ZingTruyen.Top

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

4.

cloudology_

Junhui nhắn cho Seokmin xong thì tắt ngay điện thoại và đi ngủ. Anh nhớ lại, sau cái hôm lễ tình nhân, cậu con trai này đã đứng thập thò rất lâu trước cửa tiệm. Miyoung thấy lạ nên chạy vào báo cho Junhui. Anh nhìn một hồi mới nhớ đây là người đã đi cùng cậu tóc ánh cam hôm qua. Junhui vừa đẩy cửa bước ra thì cậu ấy đã giật thót cả lên.

"Em...em xin lỗi vì hôm qua đã lỡ nói dối để hưởng ưu đãi của tiệm anh ạ. Thật ra em...và...bạn em hôm qua không phải là người yêu đâu." cậu ta nói mà muốn khóc thút thít. "Anh cũng đừng trách cậu ấy, là do em xúi cậu ấy làm theo đó ạ. Em...em xin lỗi." Seokmin vừa nói vừa cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

"Sao cơ? Hai người không phải là người yêu của nhau hả?" Junhui thầm cười trong bụng.

Seokmin hoảng hốt cúi đầu thấp hơn nữa.

"Em xin lỗi. Hôm qua tụi em ăn hết bao nhiêu tiền vậy ạ? Em sẽ trả đủ lại cho anh." Seokmin vừa nói vừa luống cuống mở ví, Junhui liền trông thấy tấm ảnh một ai đó được lồng trong khung trái tim bên trong.

"Anh thấy rồi nhé! Để ảnh người yêu trong ví mà còn dám cùng người khác đóng giả!" Junhui chỉ ra phát hiện vĩ đại của mình, thầm cười trong bụng. Anh đoán được là cậu ta đã bị người trong ảnh kia làm khó dễ gì lắm mới phải đến đây dập đầu tạ tội thế này. Vậy là một cậu đã có người yêu...còn người kia thì sao nhỉ?

"Còn cậu kia? Cái người đồng phạm với em? Cậu ta thì sao?" Junhui hỏi tiếp nhân lúc Seokmin còn sợ hãi không phòng bị. Anh nhất định phải moi được thông tin từ cậu con trai tóc vàng cam kia.

"Hả? Myungho ấy ạ? Cậu ấy..." mình có nên nói không nhỉ? "cậu ấy là do em xúi dại, cậu ấy vô tội, xin anh đừng -"

"Ý anh là cậu ấy đã có người yêu chưa?" Junhui hỏi lại đứa nhóc lúng túng trước mặt.

"Cậu ấy...chưa." - Seokmin chỉ lí nhí.

"Hay lắm."

"Được rồi, Seokmin, em không cần phải trả tiền lại đâu. Anh tha lỗi cho hai đứa, miễn là đừng có làm vậy với mấy cửa tiệm khác, và..."

Chữ "và" này làm Seokmin hơi sợ sợ.

"...và em đưa tài khoản mạng xã hội của em đây. Kết bạn với anh. Anh...ừm có một số...khảo sát cần làm."

Seokmin chỉ biết gật gật đầu, không cần anh ấy nói thì cậu dù cho chín cái mạng cũng không dám nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi. Thấy Junhui có vẻ là đã tha tội, Seokmin nói ngay:

"Anh tốt quá!! Em cảm ơn anh nhiều lắm." Seokmin lại mừng rỡ, không nghi ngờ gì liền kết bạn ngay với anh ấy. Với cậu, anh ấy đã không lôi cậu lên đồn cảnh sát là may quá rồi, nên cậu sẽ giúp anh hết sức có thể, chỉ cần là yêu cầu không quá đáng là được.

--------

Cả tuần sau đó Minghao mỗi khi ra khỏi nhà lại không tránh khỏi chạm mắt chiếc ô màu đen nổi bật để ở góc cửa ấy. Cậu muốn trả quách nó cho xong nhưng lại chẳng biết phải làm gì nếu như đụng mặt người kia lần nữa.

Hôm nay, Minghao đã đứng trước cửa tiệm bánh, chờ nhân lúc không có Junhui ở đó cậu sẽ mang vào trả thật nhanh rồi chạy vụt đi. Nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng Junhui không còn ở quầy tiếp khách, Minghao lẩm nhẩm lại: "Em đến đây trả ô cho anh Junhui. Em cảm ơn ạ. Em đến đây trả ô cho anh Junhui, em cảm ơn...Ok, vào thôi."

Minghao vừa xoay người bước vào, đầu vẫn cúi sầm. Bỗng có một thứ gì to lớn chắn phía trước khiến Minghao không kịp điều khiển bước chân. Hậu quả là cả đỉnh đầu của Minghao đâm sầm vào "thứ đó", may mà không đau. Cậu xoa xoa đỉnh đầu, lúc bấy giờ mới ý thức hình như đây là lồng ngực của ai đó thì phải. Nhìn xa một chút, màu áo này là đồng phục của nhân viên mà.

