ZingTruyen.Top

Sự dằn vặt của Rimuru Tempest

Chương 20: sự lo lắng của người bạn thân

wifihongroi

Yuna nhìn về hướng quái vật bằng ánh mắt sát khí. Trước lúc đó, trong tầng hầm các học sinh đang hoảng loạn vì sự kiện xảy ra vừa rồi.

- Có ai thấy trò Ogawa đâu không?- cô chủ nhiệm lớp Ogawa, Matori- sensei đang tìm kiếm học trò của mình mà không thấy đâu.

Cô đứng dựa vào trong góc tường mà không ai thấy, thân hình đầy mệt mỏi cùng với sự lo lắng, giọt mồ hôi rơi xuống đủ thấy rằng cô đã tìm từ rất lâu kể từ khi cô nhìn lần đầu gặp, tim đập nhanh liên hồi. Nhưng bây giờ cảm xúc mãnh liệt hơn.

- Em đang ở đâu vậy, Ogawa? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. - cô chỉ dùng tay úp mặt mình, mới chỉ 25 tuổi trẻ trung mà chỉ biết đứng ngây ngô từ xa ngắm vẻ đẹp ngây thơ đó.

- Sensei, cô không sao chứ? Cô đang lo lắng chuyện gì vậy.- Kaoru
- Hả, thì ra là em à. Em có biết trò Ogawa ở đâu không vậy?- Matori- sensei giật mình, nhưng khi ngước xuống thì đó là Kaoru.

- Dạ, cái đó... Ưmm...- Kaoru ngập ngừng, một phần muốn tiết lộ, một phần thì không, điều này làm cho Matori- sensei lo lắng hơn mà lay cô.

- Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt ở hiện trường, trước mắt các vị là những co quái vật đang phát hủy thành phố. Quân đội đã có mặt đầy đủ để chống quái vật nhưng không đẩy lui được bọn chúng, và...- phóng viên định nói thêm từ đâu Ogawa đột nhiên đến, cứu người trong chiếc ô tô bị cháy và tiện tay giết luôn con quái vật đang phun lửa gần đó.

Cả hội trường bắt đầu xôn xao biết được nữ sinh tóc xanh đó là học sinh trường nay
- Đó là trò Ogawa, có phải em biết em ấy đã ra đó bảo vệ mọi người.- Matori sensei

- Đúng là vậy, sensei, nhưng cô đừng lo lắng, Ogawa đã hứa với em, rằng cậu ấy sẽ trở về bình an vô sự, em hi vọng là vậy. - Kaoru nói xong liền chắp tay cầu nguyện.

- Không, Ogawa. - cô hét trong hoảng, Ogawa gục ngã bởi móng vuốt của rồng nhưng khi nó định kết liễu cô thì nó bị mũi tên lửa thiêu chết, xác thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top