ZingTruyen.Top

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

10.

cloudology_

Tối đến, Minghao chào tạm biệt chú của Junhui để về nhà, cảm ơn chú vì đã tốt bụng cho cậu ở nhờ hai ngày qua. Chú cười cười bảo Minghao sau này hãy ghé qua thường xuyên hơn, Junhui đi làm cả ngày, có Minghao bầu bạn chú cũng đỡ cô đơn. Minghao mỉm cười đồng ý. Suốt đường đi Junhui không nói gì, Minghao cũng chỉ im lặng vòng tay ôm lấy anh.

"Anh về cẩn thận. Em lên nhà đây."

"Ừm. Em đi lên đi, anh nhìn em một chút."

"Thôi. Anh về trước đi. Trời cũng tối rồi."

"Em đi lên nhà trước đi."

Minghao cũng biết cậu không có khả năng thắng Junhui. Cậu vẫy tay một cái, sau đó xoay người bước vào. Lên đến tầng một, Minghao nhìn qua cửa kính, Junhui vẫn còn ở bên dưới nhìn theo cậu. Minghao ra hiệu Junhui hãy mau về đi. Anh gật gật đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chịu nổ máy xe chạy đi, còn lại lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu.

"Gì đây. Sao anh chưa về nữa? Em đang đi lên nhà rồi nè."

"Tiểu Hạo à, mới có một chút mà anh lại nhớ giọng em rồi. Sau này đi làm về không thấy em nữa. Nghe thật buồn quá đi."

"Anh làm như mình đang yêu xa không bằng ấy. Về đi, chú còn đang chờ cửa đó. Mai gặp lại."

"Hì hì. Anh về đây. Ngủ ngon nhé tiểu Hạo. Yêu em."

Junhui mở chìa khóa, chuẩn bị đạp xe chạy đi. Chợt anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Minghao đang chạy lại phía anh. Junhui ngoái đầu lại nhìn, định hỏi Minghao xem có việc gì chăng. Chưa kịp mở miệng hỏi, cả gương mặt Junhui đã bị Minghao ôm lấy. Sau đó, Minghao nghiêng đầu đặt lên môi Junhui một nụ hôn. Dưới ánh đèn mờ mờ, không biết Minghao có để ý thấy đôi mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc của Junhui hay không.

Minghao dứt nụ hôn xong cũng vội chạy lên nhà, để một mình Junhui ở đó ngẩn ngơ một lúc lâu. Trên đường về nhà Junhui còn không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy mà cười suốt.

Cứ tưởng Minghao sẽ không chủ động làm vậy chứ. Junhui nhẩm nhẩm tính, hình như số lần Minghao chủ động còn nhiều hơn anh rồi. Không được rồi, Minghao mà cứ làm vậy, có ngày anh vỡ tim mà chết mất. Aaa, Minghao đáng yêu quá đi. Anh yêu em nhất.

--------

Kì nghỉ đông này, Minghao định sẽ về Trung Quốc thăm bố mẹ. Cũng lâu rồi cậu chưa quay về, bố mẹ cũng nhớ cậu lắm. Minghao nhắn cho Junhui một tin để nói cho Junhui biết dự định về Trung Quốc của cậu.

Sáng sớm hôm sau, xuống cổng là Minghao đã thấy ngay Junhui đứng chờ cậu ở bên tán cây hoa trà quen thuộc. Minghao đặc biệt rất thích loài hoa này. Lúc trước đi biển cùng Junhui, nó vẫn chưa nở hoa. Bây giờ là mùa đông, mùa các loài cây khác chẳng còn hoa hay lá gì cả, chỉ còn cành cây trơ trọi ngập trong màu tuyết trắng thì cây hoa trà này, lại phủ một màu đỏ thắm nổi bật hẳn lên. Một loài hoa chỉ nở trong mùa đông lạnh giá, còn có thể nở cho đến hết mùa xuân, quả là một loài có sức sống mãnh liệt. Junhui đứng đó, trong chiếc áo khoác dày cộm, cả gương mặt đều chôn trong chiếc khăn choàng đen, chỉ còn chừa lại đôi mắt khẽ chớp chớp. Minghao lén chụp nhanh một bức, sau đó mới đến bên cạnh Junhui để anh đèo cậu đến tiệm bánh.

