ZingTruyen.Top

Sui Cao Ngon Ngon

sủi cảo hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhìn bàn chân vẫn còn đang chảy máu đến đau rát của mình. chuyện là sau khi bị bác kim mắng cho một trận thì cả hai đều đã bị xách cổ đem về nhà, không biết bây giờ lixie thế nào nhưng chắc chắn là hyunie sắp bị la rồi này.

nhớ lại những lời chửi mắng của bác kim và mấy người hàng xóm hóng chuyện cứ giương ánh mắt kì lạ nhìn mình, hyunie rươm rướm nước mắt.

"thằng nhóc hỗn láo này, thì ra là mày trộm ổi nhà tao mấy bữa nay"

"mày không có ba để dạy thì để tao dạy mày ranh con à"

"cái loại như mày không dạy sau này chỉ tổ đi phá làng phá xóm"

giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt đã đỏ hoe, hyunie cố gắng báu chặt lấy vạt áo để không rơi dù chỉ một giọt. không được khóc, khóc là yếu đuối, sẽ không bảo vệ được minho.

âm thanh của hộp sơ cứu được đặt xuống sàn nhà, minho cũng đã ngồi trước mặt hyunie, đặt chân bé lên đùi mình, cẩn thận xem xét vết thương, còn chẳng nhìn lấy hyunie một cái khiến bé có chút lo lắng.

"minho, chân của hyunie hong có đau đa-...A !!!"

câu từ còn chưa kịp nói xong, cảm giác ran rát từ dung dịch khử trùng chạm vào vết nứt dưới lòng bàn chân khiến bé giật nảy mình.

"giờ thì đau rồi đấy"

minho cất lời, cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn trong việc rửa vết thương cho bé. thật sự vết nứt rất lớn, chắc là ngày mai phải đi bệnh viện cho an tâm thôi. không lại nhiễm trùng gì đấy thì khổ.

"hyunie chỉ muốn hái ổi cho em bé ăn thôi"

"thế con đã xin phép bác kim chưa ?"

minho vẫn không nhìn bé.

"bác ấy sẽ không cho đâu..."

tất nhiên là bác sẽ không cho, khi mà đó là đứa trẻ mà bác không thích nhất ở trong cái xóm nhỏ này.

"vậy sao con còn dám hái ?"

giọng minho đanh lại, hyunie lập tức biết mình không còn biện minh gì thêm được nữa.

"hyunie xin lỗi"

căn nhà lại rơi vào im lặng, cục sủi cảo nào đó chỉ biết nén đau mà bặm môi không hề rên rỉ tiếng nào, kẻo minho lại lo.

đứa bé hiểu chuyện như thế, mà người ta lại nỡ la mắng nó, người đau lòng nhất vẫn là minho mà thôi.

"khi nãy bác kim mắng, con có buồn không ?"

khử trùng đã xong, minho bắt đầu sứt thuốc vào vết thương, cái lành lạnh chạm vào da khiến hyunie khẽ rùng mình, ít nhất thì nó không còn đau như khi nãy. chắc là vì có minho lâu lâu lại thổi thổi vào chỗ ấy, dịu đi rất nhiều.

"hyunie không buồn, minho cũng đừng buồn mà"

"sao không buồn cho được, hyunie của tui không phải đứa trẻ hư, chỉ là hơi nghịch một tí thôi mà..."

giọng nói mang bao nhiêu tủi thân của minho lọt vào tai hyunie làm trái tim bé hững lại, mắt nhỏ long lanh ánh nước, môi mếu máo nhìn mái đầu của ai kia vẫn đang chăm chú băng lại vết thương cho mình.

thì ra minho lúc nào cũng yêu thương bé như vậy, dù cho hyunie có sai có phá phách đến đâu. minho vẫn không hề chán nãn hay ghét bỏ gì hyunie cả.

cũng như cái cách mà bé yêu mama của mình. dù không nói ra, nhưng lại vô cùng lớn lao.

cổ cậu bị hai cánh tay nào đấy ôm chặt lấy, minho ngớ người nghe thấy tiếng thút thít bên tai. là hyunie đang ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc.

