ZingTruyen.Top

Sự Khởi Đầu Của Kết Thúc

Chapter 3.

milkmiki4

- Damian, cậu đang thích con nhỏ chân ngắn đó thật à?" - Emile nhìn Damian với một vẻ mặt hoang mang tột đột.

- Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi à?.... - Damian lẩm bẩm trả lời trong vô thức.

- Này, Damian cậu nói gì thế? Nói lại được không? - Ewen ngồi cạnh, khó hiểu nhìn Damian.

- A..um...không có gì. - Damian giật mình trả lời.

- Này, trò Ewen và trò Damian có tập trung vào bài không đấy? - Thầy giáo đang giảng bài liền ngừng lại nhắc nhở.

- Vâng, chúng em xin lỗi ạ. - Damian và Ewen đồng thanh trả lời.

            Thầy giáo liền quay lại tiếp tục bài giảng đang dang dở, Damian đã cố gắng tập trung vào bài học trên bảng hết sức nhưng cậu lại không nhịn được mà liếc Anya thêm một cái nữa. Anya rùng mình cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn, liền quay lại đằng sau kiểm tra xem thử. Thì cô liền bắt gặp được ánh mắt của "người ấy", bị phát hiện Damian liền vội lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên và chăm chú của Anya. Tuy vậy, có vẻ việc lảng tránh không được thành công lắm vì đôi tai dần đỏ lên đang tố cáo cậu. Lần đầu tiên thấy được hình ảnh có phần vừa đáng yêu vừa hơi ngốc, cô không nhịn được mà phì cười nhẹ một tiếng rồi quay người lại. Tuy Becky đang chăm chú viết bài nhưng tai cô cực thính nên quay sang chỉ cần nhìn lướt qua Anya và Damian thôi cũng đã đoán được ra điều gì. Becky liền nở một nụ cười tinh nghịch nghĩ thầm: " Ara~ theo dõi cặp đôi này còn cuốn và thú vị hơn cả mấy phim ngôn tình trên phim nữa." Chuông hết tiết reo lên ngân nga, các học sinh lục đục đứng dậy chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo. Becky liền quay sang nhìn Anya đang dọn dẹp sách vở một cách thong thả, cười tinh nghịch một cái liền bảo:

           - Nè, Anya-chan cậu có thấy hiện tượng gì lạ trong lớp mình không~? 

           - Ưm..có phải giống như mấy cái hiện tượng tâm linh không vậy..- Anya sợ hãi hỏi lại.

           - Tất nhiên là không phải rồi, để tớ ví dụ cho như là một tên con trai đi ngắm một bạn nữ nào trong giờ học nè~?

           -Ah....cậu thấy à, Becky - Anya ngơ ngác hỏi lại.

           -Tất nhiên rồi....thiệt tình cậu không nhận ra sa-

           - Nè..chân ngắn - Một giọng nói cất lên sau lưng Anya

           - Ah...? - Anya giật mình quay lại.

           - Bữa nay tới lượt tôi và cậu trực nhật đấy, đồ ngốc - Damian kiêu ngạo nói.

           - Chà~ bữa nay chủ động nhỉ, Damian - Becky cười khúc khích.

           - Kh..không hề nhá - Damian la lớn nhưng gương mặt lại đỏ như quả cà chua chín.

           - Thôi, không làm kỳ đà nữa tôi đi đây để lại hai bạn trẻ trực nhật nhá~ Becky xách cặp tung tăng chạy ra khỏi lớp học để lại một bầu không khí ngượng ngùng cho đôi bạn trẻ.

           - Ah...uhm...mình nên trực nhật nhanh thôi nhỉ, con thứ...- Anya nhỏ nhẹ kéo tay Damian.

           - Biết rồi chân ngắn... - Damian nhanh chóng quay mặt lấy cây lau nhà.

           - Nè Anya không lùn đâu à nha - Anya với tay lấy chiếc khăn lau bảng.

           - Thật không? Cậu hình như 1m54 nhỉ?

           - Đúng, thì sao? - Anya ngơ ngác đáp lại.

           - Heh, tôi cao 1m76 đấy. Đồ chân ngắn. - Damian cười khinh.

           - Xì... - Anya bỉu môi. Trong lúc đang nhón chân lau bảng, cô vô tình đụng trúng chỗ vết thương buổi sáng. 

          - Ouch..Đau quá..- Anya nhăn mặt khẽ nói.

         - Gì đó? Lại ngốc nghếch làm hỏng gì à chân ngắn? - Damian nhướng mày hỏi.

        - Đã bảo chân Anya không ngắn mà. - Anya nhăn nhó nhìn con thứ.

        - Đối với tôi, cậu cực kỳ lùn. Giờ thì "chân ngắn" lại đụng trúng chỗ vết thương hồi sáng à?

        - Thì sao? Liên quan gì đến thứ nam nhà Desmond danh giá lại quan tâm đến dân đen như tôi chứ? - Anya nhăn nhó nói

       - Này này, uổng công sáng nay tôi hạ mình bế cậu lên phòng y tế đấy. - Damian lẩm bẩm nhìn Anya đang giận dữ.

