ZingTruyen.Top

Suga X You Khong Cho Em Roi Xa Anh Them Lan Nao Nua

Đến trễ cũng đến trễ rồi bạn vẫn phải lạnh lùng bước vào đến phòng hôm trước phỏng vấn nhận việc

Nhân viên "bạn có việc gì à"

Ami "tôi đến nhận việc"

Nhân viên "à ra là nhân viên mới để tôi xem cho bạn"

Bạn đứng chờ nhân viên loay hoay tìm tài liệu bàn giao việc mà không nói lời nào chỉ nhìn và nhìn

Nhân viên "đây rồi bạn lên phòng chủ tịch chờ thử việc bạn là người cuối cùng đấy"

Tuy không hiểu nhân viên nói gì bạn vẫn mặc kệ rồi vào thang máy lênh phòng anh
Bạn lên tớ cửa thì thấy cô gái hôm qua phỏng vấn cùng bạn chạy ra mặt buồn bã đã rưng rưng nước mắt xách túi đi xuống cùng tài liệu thử việc bạn nhìn sang cửa phòng anh Hope bước ra gọi tới lượt bạn hình như bạn và cậu ấy đã quen biết từ trước đã đứng hỏi hang ôn lại gần năm sáu phút

Hope "người tiếp theo"

Hope nhìn bạn bất ngờ

Hope "là cô sao cô cũng đến thử việc à cô...cô còn nhớ tôi không "

Bạn nhìn anh vẫn chưa nhớ anh nói thêm

Hope "là tôi là con của người phụ nữ bị cướp ấy cô đánh tên đó lấy lại đó"

Bạn lục lại trí nhớ thì ra là hôm ấy lúc đang chờ taxi thì có một phụ nữ bị cướp túi ngay giữa chốn đông người bạn là một người ít nói không thích để ý những gì hoạt động xung quanh nhưng hôm ấy cảnh tượng của bà ấy làm cho bạn chướng mắt phải nhúng tay vào sau khi đuổi kịp theo tên đó bạn còn phải dằn co với hắn mới lấy lại được đem về cho bà ấy

Ami "túi của cô nhớ cẩn thận"

Mẹ Hope "um cảm ơn cảm ơn cô nhiều lắm à cô cho tôi xin số điện thoại tôi đền đáp cho"

Ami "không cần đâu cô"

Bạn đứng kế bà chờ taxi thì Hope đến đón bà đi lại

Hope "có chuyện gì vậy mẹ"

Mẹ Hope "không chuyện gì về mẹ sẽ kể con nghe nhưng trước hết mẹ cần đền đáp cô ấy cô là ân nhân của mẹ đấy"

Hope lại gần bạn để nói chuyện đền đáp bạn từ chối taxi vừa đến bạn cũng lên đi xa

Cậu ấy đến vỗ vai bạn quay lại

Hope "cô gì ơi à tôi muốn cảm ơn thay mẹ tôi cô đã giúp bà ấy"

Ami "um"

Hope "hay cô cho tôi số đi tôi sẽ chuyển khoản xem như đền đáp"

Ami "không cần , cảm ơn đủ rồi"

Bạn lên taxi xa

*Hiện tại*

Ami "UK"

Hope "vậy.. vậy cô vào đi chủ tịch đang chờ đấy"

Bạn gật đầu bước vào chưa gì đã bị anh bơi móc chuyện đi trễ Hope như trúng tiếng sét ái tình từ bạn liền tục nói đỡ làm cho anh càng làm khó bạn

Suga "cô đi trễ gần 20' trong ngày đầu đi làm"

Bạn nhìn anh không chút phản ứng Hope cất tiếng

Hope "đi trễ lần đầu không sao coi như ấn tượng sâu sắc sau ngày mai đi sớm là được"

Suga "quần áo xộc xệch tóc tai bù xù một thư kí mà hình tượng bên ngoài lại như thế"

Hope "tất nhiên đi trễ sẽ phải chạy nhanh đến công ty thì làm sao mà tránh gió được cậu xem đấy là tóc con rất khó buộc vài ngày dài ra sẽ không sao"

Suga "hay cậu đem cô ta về làm thư kí của cậu luôn đi"

Hope "thật chứ nếu vậy tôi bảo RM qua đổi cho cậu"

Suga "cậu cút ra ngoài cho tôi"