Minghao chớp chớp mắt mới ngước lên nhìn. Không phải lúc nãy cậu đã chắc chắn không nhìn thấy Junhui ở trong đó sao? Sao anh ta lại ở đây như thế này? Cậu còn đập đầu vào người ta nữa. Mẹ ơi, tình huống này là cái quái gì vậy?

Minghao cúi gằm mặt, ú ớ nói,

"Anh...anh...em xin lỗi, em không cố ý."

Junhui nhìn bộ dạng của Minghao một lúc lâu, cậu ấy còn chẳng dám ngước lên nhìn anh, Junhui cố nín cười. Chợt anh lại muốn trêu cậu ấy một chút.

"A. Đau...đau...đau quá. Hình như bầm lên rồi, đau quá, đau quá."

Tiếng kêu của Junhui làm Minghao giật mình, cậu ngước lên thấy anh đang lấy tay ôm ngực, mặt nhăn nhó dường như đang đau lắm. Minghao bối rối, không biết phải làm sao.

"Em xin lỗi. Bầm thật á? Giờ phải làm sao đây?"

"Sao không?! Đau quá. Đầu em cứng như thế đập vào xương sườn lại chẳng bầm?"

Minghao vội vã lấy tay sờ vào chỗ lúc nãy cậu đã đập vào, nhưng cậu chỉ dám vỗ vỗ nhẹ, miệng không ngừng nói: "Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây." Sau đó lại ý thức được mình đang chạm vào người Junhui, mới vội rút tay về thật nhanh.

Jun nhịn cười không được nên cả người cứ run bần bật lên. Minghao ngước lên thì thấy Junhui đang mím môi cố không cười ra thành tiếng. Cậu suy nghĩ lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhớ tới dáng vẻ ngây ngốc của mình lúc nãy, sau đó mới hiểu ra mọi chuyện.

Cậu tức giận đá Junhui một cái, gào lên: "Anh giỡn hả? Còn nói em cứng đầu??", còn quăng chiếc ô không cần biết Junhui có bắt được hay không, nói thêm một câu: "Xong rồi nhé, không nợ gì nhau thì không gặp nhau nữa." Sau đó chạy mất dạng. Junhui cười toe toét nhìn theo bóng lưng của Minghao. Em mong chúng ta sẽ không gặp lại à.

Thế thì Junhui càng sẽ không để điều đó xảy ra.

--------

Nói là không gặp nhau vậy thôi chứ Minghao vẫn không ngăn bước chân mình vào tiệm bánh đó. Ai bảo anh ta biết làm bánh Trung Quốc làm gì. Dù không muốn đi nhưng lương tâm cậu vẫn không cho phép. Gì chứ, cậu cũng nhớ và thèm ăn mấy món bánh đó lắm, dù lần nào cậu bước vào tiệm bánh là luôn thấy Junhui ở ngay sẵn quầy tiếp khách với nụ cười quen thuộc, cứ như anh ấy đang chờ cậu đến mua bánh vậy.

Cứ như vậy, Minghao và anh ấy dần nói về nhiều chủ đề hơn ngoài việc đề cập đến bánh ngọt. Có khi, anh ấy còn nhờ Minghao gợi ý nên làm món bánh nào cho lần tiếp theo.

Cho đến một ngày, Junhui tự dưng hỏi Minghao chuyện mà Minghao nghĩ anh ấy đã quên từ lâu rồi chứ.

"Dạo gần đây anh thấy em chỉ đến đây một mình. Sao không đi cùng cậu bạn trai hôm bữa nữa vậy?"

Minghao ấp a ấp úng: "Bạn trai...À. Hôm nay cậu...không...anh ấy bận rồi."

Không biết có phải Minghao nhìn nhầm không, cậu cảm thấy trong đôi mắt của Junhui như có một cái gì đó lóe sáng. Môi cũng dường như đang nhếch lên khe khẽ. Toi rồi, không lẽ anh ta nhìn ra Minghao đang nói dối sao.

"Ồ. Thế thì tiếc nhỉ. Anh muốn hỏi xem hai đứa sau khi ăn hết số bánh hôm bữa có bị làm sao không?"

Minghao cười như muốn khóc, nhớ lại những ngày mà cậu nhìn thấy bánh là muốn chạy trối chết đó.

"Em phát hiện mình không nên ăn bánh tart chua rồi lại ăn kem trứng nướng béo và ngọt. Combo đau bụng luôn," Minghao nhớ lại. Điện thoại kêu ping một tiếng làm Minghao phải cắt ngang cuộc trò chuyện, lợi dụng thời cơ này trốn về cũng không tệ.

"À. Em có việc đột xuất. Em về trước nha, cảm ơn anh vì đã làm món bánh này, ngon lắm."