Hôm nay, Junhui cùng Minghao sẽ làm nhân viên ở quầy tiếp khách. Lúc Minghao mặc đồng phục của cửa hàng lên người, Junhui cũng còn ra vẻ ghen tỵ bảo: "Sao em mặc gì lên cũng đẹp thế này? Không ổn rồi, hay là em ra khu làm bánh làm đi, em đứng ở đây sẽ làm anh bị lu mờ mất."

Minghao liếc xéo anh bảo anh trật tự lại đi. Mọi người trong cửa hàng đều đang nhìn cậu đó, xấu hổ chết đi được.

Làm việc được một lúc, Minghao bất ngờ khi thấy Seokmin bước vào cửa hàng, còn đưa theo ai đó đến nữa. Seokmin cũng giật mình khi thấy Minghao ở đây.

"Ơ. Myungho. Ông làm ở đây khi nào vậy?"

"À không. Tui chỉ đến chơi một ngày thôi à."

"Đến chơi? Bộ ông quen chủ cửa hàng hả?"

"Ồ. Chào mọi người nhé." Junhui bên cạnh xen vào. "Tiện thể, chủ cửa hàng là anh đó."

Jisoo phía sau cũng xen vào góp vui.

"Đó là cậu bạn Myungho mà em nói với anh đúng không? Không biết tấm hình của hai người còn đây không nhỉ?" Jisoo nhìn Junhui, cười cười.

Junhui đương nhiên là không bỏ qua cơ hội trêu chọc người yêu, liền lấy ví tiền lôi tấm hình Minghao với Seokmin cùng làm một nửa trái tim. Anh còn cẩn thận dán một chiếc sticker mặt cười lên mặt Seokmin. Trẻ con nó cũng vừa thôi chứ.

Trông thấy tấm ảnh, Seokmin và Minghao một lần nữa như đang đứng sau vành móng ngựa. Minghao lập tức cúi đầu xin lỗi Jisoo, Seokmin cũng theo phản xạ xin lỗi Junhui. Làm Junhui và Jisoo bật cười lớn. Jisoo vẫy vẫy tay:

"Thôi, bỏ qua hết đi. Cho tụi em chừa nhé. Ông chủ, tụi tui đã đặt trước trên website rồi, combo đó đây." Nói rồi, Jisoo đưa điện thoại ra cho Junhui kiểm tra. Junhui đưa tay ra hiệu mời hai người họ hãy đi theo anh. Seokmin thấy vậy nên tranh thủ hỏi Minghao:

"Nè. Ông biết anh ấy là chủ quán thiệt hả?"

Minghao gật đầu, ở đằng kia Jisoo đã gọi hối thúc Seokmin. Seokmin cũng nhanh chóng đi thật nhanh đến ghế ngồi xuống.

"Myungho biết anh ấy là chủ hồi nào thế nhỉ? Mình còn không biết được cơ mà, cứ nghĩ ảnh là nhân viên ở đây thôi."

"Em đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Anh Jisoo, em sực nhớ em chưa nói cho Myungho biết vụ em đến đây xin lỗi. Tại em cũng không nghĩ Myungho sẽ quay lại đây. Không biết cậu ấy có bị làm khó dễ gì không nữa?"

"Chắc không đâu, em nhìn xem, mối quan hệ của họ tốt thế mà."

Seokmin quay đầu lại nhìn, thấy anh chủ quán đang vừa cười vừa xoa xoa đầu của Minghao, dường như đang dỗ dành cậu gì đó. Seokmin nhìn ra, ánh mắt đó, có vài phần hơi giống đang nhìn người yêu.

--------

"Này. Anh đừng có ỉu xìu mặt như thế. Lúc tiễn em ở sân bay mặt anh đã lầm lầm lì lì rồi. Bây giờ gọi video vẫn nét mặt đó là sao?"

"Có còn gặp em được nữa đâu mà bảo anh vui. Em vừa về đó hả?"

"Ò. Em vừa về. Nhớ lời anh dặn nên gọi liền cho anh."

Junhui hỏi Minghao đủ thứ chuyện, hỏi cậu ở đó lạnh lắm không. Đã ăn cơm gì chưa, hỏi cả sức khỏe bố mẹ cậu. Minghao như một cái máy liên tiếp trả lời các câu hỏi của Junhui, cứ như Minghao đi xin việc làm còn Junhui là người phỏng vấn cậu vậy.

