ZingTruyen.Top

Sự dằn vặt của Rimuru Tempest

Chương 23: quá khứ của kẻ săn lùng bóng tối

wifihongroi

Acuda từ chối vào tổ chức đó và biến mất ra sau lưng đánh ngất hắn. Trở về cuộc sống ngôi nhà một thời gian khác, Acuda bước đến lâu đài nguy nga đã từ bỏ đã lâu, rêu xanh đã mọc và những cây leo đã phát triển trên lâu đài và dĩ nhiên anh bỏ qua vẫn tiếp tục đi, dường như rất quen thuộc và đặc biệt là bức tranh gia đình, nỗi nhớ đau đớn đó trở về với kí ức buồn hơn. Hình ảnh thiếu nữ đó vẫn luôn hiện ra trước mắt khiến anh ôm đầu và ngồi xuống thét lên đau đớn
__________
Trở lại tuổi thơ của Acuda, anh được ra đời cùng em gái song sinh của mình nhưng không may thay, mắt của em gái không thể thấy ánh sáng mặt trời, cả gia tộc phong kiến đó cho rằng đây là điểm báo cho đại gia đình nên 3 năm sau bỏ rơi hai đứa tự sinh tự diệt

- Onii- sama, em muốn nhìn thấy ngôi sao, cây và thác nước. - em gái Acuda cất lên tiếng cười đầu tiên trong cuộc đời, đôi môi dưng lên như muốn đáp lại làm Acuda thấy mình có trách nhiệm bảo vệ con bé mang trái tim bé bỏng và gieo trồng hi vọng một cuộc sống thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần nhưng lại giàu tình cảm.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, hai đứa trẻ con giờ đây đã thành nam thanh nữ tú 15 tuổi nhưng cái ước mơ kia vẫn chưa trọn vẹn. Hình ảnh thiếu nữ đang cầm cây đàn violin đang chơi bài Ras Romance, âm thanh của bài hát ảm đạm, buồn thương khiến Acuda ôm lấy em gái

- Đừng chơi những bài buồn đó nữa, nhất định anh sẽ giúp em nhìn thấy ánh sáng mặt trời, các vì sao và vạn vật thiên nhiên, nhé?- Acuda

- Onii- sama yên tâm, em sẽ dấn thân con đường nghệ thuật, dù sao cũng nhờ một chị gái dễ thương giúp em chơi mà nên em sẽ cố gắng. - em gái Acuda

Nói đến đây cô bé ngã xuống, người đầy mệt mỏi và sốt run sốt rét đang hành hạ cô bé, thấy gương mặt tái nhợt Acuda liền cõng cô bé từ dòng sông Mecoma đến nhà bác sĩ 11 km nhưng đã bị hắt hủi từ chối vì không có tiền chạy chữa. Phải chăng đến ngôi nhà không tình yêu thương đó?

Câu hỏi đó vang lên đầu cậu bé, cậu liền cõng cô bé đến ngôi nhà mình được ra đời nhưng trời đã khuya tối, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, cóc nhái kêu inh ỏi, chỉ có một cậu con trai đang cõng cô bé đang ngủ bị bệnh tật hành hạ, người hầu nhìn thấy nhưng mặc cho hai đứa trẻ tự sinh tự diệt, đến đây cô bé thều thào yếu hơn

- Onii- sama, em không thể bên cạnh anh nữa rồi, hãy cố gắng tiếp tục sống thay cho phần đời của em nhé, Ac- ... - cô bé chưa nói hết câu đã ngừng thở, miệng kêu gào thét khóc gọi cô bé dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích, không còn ý nghĩa và lí tưởng sống, cậu liền chạy bên sông, cảm nhận lại hai anh em sống nhưng lời hứa đó không thể thực hiện được, muốn thấy ánh sáng mặt trời, muốn thấy vì sao trên trời, muốn nhìn thiên nhiên tươi đẹp, một ước mơ bình thường nhưng cũng mang lại hạnh phúc. Cậu liền xin hộp cứng sắt dài, đặt thi thể em gái dễ thương đang bất động và tắt thở vào trong hộp và con gấu bông cũng vậy, hố chôn đã chuẩn bị, còn tấm gỗ kia đã khắc chữ tên em gái.

Chôn xong, cậu liền nhớ lại mình đã chăm sóc em gái và ánh mắt lạnh lùng của người hầu. Sự phẫn nộ, sự tức giận đang dâng trào của con quái vật trong tim cậu bé, đã không còn cậu bé mà là sát nhân máu lạnh, một con "quái vật" đầy hận thù đang cầm cây kiếm ninjato để bảo vệ em gái đi đến lâu đài nhưng gặp sói trên nửa đường đang đói khát, nó đang lao vào cậu thì thân bị chém đôi, máu chảy từ kiếm bao nhiêu thì lòng hận thù chiếm bấy nhiêu.

-

Hỡi những kẻ bỏ rơi em gái, hãy xuống địa ngục tối tăm đi. - Acuda
Thoáng chốc, một quân bài hình sói xuất hiện trước và có chữ.
- Đây là " hãy đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân ngươi, worl knight " chữ này là g-... - chưa nói hết câu, con sói đen xuất hiện và quỳ xuống thể hiện lòng tôn vinh. Đến đây đã hiểu ra và thu hồi con sói

- Ha ha ha, ra vậy, biến hình. - vòng cổ xuất hiện nhưng cậu liền biến nó thành thắt lưng. Khi đặt quân bài vào thì bộ giáp xuất hiện.

Giờ đây, một con "quái vật " hủy diệt đang đến lâu đài nguy nga tráng lệ nhất thế giới đang mở vũ hội nơi quý tộc khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top