ZingTruyen.Top

Sunhak Mild

Sunwoo cùng Haknyeon đi đến căn tin, cả hai đều mang theo đồ ăn trưa và tìm một chỗ trống trong nhà ăn. Sau khi tìm được chỗ, cả hai cũng lặng lẽ ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào. Nếu Sunwoo im lặng thì đó là chuyện bình thường, nhưng hôm nay tới cả Haknyeon cũng không nói gì hết, làm người đối diện thấy có chút kì lạ, cũng có chút không quen.

"Sao anh không nói gì vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tại anh đói thôi..." Haknyeon chỉ nói lí nhí trong miệng.

"Vậy thì ăn đi cái đồ ngốc này. Anh đừng có mà nghĩ tới chuyện giảm cân đó."

"Cái thằng này!"

Haknyeon liếc nhìn cậu, thiếu điều muốn 'nhả ngọc phun châu' vào mặt người kia. Cái thằng này nuôi lớn nó rồi không được tích sự gì hết, chỉ giỏi trêu ghẹo anh. Im lặng không được bao lâu, anh lại bắt đầu than vãn cuộc đời thật là bất công với anh. Anh than với cậu rằng anh đâu có béo lắm đâu, vậy mà mẹ Ju nhất quyết đòi cắt cơm của anh và bắt anh ăn kiêng để đảm bảo rằng anh không bị béo phì. Không những cắt cơm mà mẹ còn cắt cả tiền tiêu vặt của anh nữa. Độc ác, thiệt là độc ác mà, không biết Juhaknyeon có phải là con ruột của mẹ không nữa. Ở nhà bất công đã đành, đi học cinf bị bắt phải chung nhóm với cái tên mình ghét nữa chứ. Đời Haknyeon đúng là đen còn hơn cả chữ đen nữa.

"Bọn anh phải làm bài cùng nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình anh làm. Không những vậy, nó còn cứ sáp sáp vô người anh, khó chịu chết đi được."

Sunwoo lắng nghe từng lời Haknyeon nói, tay thì bận rộn dọn cơm ra cho người kia. Nhưng khi nghe tới điều cuối cùng anh nói, cậu nhíu mày khó chịu. Cậu nghiến răng đầy tức giận.

Cái tên đó bị điên rồi. Muốn chết hay sao mà dám làm vậy chứ? Thật là đáng ghét.

Sunwoo nắm chặt đôi đũa trong tay, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng cũng đủ để Haknyoen nhận ra cậu đang tức giận.

"Anh nói hết chưa? Ăn cơm đi này nói nhiều quá đó."

Sunwoo đẩy phần cơm cậu vừa mới san qua cho Haknyeon, nhưng người kia chưa động đũa mà lại ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao nữa đấy?" Sunwoo nhíu mày.

"Em chuẩn bị cho anh đó hả, hèn chi nay hộp cơm của em bự hơn mọi ngày. Ôi sao yêu thế này ~"

Nhìn ánh mắt tròn xoe lấp lánh đầy hi vọng fdang nhìn mình, Sunwoo cảm thấy mình nuốt không trôi bữa trưa rồi, bị nghẹn đến ho sặc sụa. Cậu nhanh chóng nhận chai nước anh đưa cho uống một ngụm lớn.

"Đ... đồ ăn thừa đấy, ai rảnh đâu mà chuẩn bị cơm cho anh."

Não cậu cố gắng suy nghĩ ra một cái cớ, tay cứ cầm đũa chọc vào hộp cơm vì bối rối. Thật ra Sunwoo đã mè nheo mẹ Kim làm nhiều đồ ăn hơn mọi ngày vì cậu đã biết rõ rằng anh bị dì Ju cắt cơm mất rồi. Ủa quan tâm người ta tới như vậy luôn á sao còn nghĩ ra cái cớ ngụy biện làm chi không biết à.

"Phải không á? Rồi mắc gì em bị nghẹn?"

Haknyeon nhướn mày trêu người đối diện, khều nhẹ vào tay cậu. Không ổn rồi, mặt cậu đang nóng hết cả lên vì xấu hổ rồi. Anh ơi đừng làm vậy nữa xin anh luôn á em ngại chết mất anh ơi.

Không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt bối rối này, cậu nhanh chóng đẩy nhẹ tay anh ra.

"Ai bảo anh làm em giật mình chi."

Anh phì cười, nhìn mặt thằng nhỏ đỏ như trái cà chua rồi anh nghĩ mình không nên trêu cậu nữa. Sunwoo thấy anh cười còn tưởng anh chọc quê mình, miệng lầm bầm.

"Biết thế không cho ăn chung đâu."

Mặt cậu xưng xỉa hết cả lên, nhưng anh cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục dùng bữa trưa. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt bắt gặp hình ảnh Eric ngồi ở gần cửa của nhà ăn, đang nhìn mình cười nhếch mép.

Thôi toang...

Sunwoo cố gắng kiềm chế bản thân không phun ra bất kì từ chửi thề nào trước mặt anh. Cậu mạnh bạo cho miếng kimchi vào miệng, đưa mắt nhìn chăm chăm vào người đang ngồi ăn ngon lành đối diện mình. Được ngắm nhìn anh ăn ngon, được ngắm nhìn anh trong mỗi khoảnh khắc nhỏ như vậy, đối với cậu có lẽ là một niềm hạnh phúc to lớn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top