"Bên anh sắp nửa đêm rồi đó. Anh mau đi ngủ đi. Em cũng đi ngủ đây."

"Được rồi. Mai anh sẽ gọi lại cho em. Ngủ ngon nhé tiểu Hạo. Yêu em."

"Ngủ ngon nhé. Yêu anh."

Ngày nào cũng như thường lệ, sáng ra Junhui sẽ nhắn một tin chào ngày mới cho Minghao. Lúc nào có chuyện gì vui liền lập tức lấy điện thoại ra nhắn kể Minghao nghe và Minghao cũng tương tự như vậy. Có lúc Minghao quay một vòng nhà cho Junhui xem, khoe đủ các loại huy chương và cúp mà Minghao đã nhận được trong các cuộc thi hồi nhỏ, khoe ảnh gia đình của cậu, khoe một bức tranh Minghao đã vẽ. Đến tối thì cả hai gọi điện trò chuyện đến tận nửa đêm. Hôm nào cũng có đầy những câu chuyện thú vị. Ví dụ như hôm nay Junhui đi trên đường, thấy trong nhà kia có hai con mèo đang ngủ cùng nhau ngoài sân, anh tủi thân hù một cái cho bọn chúng tỉnh dậy chơi. Như hôm trước Minghao tự dưng xuống bếp làm bánh, khiến cả bố mẹ đều bất ngờ, còn mang đi biếu hàng xóm và khoe do con trai tôi làm đấy, làm Minghao nghe muốn phổng cả mũi lên. Có lẽ, yêu xa cũng không quá khó khăn nhỉ?

--------

Tháng Một đã trôi qua, trời vẫn còn lành lạnh nhưng tuyết cũng đã có dấu hiệu ngừng rơi. Mọi người đều đang tất bật để chuẩn bị đón Tết. Minghao cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn được đón Tết ở quê nhà, cậu thấy tiếc cho Junhui vì từ lâu rồi Junhui chưa được về Trung Quốc đón Tết. Con người mà, ai mà không nhớ về nguồn cội của mình chứ.

Khi Minghao nói với Junhui chuyện này, Junhui chỉ cười cười bảo anh ăn Tết ở đâu cũng như nhau cả. Đêm giao thừa hằng năm anh vẫn đều đặn gọi điện về đón Tết cùng họ hàng, với lại còn có chú nữa nên anh không cảm thấy cô đơn.

"Nếu em thấy anh đáng thương thì năm sau cùng anh về Thâm Quyến ăn Tết đi."

"Đi thì đi. Anh nói thì phải giữ lời đó nha. Anh cũng nên đi Liêu Ninh một chuyến luôn chứ nhỉ."

"Được. Năm sau hai đứa mình ăn Tết ở cả Liêu Ninh và Thâm Quyến luôn." Junhui cười. "Mà tiểu Hạo nè, khi nào em về lại Seoul vậy?"

"Em chưa biết nữa. Em ở hết tháng Hai rồi về luôn nha."

"Khoan đã. Tháng Hai có ngày quan trọng mà. Em không nhớ sao?"

"Ngày gì thế nhỉ. Đâu phải sinh nhật anh...Hmmm. Em không biết nữa."

"Anh cho em vài ngày để suy nghĩ. Đến hôm đó anh vẫn không thấy em về thì anh sẽ bay một mạch đến Liêu Ninh tìm em đấy. Lúc đó thì em biết tay anh."

"Này này." Giọng của ai từ đâu xuất hiện làm Junhui giật bắn người. Không lâu sau anh đã thấy trên màn hình hai gương mặt của bố mẹ Minghao. Bố Minghao nói tiếp: "Cậu là ai vậy mà dám bắt nạt Minh Hạo nhà tôi?"

"Bố. Mẹ. Ảnh là người yêu của con đó." Minghao chen vào giữa hai người. "Giờ thì anh chết chắc rồi." Sau đó cười nham hiểm bỏ đi, mặc Junhui ở lại nói chuyện với bố mẹ cậu.

