ZingTruyen.Top

Sungchen Anh Trai Trong Trung

Mark Lee không thể giải thích rõ bằng tiếng Hàn, cho nên gọi điện cầu cứu, Lee Donghyuck vừa đi phát tờ rơi về, cởi cái mũ gấu rồi đẩy người sang một bên: Anh xê ra để ông đây nói cho.

Theo như lời của Lee Donghyuck thì, anh trai trong trứng được tạo ra bằng một phương pháp đặc biệt từ linh hồn của những cậu trai vô tình chết trẻ nuôi cấy vào trong những cái trứng. Sau đó sẽ được chủ nhân quay ra thì sẽ có được cơ thể của con người, thông qua thời gian rèn luyện sau khi kí kết thì có thể được trở lại nhân thế, sau đó sử dụng thuốc đặc chế, tạo ra một thân phận mới, một ký ức mới, gia đình mới và cả cuộc sống mới. Đây xem như là một cách an ủi cho những linh hồn chết trẻ đó. 

Park Jisung hỏi rất nhiều, mặc dù nó không hiểu rõ tất cả cả nhưng sau khi tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ đó, trong đầu nó chỉ còn tồn tại một thông tin duy nhất là những cậu trai chết trẻ. Thần Lạc đã từng chết sao? Nhất thời, Park Jisung không biết phải nói chuyện này với Thần Lạc thế nào, cho nên ngày hôm đó cậu ấy đến phòng của nó ngủ cũng là vì thế sao, rốt cuộc thì cậu ấy còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Chuyện này làm Park Jisung rất tò mò, nếu như ban đầu chỉ vì để cậu ở lại làm em trai của mình thì hiện tại Park Jisung muốn hiểu con người của Chung Thần Lạc, muốn thấu triệt tất cả về cậu. 

Nó đi ra khỏi đó nhìn Chung Thần Lạc đang nhai khoai tây chiên hỏi sao bây giờ mới ra, tớ chờ cả buổi trời. 

Có chút chuyện thôi. 

Đã nghĩ đến chuyện bao giờ đưa tớ đi tiêu hủy chưa? 

Vẫn chưa. 

Nếu như cậu không muốn cũng được, tớ sẽ mang dáng vẻ này mãi mãi, không bao giờ trở thành một con người có sinh lão bệnh tử, giống như quái vật vậy. 

Park Jisung không biết làm sao, nó không muốn Thần Lạc trở thành quái vật, cũng không muốn cậu bị tiêu hủy. Park Jisung muốn cùng cậu lớn lên, bên nhau trải quay xuân hạ thU đông, chẳng lẽ không còn cách nào sao. 

Jisung này, nếu như cậu không quyết định được, vậy thì để tớ đi. 

Ngày tiêu hủy là trước giờ tan làm vào ngày cuối tuần của văn phòng trò chơi, cả hai cùng nhau vạch ra kế hoạch đi chơi như hẹn hò của người yêu. Không, không phải là như người yêu, mà chính xác là hẹn hò yêu đương. Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ một cái chớp mặt một ngày đã biến thành quá khứ. Đêm đến, cả hai ngồi bên bờ sông Hàn, thời tiết vốn dĩ ấm áp đã trở nên nóng nực, mùa xuân cũng sắp sang. 

Park Jisung gối đầu lên đùi Thần Lạc, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. 

Jisung này. Chung Thần Lạc bị gió thổi rất thoải mái, hài lòng híp mắt giống như một chú mèo con ngủ gật. 

Ừm? Park Jisung đáp lại. 

Cậu biết không, chuyện này nói ra có khi dọa cậu sợ chết khiếp luôn. Thật ra, trong mấy cái trứng đều linh hồn của những bé trai chết oan, tớ đã chết một lần rồi. 

Tớ biết, bọn họ nói cho tớ rồi. 

Tớ còn tưởng nói ra sẽ khiến cậu sợ mất mật cơ đấy. 

Vì là cậu nên tớ không sợ, vì rất thích cậu nên dù thế nào cũng sẽ không sợ. 

Park Jisung cũng học nói dối như tớ đấy à? Thần Lạc cười vuốt cái trán trơn bóng của nó, Park Jisung nghiêm mặt nói  không có, tớ không nói láo, đều là thật. 

Làm tốt lắm. Thần Lạc khích lệ nói. 

Cái chết kia có phải là gút mắc trong lòng cậu không? Park Jisung không nhịn được mà hỏi. 

Thần Lạc gật đầu, sau đó lại lắc đầu: tớ cũng không rõ nữa. Không phải tớ đã từng nói rồi sao. Tớ là quỷ nói dối, chết vì một lời nói dối. 

Thần Lạc, nếu đó là một kí ức tồi tệ, cậu không cần kể với tớ, chỉ cần là cậu muốn nói với tớ thôi thì là gì cũng được. 

Là một kí ức chẳng đẹp đẽ chút nào nhưng tớ rất muốn nói cho cậu nghe, tớ không muốn dấu diếm nữa. 

Câu chuyện sau đây là do Chung Thần Lạc kể lại. Lúc đó, cậu là một con người tên là Thần Lạc, lúc còn sống là một đứa trẻ thông minh và lanh lợi, đôi khi nghịch ngợm và hay nói dối vô thưởng vô phạt như bao đứa trẻ khác. Một ngày nọ, Thần Lạc nói dối vì không muốn đến trường, nói rằng cậu đau bụng và muốn xin phép ở nhà. Thực ra là trốn ra ngoài đi chơi ở ven sông, cuối cùng là trượt chân đuối nước mà chết. 

Nhất định là Thần Lạc đã rất đau. Park Jisung cũng rất đau, nó cầm tay cậu dán lên má mình. 

Nó khá là đau đớn nhưng nhanh lắm, tớ đã chết rồi, cho nên cũng không cảm nhận được bao nhiêu. Chỉ là, sau khi chết hồn phách lại có thể nhìn thấy được cha mẹ ngồi trước thi thể của mình tự trách mà khóc, trong lòng tớ rất khó chịu. Cha mẹ tớ đều tự trách bản thân không chăm sóc tớ thật tốt, nhưng thật ra người sai là Chung Thần Lạc. Thần Lạc nói xong rút tay về, dùng hai tay ôm lấy mặt, không thấy được biểu tình nhưng rõ ràng nó cảm nhận được cơ thể của cậu run lên. 

Park Jisung ngồi dậy, vòng tay ra sau lưng cậu, học lại dáng vẻ lúc dỗ dành mình của Thần Lạc nói: Thần Lạc, bây giờ cậu đã có tớ ở đây, bất luận là chuyện gì tớ luôn tôn trọng và ủng hộ. Đây không phải là lỗi của cậu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, sao có thể nói là lỗi của cậu được, không phải Thần Lạc đã phải trả giá bằng cả mạng sống rồi sao. 

Những chuyện này đều đã qua rồi, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất. Cho nên, Thần Lạc, đợi cậu…. Giọng nói của Park Jisung trở nên nghẹn ngào, nó ôm lấy Thần Lạc rồi tiếp tục nói: Chờ sau khi cậu bị tiêu hủy rồi, tương lai chúng ta gặp lại nhau đi. 

Thần Lạc cười hỏi vì sao cậu lại khóc nữa rồi?

Park Jisung phản bác tớ không có khóc, tớ nói cậu nghe chưa, tương lai nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, cậu sẽ được người ta chọn, sẽ trở thành anh trai tốt của ai đó, sẽ gặp được một gia đình mới thật tốt, tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

Thần Lạc nói được. 

Chúng ta đã hẹn rồi đấy, một lời đã định.

Được, một lời đã định. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top