ZingTruyen.Top

Stray Kids Mine

"Nhưng tại sao chứ?" Gã hỏi em, cố chẳng bận tâm tới bàn tay đang bị níu chặt, và vạt áo nhăn nhúm nếp gấp.

"Vì anh yêu tôi". Em thản nhiên đáp lời, cười nhẹ, như một điều hiển nhiên. Không gì có thể phủ nhận thứ đáng sợ ấy, ngay cả khi, gã biết, rằng chẳng qua gã chỉ là kẻ thế thân, và là thứ keo đặc sệt tạm bợ cố định mảnh vá của em.

Em đang lo sợ, hẳn rồi, gã có thể hỏi ngược lại em, về thứ em gọi là tình yêu. Có lẽ không hỏi thì tốt hơn, bất luận là lí do gì, em vẫn chấp thuận bên gã. Cứ vậy đi.

Em kể gã nghe về quá khứ đóng bụi nhưng chẳng hề dễ quên, mà vẫn mãi rướm máu như một vết thương nhức nhối. Gã biết người em yêu chẳng phải mình, rồi cười, và lắc đầu hụt hẫng. "Chúng ta, đều nên trân trọng quá khứ."

Gã đưa em trái tim còn ấm nóng thứ tình cảm không lời đầy vơi trong nỗi niềm khôn nguôi, tưởng rằng sẽ chẳng còn đau, bởi lồng ngực trống rỗng thiếu vắng sự sống héo mòn gã nuôi dưỡng bấy lâu. Gã nâng mình lên giữa ánh nhìn tĩnh lặng sâu thẳm nơi em, và tan biến vào thinh không. 

Em thả trái tim gã trôi cùng dòng sông xanh, tắm trong nắng nhạt màu đơn côi, là nụ cười của em, và sắc đỏ sậm nơi huyết mạch lạnh ngắt.

Rồi gã đau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top