      - Haizzz...thế cậu muốn tôi gọi cậu như nào đây... - Damian thở dài.

     Gương mặt Anya chuyển dần từ giận dữ sang vui vẻ, cười khúc khích khiến cho Damian tự nhiên muốn được nuông chiều cô. 

     - Gọi là Anya đi. - Anya háo hức nói.

     - Gì cơ...không phải nên gọi là Forger hay cô nàng đậu phộng sẽ hợp lý hơn à.... - Damian khẽ nói, cậu chỉ vô tình gọi tên cô một lần thôi cũng đã thấy ngượng rồi.

     - Không, Anya hoặc Ania thôi. - Anya đắc thắng nói.

     - Vậy thì...Anya? - Damian khẽ khàng gọi lại.

     - Woa... - Anya đỏ mặt nhẹ.

     - C..chúng ta nên tiếp tục trực nhật thôi. - Anya vội vàng quay mặt lau bảng và nhanh chóng đem bình hoa trên bàn giáo viên và chạy ra khỏi phòng học trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.

Sau buổi chiều trực nhật, cả hai lại vừa đấu khẩu vừa đi cùng nhau qua sân trường rộng lớn. Thật sự hình ảnh đôi trai tài gái sắc cực kỳ hút theo rất nhiều ánh nhìn hiếu kỳ, ấy thế mà Damian vẫn không hề tách ra khỏi Anya mà còn ghé sát người cô hơn như muốn bảo vệ cô khỏi những ánh mắt tò mò. Qua đến ký túc xá, cậu hắng giọng nói tựa như có chút bồn chồn:

     - A..um..tới nơi tôi ở rồi.  

     - Vậy..Anya đi về nha, bye bye con thứ. - Anya quay mặt vui vẻ.

     - Uhm.... - Damian có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại khá ngập ngừng .

    - Sao thế con thứ? - Anya vui vẻ hỏi lại.

    - A..kh..không có gì..tôi về ký túc xá đây - Damian bỏ đi.

Ánh chiều nhẹ nhàng chiếu xuống những tia nắng cuối cùng trước khi dập tắt....nhìn từ đằng sau, con thứ thật sự rất cao và dáng người khá mảnh khảnh nữa.....trông cuốn hút ghê..-Anya lại không tự chủ được mà lẩm bẩm khen ngợi người mà cô luôn đấu khẩu suốt bao nhiêu năm.

    - Á...chết mình phải chạy về lẹ thôi kẻo Ma và Pa chờ lâu mất. - Anya nhanh chân chạy đến trạm xe buýt khiến cho chiếc móc khóa hình con cừu bị rơi ra mà cô không để ý.

Trong lúc Loid đang chuẩn bị đồ ăn tối thì nghe tiếng gõ cửa vội vàng, Loid vội dừng việc nấu nướng để mở cửa thì Yor đã nhanh tay mở cửa trước: "Để em làm cho, anh cứ nấu đi ạ." Vừa mở cửa đã thấy Anya mặt mũi tèm nhem, Yor hoảng loạn hỏi thăm:" Con sao thế, Anya...ai làm con khóc hở ??" Vừa nghe đến việc con gái khóc, Loid liền chạy ra cửa bực tức nói:" Ai bắt nạt con đúng không...để đó cho ba xử lý."

       - Không....không ạ...- Anya thút thít nói.

       - Đừng sợ, ba đánh nó cho - Loid tức giận.

       - Không...hic...con làm mất móc khóa con cừu ồi....oaaaa - Anya khóc nhè.

       - Uhm...thôi con vào nhà thay đồ đi...rồi mai đi kiếm ha. - Yor nhẹ nhàng dẫn Anya vô nhà.

       - Ư..dạ..- Anya lủi thủi vào phòng.

Loid thở dài:" Sao đến giờ con bé vẫn luôn trẻ con như xưa nhỉ? ".Yor cười vui vẻ:"Nhưng vậy cũng được mà anh, con bé biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân là tốt mà." Loid cười khổ:" Thôi, chúng ta dọn cơm ra ăn tối đã." Trong phòng, Anya buồn bã gọi điện cho Becky:

         - Ah...Ania, chuyện giữa cậu và Damian sao rồi~ Becky nói một cách hào hứng.

         - Um....tớ có chuyện này cần nói trước đã. - Anya rầu rĩ nói.

         - Sao vậy, tên kia chọc cậu à - Becky bực bội nói.

         - Không phải...mà là..tớ lỡ làm mất móc khóa con cừu tụi mình mua hồi nhỏ rồi..cho tớ xin lỗi... - Anya nhỏ nhẹ nói.

         - Hể...không sao mà, ngày  hai tụi mình đi kiếm ở phòng đồ thất lạc coi sao ha? - Becky an ủi Anya.

         - Thật..thật á...cậu không giận tớ à..Beck... - Anya ngạc nhiên hỏi lại.

