ZingTruyen.Top

Suki Yamachii


 - Đi Mỹ? Tại sao lại đột ngột như vậy?

Yamada thẩn thờ đánh rơi bịch đồ cậu đang cầm. Takaki cầm những bịch đồ đó lên, đi về phía trước, vừa đi vừa nói.

- Mẹ em ấy không muốn để em ấy một mình ở Nhật. Ba em ấy cũng có ý cho em ấy qua đó để giúp ông quản lí công ty.

Yamada đi phía sau trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng chỉ biết đi theo sau Takaki mà nghe những tin búa bổ lên đầu mình.

- Họ sợ nếu họ về thì em ấy sẽ không chịu đi, nên nhờ tôi về thuyết phục em ấy. Nhưng bây giờ đã có cậu nên coi như việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn so với tôi nghĩ.

- Anh nghĩ tôi sẽ để cho cậu ấy đi sao?

Yamada gục mặt cố ngăn nước mắt trào ra khỏi mắt. Takaki vỗ vai cậu.

- Vì tôi biết nếu hai người yêu nhau thật lòng thì cậu đương nhiên sẽ không cản trở tương lai của người cậu yêu.

Yamada mặt cúi gằm không nói gì lủi thủi bước đi. Về đến nhà Yama quăng đống đồ lên người Daiki rồi xách cặp đi về bỏ qua những lời hỏi thăm của chúng bạn ngây thơ kia. Cậu bước đi trong lúc trời nắng gắt thế kia, cậu cứ đi cứ đi cho đến khi có điện thoại gọi đến. Là chị hai.

- Alo

- Em đi đâu đến giờ này mà chưa chịu mò về?

- Mới có 3 giờ chiều mà chị.

- Ông tướng à 6h tối rồi. Có cái đồng hồ mà kêu thay pin không bao giờ thay.

Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trời đúng thật là đã sập tối, cậu cầm điện thoại nói vài câu rồi tắt máy. Lê những bước chân nặng nề về nhà. Vừa về, tiếng của chị đã oang oang nhưng ấm áp lạ kì.

- Giờ này mới lết xác về à? Ông biết là tui chờ ông về mà hủy hẹn đi chơi không hả?

Yamada ôm chần lấy người trước mặt mình khóc nức nở.

- Chị à, em phải làm sao? Làm sao mới đúng? Cậu ấy cần tương lai nhưng em lại không muốn mất cậu ấy. Em phải làm sao đây?

Đôi tay của người chị suốt ngày làm việc hôm nay lại mềm mại lạ thường, đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu.

- Vậy tại sao em không làm tương lai của người đó?

- Tương lai?

- Nêu người đó cần tương lai sáng lạng thì điều đầu tiên là em phải buông đã. Sau đó khi em đã đủ mạnh mẽ em hãy giành lại người ấy.

Những câu nói đó như in sâu trong lòng cậu. Cậu bước lên phòng, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy mà suy nghĩ những lời nói lúc nãy của chị mình. Cậu chụp lấy điện thoại.

- Tớ đây.

- Thì ai không biết là cậu. Cậu gọi có chuyện gì không? - Dòng tin nhắn hiện lên làm khoé miệng cậu nhoẻn cười.

- Ờ thì........ Mai tớ với cậu cúp học đi.

- Ok luôn.

Chinen bên kia cứ tưởng là nói chơi vì cậu biết quá rõ Yamada chỉ nói giỡn nhưng cậu đâu biết rằng Yamada hiện giờ đang rất nghiêm túc và đang vật lộn với quyết định của mình.

- 7h. Tớ lại rước cậu.

- OK

Nhắn tin xong với Chinen, cậu liền chuyển sang hộp tin khác.

- Tôi sẽ để cậu ấy đi.

Đúng không ai khác chính là gởi cho Takaki. Tin nhắn được gửi đi nhưng lòng cậu lại quặn đau gục mặt trên chiếc giường lặng lẽ khóc.

Đôi khi cho đi không phải là nhường mà có thể người đó chỉ đang chờ cơ hội để cướp lại những gì thuộc về người đó.

7h sáng hôm sau

Chinen trong bộ đồng phục mùa hè làm cậu đáng yêu đến lạ thường bước ra khỏi nhà. Yamada đã đứng đó đợi Chinen đã lâu, khi thấy Chinen cậu liền kêu lên làm Chinen giật bắn cả mình. Đi lại nhìn sơ bộ quần áo của Yamada, Chinen liền nhón lên nắm lấy tai của cậu.

- Cậu làm gì vậy? Thả ra.

- Quần áo thế này là sao?

- Hôm nay tớ bảo tớ với cậu trốn học mà.

- Chuyện tối hôm qua cậu nói thật à?

Chinen giật mình nhìn Yamada.

- Thật mà? Lên xe đi.

Nói rồi Yamada ngồi lên xe kéo theo Chinen


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top