ZingTruyen.Top

Sukhoon Hopelessly

"CHOI HYUN SUKKKKKKK!!!!!!!!"

Park Ji Hoon bật dậy giường, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng bết lại. Cậu thở dài vò mái tóc của mình rồi lấy chiếc điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường mở màn hình lên mới 6 giờ sáng. Dù sao cũng đã tỉnh giấc nên Ji Hoon bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. 

Tầm 7 giờ Park Ji Hoon đi xuống dưới nhà, trên người mặc một chiếc áo sweater trắng cùng với chiếc quần bò đen xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy thức ăn ra rồi bắt đầu nấu. Mùi hương thơm của thức ăn phảng phất bay xung quanh phòng bếp. 

Sau khi đặt miếng thịt bò lên hộp cơm, đóng nắp lại rồi bỏ vào túi mang nó ra khỏi bếp, xỏ đôi giày thể thao vào và đi ra khỏi nhà. Trên đường đi, cậu ghé qua một quán nước quen thuộc.

"Anh đi thăm anh ấy sao?" Một cậu nhân viên với dáng người hơi gầy, mái tóc trắng bạch kim mang tạp dề đứng ở quầy nước lên tiếng hỏi cậu.

"Ừm! À mà tối nay em có hẹn với Jaehyuk thì cứ đi đi, tầm 5 giờ chiều anh về rồi anh trông quán cho."

Ji Hoon trả lời rồi mỉm cười nhìn Asahi.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, còn có anh trông quán nữa mà nên hai đứa cứ đi đi!"

Asahi chưa kịp nói hết câu thì  ở chỗ bồn rửa Jun Kyu đang rửa mấy cái ly liền lên tiếng.

"Nước của anh đây Ji Hoon hyung!"

Jae Hyuk hai tay cầm hai túi nước Ice Americano đưa cho Ji Hoon.

"Cảm ơn em nhé! Vậy anh đi đây!"

"Vâng tạm biệt anh!"

Jae Hyuk với Asahi nhìn bóng lưng của cậu rời khỏi quán liền hơi nặng lòng, Jun Kyu đi tới chỗ hai người bọn họ nhìn người bạn thân của mình ở ngoài quán liền lên tiếng.

"4 năm rồi nhỉ?"

"Lâu thật đấy, anh ấy vẫn nặng tình như vậy sao?"

"Anh ấy luôn dằn vặt bản thân mình suốt 4 năm rồi."

Jae Hyuk nói xong rồi thở dài một tiếng, tâm trạng của hai người kia cũng giống như cậu vậy.

................

Chiếc xe màu đen chạy trên con đường cao tốc rồi rẽ vào ngoại thành, hai bên xung quanh bắt đầu hiện lên những cánh đồng hoa. Chiếc xe sau đó dừng dưới một ngọn đồi, một chàng trai bước xuống một tay cầm một bó hoa màu tím, tay còn lại cầm túi thức ăn và nước đi lên ngọn đồi đó.

Trên ngọn đồi đó có một nhà kính được xây rất đẹp, bên trong có một ngôi mộ xung quanh là những loài hoa màu tím được trồng. Park Ji Hoon đặt chiếc túi và bó hoa xuống cạnh ngôi mộ.

"Em đến rồi nè Choi Hyun Suk!"

Park Ji Hoon nhìn ngôi mộ đó rồi mỉm cười, hai mắt của cậu xuất hiện hàng lệ thủy tinh cứ thế bắt đầu chảy xuống dưới gò má rồi thấm lên vạt áo của mình.

"Thất tịch mưa ngâu nhắc em nhớ chuyện chia ly một ngày cũ, em đã hứa sẽ quên rồi, em không nhìn lại nữa đâu anh."

Ngồi trong chiếc xe mở cửa sổ ra những cơn gió nhẹ nhàng thổi vạt áo của cậu cứ thế bay theo từng cơn gió, hơi lạnh của gió luồn qua từng lọn tóc. Park Ji Hoon mỉm cười cay đắng nhìn điện thoại có tấm hình của cả anh và cậu được chụp chung. Sau đó tắt nguồn điện thoại, rút sim ra rồi quăng ra ghế sau lưng.

Chiếc xe màu đen chạy lao vào phía trước sau đó ra khỏi vách đá rồi cứ thế lao xuống biển, cả một màu xanh cứ thế ôm lấy cậu và chiếc xe đó. Trước khi rơi vào cơn hôn mê, Ji Hoon đã nhìn thấy một người con trai mà cậu luôn mong chờ suốt 4 năm nay đang mỉm cười và dang tay ra như muốn ôm lấy cậu vậy.

Chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra nhưng vào tối hôm đó trời đổ mưa, một cơn mưa thật lớn như chưa từng được mưa vậy. Yoon Jae Hyuk và Hamada Asahi từ quán ăn bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện, lúc họ tới đã thấy Kim Jun Kyu ở trong nhà xác ngồi sụp xuống. 

Trên chiếc giường lạnh lẽo có một nhân ảnh được trùm vải trắng đến lúc đó họ mới nhận ra rằng có lẽ ở thế giới bên kia hai người họ đang vui vẻ mà yên nghỉ rồi.

................

Một người vì tình mà lụy suốt 4 năm.

Một người vì tình mà luôn tự dằn vặt bản thân suốt 4 năm.

Ô Thước qua sông Ngân Hà, cho hồng trần chứng kiến khoảng khác trăm năm hạnh phúc dồn lại một ngày cỉa hai chàng trai.

Chẳng có thất tịch nào không mưa, chẳng có tình yêu nào không phải quá đau đơn. Và có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top