"gì đấy, đau lắm phải không ? ngày mai đi bác sĩ nhá"

ôm cả cơ thể bé con đã tuột khỏi sofa kia từ lúc nào vào lòng. minho không ngừng vỗ lưng bé dỗ dành. ông cụ này suy cho cùng cũng chỉ còn chưa học mẫu giáo, mạnh mẽ, quậy phá đến đâu cũng phải có những lúc huhu thế này thôi.

trẻ con mà.

nhưng sao sóng mũi minho cũng có chút cay cay.

"hức...hyunie xin lỗi, hyunie không cố tình làm minho lo đâu, h-hyunie đã hứa sẽ bảo vệ em bé n-nhưng mà hyunie lỡ để chân bị thương rồi, hức..."

"minho biết rồi, băng lại rồi một lát sẽ không đau nữa"

kéo gương mặt đẫm nước mắt kia ra khỏi cổ áo mình, minho lau đi đôi má lấm lem kia, cũng tự nghĩ thằng bé này khóc trông buồn cười chết mất, nhưng mà không dám nói ra, sợ nó lại dỗi.

"hyunie thương minho nhiều lắm"

"huh ?"

hyunie không hay bày tỏ tình cảm với cậu, đôi khi chỉ ôm hôn một cái mà thằng bé còn ngại ngùng chạy mất, hôm nay lại bất ngờ nói thế, minho không tránh khỏi mi mắt giựt giựt vì nghĩ mình nghe nhầm.

"hyunie thương mama, ngày mai hyunie sẽ ăn hết cà tím luôn"

"thật không ? ngày mai sủi cảo ăn hết cà tím thật hả ?"

minho phì cười, đưa tay chỉnh lại mớ tóc bù xù trước trán của con trai, nhìn bé gật đầu chắc nịch mà trong lòng lại nghĩ ra không biết bao nhiêu món liên quan đến cà tím.

"mama đừng bỏ hyunie nha~"

"này, sao con nói vậy ? bác kim tức giận nên mới mắng thế thôi, ai bảo hyunie hư làm chi"

"không phải, bà ngoại nói sau này minho sẽ có người để yêu, lúc đó, có phải là minho không yêu hyunie nữa không ?"

cậu ngớ người một lần nữa, nhớ lại những lần đưa sủi cảo về nhà bà ngoại chơi, hai bà cháu hay tíu tít với nhau đủ chuyện, chắc là bà cũng mong minho sẽ có hạnh phúc riêng cho mình, dù sao cậu cũng đã qua tuổi có thể tạo kết giới, nhưng mà đến một mảnh tình cũng chẳng có. biết sao được, minho chỉ dành thời gian cho cục bột đang nhõng nhẽo trong lòng này thôi.

mà cũng may là bà ngoại không nói gì về mẹ ruột hyunie, minho nghĩ bé vẫn chưa sẵn sàng để biết sự thật đau lòng này.

"đâu có, minho lúc nào cũng yêu con nhất, minho không có thời gian để yêu người khác đâu"

nhóc con nghe minho nói vậy, trong lòng liền an tâm đôi phần, thôi không sụt sịt nữa, lại nũng nịu mà dụi đầu vào lòng cậu, mắt đảo qua đảo lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại cất lời.

"baba của hyunie ở đâu vậy mama ?"

"à...ờm-..."

ngay khi minho có thể kịp bày ra lí do về việc ba của bé đang bận gì đó như mọi lần thì hyunie lại lém lỉnh cướp lời.

"kệ baba đi, hay là mama yêu chú tóc xanh được hong ?"

"hở ?"

minho hai má ửng hồng, tim đập nhanh nhìn đứa trẻ đang khúc khích trong lòng, thế nào mà cậu lại phản ứng như vậy với lời nói của trẻ con cơ chứ.

thật là...nhưng mà anh ta cũng đẹp trai thật.

aiss !! người ta có con rồi mà còn nghĩ gì vậy minho !!!










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top