Hope đi ra ngoài vẫn không quên quay sang tạm biệt bạn

Hope "tôi về phòng đây có gì không hiểu cứ qua gặp tôi"

Bạn thấy anh có vẻ không hài lòng về bạn lắm dù gì cũng phải nịn cấp trên xíu cho dễ thở chứ bạn nói

Ami "để tôi pha cà phê"

Anh không trả lời lại bạn không biết anh thích uống loại cà phê nào thấy có loại cà phê Americano yêu thích của bạn thì pha đem vào cho anh

Ami "của anh"

Suga "cô ra ngoài làm việc của cô đi"

Chẳng hiểu sao anh lại vừa mắt với cô thư kí là bạn không đuổi việc bạn không hầm hét như những người trước mà nói chuyện lạnh lùng pha chút dịu dàng.
Bạn ra ngoài ngồi vào bàn làm việc sắp xếp tất cả đồ lên bàn ,ngày đầu đi làm  anh vẫn chưa giao việc gì nhiều cho bạn ngồi chán nản không biết làm gì chợt nhớ ra phải tìm nhà không thể cứ ở nhờ mãi nhà Siyoong
Bạn mở loptop vào trang web môi giới nhà đất điền thông tin số điện thoại điều kiện mua nhà chưa kịp gửi anh bước ra đứng ở cửa lúc nào không hay cứ nhìn chằm chằm bạn khi bạn quay lại bốn mắt nhìn nhau vài giây anh tiến lại

Suga "mấy cái này tôi đã kí xong hết cô mang đưa cho các phòng"

Ami "được"

Bạn ôm những giấy tờ anh đưa làm theo lời anh chạy lên chạy xuống tất cả các phòng gần một tiếng đồng hồ
Còn anh lúc nãy nhìn theo bạn bước vào thang máy lại thầm suy nghĩ
*Tại sao bạn lại lạnh lùng như thế rất khác với những người anh từng gặp õng a õng ẹo trước mặt anh đáng lý ra bạn có một gương mặt thân thiện dễ thương được lòng nhiều người sao phải gồng mình tỏ ra lạnh lùng thế*
Anh chỉ suy nghĩ một lúc xoay vào phòng làm việc tay đừng trùng xấp tài liệu của bạn anh nhặt lên để lên bàn thoáng vào mắt anh bảng điền thông tin của bạn tên giống độ tuổi giống cả cái họ Kim của bạn anh không thể nào tin được người khiến anh luôn mong chờ để gặp giờ lại ở đây nhưng tính cách của bạn không giống làm cho anh có chút hoài nghi anh liền gọi cho thư kí JEON

Jk "alo có chuyện gì vậy anh"

Suga "cậu điều tra giúp tôi một người"
.

.

.

.
Giờ ăn trưa Hope qua rủ bạn cùng đi ăn bạn và cậu ấy xuống nhà ăn bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn bạn thì thầm

Nhân viên 1 "cô ấy xinh thật đấy"

Nhân viên 2 "đã xinh còn lạnh lùng như vậy tôi chết mất"

Nhân viên 3 "còn phải nói tôi mà là con trai tôi sẽ cua cô ấy"

Nhân viên 1 "chỉ mình cô ấy không bị đuổi khỏi phòng chủ tịch khi thử việc hôm nay chắc chắn cô ấy là thư kí chính thức rồi"

Nhân viên 3 "hai tảng băng ở cạnh nhau có khi nào sẽ chảy ra không nhỉ"

Nhân viên 2 "sao có thể hai người họ mà gần nhau thì cả công ty này thành một ngọn núi băng luôn đó ở đó mà có chảy"

Bạn bỏ ngoài tai những lời nói ấy ngồi xuống bàn ăn Hope bắt chuyện để không khí ăn giữa bạn đỡ phải ngượng nói ngượng thì chỉ cậu ấy ngượng chứ bạn vẫn bình thường ăn

Hope "ngày làm việc đầu tiên thấy thế nào chủ tịch có làm khó cô không"

Ami "không có khó khăn gì"

Hope "sáng nay thấy cô chạy đến đây mệt thế chắc không đi xe hay chiều tôi đưa cô về"

Ami "cậu lo ăn đi thức ăn nguội rồi kìa"

______đọc xong nhớ bình chọn cho tui có động lực viết tiếp nhé 🙆💜_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top