú ý. Bang Chan bị em làm cho giật mình, anh vội vã nhìn xuống, khi bắt gặp đôi mắt khó hiểu của Jeongin thì liền cười lắc đầu bảo mình không có vấn đề gì. Lúc này bé con mới thôi lo lắng, em tiếp tục líu lo về mấy câu chuyện gần đây em biết cho anh nghe. Bang Chan nghe vô cùng chăm chú, lâu lâu lại cúi đầu thơm nhẹ lên mặt em, thậm chí còn hùa theo những điều em kể khiến cho câu chuyện thêm sinh động hơn.

Cả hai anh em cứ như vậy, một người tung một người hứng mà nói chuyện rôm rả cả một buổi chiều.

"Jeongin này, hay là mình cùng gọi mấy anh khác qua đây nhé? Lâu rồi anh cũng chưa gặp mấy đứa nữa."

Hai anh em ngồi đùa giỡn được một lát, Bang Chan như nhớ ra điều gì đó mà cười hỏi em. Anh đoán hôm nay chủ nhật, mấy nhóc con kia chắc cũng không có đi đâu vắng nhà đâu, giờ mà gọi tụi nhỏ qua, thể nào cả đám cũng mừng hết lớn cho xem. Anh thật sự nhớ mấy bé con của anh lắm rồi.

"Dạ được ạ. Nhưng anh Minho đi dã ngoại phải tối mới về lận. Để em sang nhà anh Changbin gọi ảnh với anh Hanie, mấy anh kia chắc cũng ở đó í."

Nghe Bang Chan bảo gọi các anh sang đây chơi thì Jeongin vui lắm. Bé cũng rất muốn mọi người cùng chơi đùa với nhau nha. Thật ra hôm nay bé đã định rủ các anh sang nhà anh Chan rồi, nhưng vì mẹ đã dặn không được gây ồn ào đến anh Chan nên bé không dám gọi. Giờ thì anh Chan đã xong việc, vậy là tụi bé sẽ được chơi thỏa thích luôn.

"Vậy Jeonginie đi gọi mấy anh nhé. Anh sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho các em."

Thả Jeongin xuống sàn nhà, Bang Chan dặn dò em trước khi để em ra cửa. Tuy nhiên không kịp nghe tiếng nhóc con đáp lại lời mình, anh đã thấy thân ảnh bé xíu ấy phóng nhanh một phát mất hút. Lắc đầu vì sự đáng yêu của bé, Bang Chan vội bước vào bếp chuẩn bị chút bánh quy ngọt cùng kẹo cho bọn nhỏ. Tiếp đón mấy hoàng tử bé của mình thì phải hoành tráng chút xíu chứ.

"Aaaa, anh Chan..."

"Anh Chan ơi Hanie tới đâyyyyy"

"Anh Chan ơi Hyunjinie có cái này cho anh nè ạ!"

"Anh Chan, em nhớ anh lắmmmmm"

Giật mình vì mấy tiếng hét từ hành lang truyền tới cánh cửa không kịp đóng, Bang Chan nhanh chân bỏ đồ ăn xuống mà tiến ra bên ngoài. Ngay lập tức, một đoàn quân gồm sáu đứa con nít từ xa chạy ào đến lao vào vòng tay của anh, đứa nào đứa nấy cũng mang trên khuôn mặt một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.

Xem đi, đâu phải chỉ mình Bang Chan là nhớ tụi nhỏ, mấy nhóc con của anh cũng nhớ anh rất nhiều cơ mà. Tim Bang Chan hiện tại muốn nhũn hết cả ra rồi đây nè.

Hạnh phúc ôm trọn cả sáu đứa vào lòng, Bang Chan nhẹ hôn lên má từng đứa trẻ một nụ hôn nhẹ, chứa đựng đầy sự yêu thương và nhớ nhung.

Ai nói anh lớn thì không được mệt mỏi đâu. Nhưng mệt mỏi thì có làm sao, bên cạnh của anh vẫn luôn có bảy đứa em trai đáng yêu ngoan ngoãn và thương anh đến thế này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top