Sau lần đó. Junhui mỗi lần gọi cho Minghao đều cẩn thận hỏi có bố mẹ cậu ở gần đó không. Minghao ghẹo Junhui anh biết sợ từ khi nào thế, bố mẹ Minghao nhìn không nghiêm khắc như vẻ bề ngoài đâu. Dù Minghao đã trấn an Junhui nhiều lần nhưng anh vẫn thấy hối hận vì đã lỡ để cho bố mẹ người yêu ấn tượng đầu tiên không tốt rồi.

--------

Ngày 14.2, cũng là ngày lễ Tình nhân, năm nay cửa hàng bánh ngọt của Junhui vẫn tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi như năm trước. Lần này anh dặn các nhân viên phải yêu cầu khách hàng đưa ra bằng chứng chứng minh họ là cặp đôi, có thể là hình chụp chung, quan sát kĩ cách khách hàng tương tác với nhau, vân vân và mây mây. Nhân viên ai nấy đều biết tỏng nguyên do tại sao nhưng cũng chỉ lén thì thầm to nhỏ rồi cười rúc rích sau lưng Junhui, còn bây giờ phải nghe theo lời anh chủ trước đã.

Tâm trạng của Junhui hình như hôm nay không được tốt lắm, mặt quạu quọ chẳng muốn chào mừng ai. Thế nên ai cũng nhanh trí giành vị trí tiếp khách, đẩy Junhui xuống khu làm bánh. Bởi Junhui mà mang bộ mặt đó làm ở quầy tiếp khách, không khéo cửa hàng còn mất hết mấy vị khách quen thuộc nữa ấy chứ.

Mà nguyên nhân tại sao hôm nay Junhui lại đằng đằng sát khí là gì? Cũng đơn giản thôi, do tiểu Hạo của anh hôm nay vẫn chưa về lại Seoul nữa. Có khi tiểu Hạo của anh quên béng hôm nay là ngày gì luôn rồi không chừng.

"Từ Minh Hạo. Em đúng là thích ghẹo gan mà. Không tin anh bay qua Liêu Ninh tìm em thật chứ gì?"

Có tiếng bước chân vào trong bếp. Junhui mệt mỏi, lại hối thúc làm bánh nữa rồi chứ gì, anh nhào bột đã muốn rụng cả tay ra rồi này. Thật không biết có ai làm ông chủ mà vẫn khổ như anh không vậy chứ.

"Từ từ rồi anh mang ra. Gì mà mới mang một mẻ bánh ra bán rồi mà hết nhanh đến vậy hả?" Junhui gào lên.

"Thôi nào. Đừng cau có mà. Làm bánh là phải vui lên, bánh làm ra mới ngon được chứ."

Junhui tưởng như bản thân mình nghe nhầm, ngước lên nhìn người bên cạnh. Anh thấy Minghao đang dùng khăn giấy lau mồ hôi cho anh, còn cười để lộ hai rãnh cười in rõ trên má. Junhui định dang tay ôm lấy Minghao, đưa ra giữa chừng mới nhớ hai tay đang dính đầy bột, vội tiu nghỉu thu về.

Minghao bật cười lớn:

"Không thấy anh bay sang Liêu Ninh tìm em. Em đành tự mình về đây tìm anh thôi."

"Tiểu Hạo. Anh nhớ em muốn chết. Ở nhà có vẻ ăn no ngủ kĩ quá nhỉ, mặt tròn trịa hẳn ra."

Minghao đưa tay lên sờ mặt, nghi hoặc:

"Có à? Em đâu thấy khác gì đâu. Thôi kệ đi, để em phụ anh một tay."

"Đừng đừng. Để anh làm nốt cái này rồi cùng em ra quầy tiếp khách làm. Làm ở đây nóng với cực lắm. Để anh kêu bọn họ vào làm."

Lát sau, Junhui, lúc này đã mang một gương mặt cười toe toét đến tận mang tai, cùng Minghao đi ra quầy tiếp khách. Các nhân viên ở cửa hàng được một phen thở phào nhẹ nhõm, họ thà làm trong khu làm bánh nóng và cực nhọc chứ cũng không muốn Junhui mang gương mặt sát khí đó, rồi trong lúc điên tiết lên làm việc điên cuồng đâu. Quả đúng là chỉ có "anh chủ nhỏ" mới dỗ được "anh chủ lớn" mà.

Valentine đâu nhất thiết phải có hoa hồng hay chocolate đúng không. Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, ngày nào cũng sẽ là ngày Valentine rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top