        - Trời ạ..sao tớ có thể vì mấy cái móc khóa mà giận cậu được. - Becky cười khúc khích.

        - Cảm ơn cậu Becky.... - Anya nhẹ nhõm đáp lại.

        - Có gì đâu~ Vậy cậu kể lại toàn bộ buổi trực nhật của cậu với Damian coi như quà cảm ơn được rồi. - Becky cười to hơn trong sự háo hức.

        - Eh...c..có gì mà cậu háo hức dữ vậy... - Anya lắp bắp.

        - Kể tớ nghe điiiii...năn nỉ đó..

        - Rồi..rồi...*kể lại toàn bộ câu chuyện cả việc Damian gọi cô bằng tên*

        - Cái gì cơ.....tên ngạo mạn đó mà gọi cậu bằng tên rồi lại còn cõng cậu đến tận cửa phòng y tế nữa á?! - Becky gần như hét lên đầy phấn khích.

       - Bình..bình thường mà....chắc cậu ấy chỉ đang đối xử tớ như bạn cùng lớp thôi.. - Anya đỏ mặt nói.

       - Chậc..chậc....mấy cái này cậu đúng là mít đặc nhỉ, Ania. - Becky nói.

       - Gì....ý cậu là sao. - Anya hoang mang hỏi lại.

      - Haizzz....mặc dù cậu ta là tên ngạo mạn nhưng người đứng ngoài cuộc như tớ còn thấy tội nữa là~ Becky chọc cô bạn.

      - Tớ không hiểu..là sao vậy Beck..

      - Là vầy nè...cậu thử nghĩ xem, một tên vừa ngạo mạn lại còn là con thứ danh giá của một gia tộc lớn như nhà Desmon lại đi để ý vết thương trên chân cậu, chủ động cúi người cõng cậu rồi còn gọi bằng tên thì chắc chắn đó không phải chỉ là một hành động đơn giản đối với một người bạn cùng lớp đâu. - Becky giảng giải cho Anya một cách rõ ràng trong sự phấn khích tột đột.

      - Ưm....um... - Đầu Anya xoay mòng mòng

      - Trời ạ...cậu không hiểu thật á?!! - Becky la lớn.

      - Erm.....kh..không...? - Anya nghệch mặt trả lời.

      - Anya à..đó chính là tín hiệu của tì-

      - Ah...tớ xin lỗi..giờ tớ phải ra đi ăn tối đã....có gì mai nói tiếp nhen..bye bye Beck. - Anya vội vàng cúp máy.

Tút...tút....tút... - Becky nhìn màn hình điện thoại mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhỏ này thật sự quá ngây thơ rồi, thế này thì bao giờ cặp này mới thành đôi đây...Không được, nhân danh là bạn thân cũng như là thuyền trưởng mình phải giúp đỡ Ania mới được - Becky hừng hực quyết tâm giúp Anya....

Trong bữa cơm, Anya mải mê suy tư về những lời mà Beck nói...càng nghĩ mặt lại càng đỏ hơn...Becky nói vậy nghĩa là...Damian thích mình á?! Tự nghĩ rồi lại tự bác bỏ ý nghĩ đó...đâu thể nào được..con thứ lúc nào cũng nói cô là dân thường lại còn chê bai về ngoại hình của cô nữa...còn nữa..bản thân cô hiện tại cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình là như thế nào đối với Damian... "Anya...Anya, con làm sao thế? " - Loid lo lắng hỏi khi thấy mặt của con gái lúc đỏ lúc trắng. "A...con không sao đâu ạ, chỉ là con đang mải mê suy nghĩ thôi." - Anya giật mình, cười trấn an. "Con..con ăn xong rồi, Pa với Ma ăn xong để đó chút con rửa nha." - Anya dọn dẹp chén bát rồi chạy biến về phòng trước cả khi Loid và Yor kịp phản ứng. Hai bậc phụ huynh nhìn nhau hoang mang chẳng hiểu được cô con gái đang độ tuổi mới lớn...
     Trong phòng, Anya lấy bài tập ra mà cứ ngẩn ngơ như trên mây, cô lắc đầu tự nhủ bản thân phải tập trung vào các bài thi sắp tới nữa.......

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong kí túc xá nam, Damian đang ngồi làm bài trông có vẻ chăm chú, nhưng thưc chất cậu đang nghĩ tới hàng tá hình ảnh của Anya. "Damian à...nãy giờ cậu ngồi nhìn bài đó hơn nửa tiếng rồi đó, bộ khó lắm hả." - Ewen nhìn Damian ngơ ngác. "Ah..không..chỉ là hơi mệt thôi-" Damian giật mình lúng túng đáp lại. "Tôi đi ngủ đây....sáng mai nhớ kêu tôi dậy sớm." - Damian nói. Sau đó, cậu đóng sầm cửa phòng khiến cho Ewen và Emile hoang mang nhìn nhau.

            Sau hôm nay có vẻ mối quan hệ giữa hai người sẽ có sự phát triển lớn thì phải...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top