Minghao suy nghĩ vội một cái cớ để rời đi. Cậu sợ ở lâu thêm chút nữa sẽ bị anh ấy phát hiện ra cậu đang nói dối mất. Minghao không giỏi lừa gạt người khác, mà cậu đã lỡ phạm sai lầm một lần rồi, không biết bao giờ sai lầm này mới có thể sửa được nữa, cũng không biết lúc đó cậu có đủ can đảm để nói cho Junhui biết sự thật không nữa.

"Nếu vậy thì, chắc lúc đó anh ấy sẽ thất vọng lắm. Cảm giác bị người khác lợi dụng, không dễ chịu chút nào cả."

Minghao nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đừng đến tiệm bánh đó nữa vậy. Cậu sẽ tìm một nơi khác ở Seoul có bán món bánh truyền thống ở Trung Quốc mà đến, nếu như có một ngày cậu thèm bánh ngọt thì tốt hơn.

--------

Bẵng đi hai tuần Minghao đã không quay trở lại tiệm bánh đó nữa. Sáng hôm nay, lúc Minghao vừa xuống trạm xe bus để đến trường thì đã thấy Junhui ngồi ở đó. Minghao dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Do Junhui đang chỉ mặc lên mình chiếc áo thun phối với quần jeans đơn giản mà Minghao chưa từng thấy Junhui mặc vậy nên có chút chưa quen. Vì lần nào gặp mặt Junhui cũng chỉ là đồng phục nhân viên của anh. Mà sao tự dưng hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây?

"A. Chào em, Minghao". Junhui vừa nói vừa vẫy vẫy tay, gương mặt lập tức tỏa ra nụ cười.

"Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em à?" Minghao nhìn Junhui, ngờ vực.

"Anh chờ em đó."

"Chờ em làm gì?"

"Thì để hỏi em sao hai tuần rồi không ghé tiệm bánh. Anh làm nhiều món bánh Trung lắm đó, em không đến ăn thử đúng là tiếc thật."

"Do em đang kiêng đồ ngọt. Mấy ngày qua em đã ăn nhiều quá." Minghao lại nói dối rồi.

"À. Ra thế. Vậy để anh tìm thử có món bánh mặn nào không? Em nói đúng, ai mà ăn bánh ngọt hoài mà không ngán chứ."

"Vâng." Minghao gật đầu một cái cho xong.

"Với lại, anh cũng tìm em để nhờ em giúp anh chuyện này."

"Gì chứ. Em với anh mới gặp nhau có mấy lần. Sao anh nghĩ em giúp được? Không được đâu. Em còn đi học nữa. Anh tìm người khác đi." Nói rồi, Minghao nhanh chân bước đi, bỏ mặc Junhui ở đó. Nhưng Junhui cũng không dễ bỏ cuộc như vậy, anh liền đứng dậy chạy đến bên cạnh Minghao, sóng đôi đi cùng cậu ấy.

"Chuyện này anh nghĩ chỉ có em là giúp được thôi. Tại vì em có kinh nghiệm trong chuyện này rồi."

Minghao suy nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì, quay sang hỏi Junhui.

"Là chuyện gì chứ?"

Junhui nín cười, nói: "Anh có thích một người, mà không biết làm sao để tỏ tình. Em có người yêu rồi. Nên những chuyện này em chắc chắn là rành hơn anh. Em giúp anh đi mà Minghao!"

Minghao nghĩ một lát, Junhui vẫn còn nhớ chuyện Minghao và Seokmin là người yêu nên mới nhờ Minghao chuyện này. Đắn đo một hồi Minghao mới lên tiếng:

"Được rồi. Nhưng mà sau khi giúp anh xong thì anh đừng ngồi ở đây chờ em như hôm nay nữa nhé. Anh còn phải đi làm nữa mà. Anh đồng ý thì em sẽ giúp anh."

Junhui đồng ý, xin tài khoản mạng xã hội của Minghao để tiện liên lạc. Nhìn thấy đã gần đến cổng trường của Minghao, Junhui mới vỗ vỗ vai cậu.

"Tới trường rồi. Em vào học đi. Học ngoan nhé, anh về đây."

Nói rồi Junhui vội chạy đi, Minghao nhìn theo mà ngán ngẩm. Tư vấn tình yêu gì chứ, tự dưng lại đi nhận lời anh ta. Thôi thì kệ đi, tới đâu thì tới.

Minghao định xoay người bước tiếp nhưng chợt cảm thấy có vật gì tiếp xúc với phần da thịt ở cánh tay cậu, cậu xoay ba lô ra thì mới phát hiện bên hông có một chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện ở đó từ lúc nào không biết. Minghao lôi chiếc bình ấy ra, phần thân nó còn dán một tờ giấy note nhỏ, Minghao nheo mắt lại để nhìn rõ chữ viết trên đó:

"Đây là nước ép cam anh mua cho em đó. Nhớ uống hết nhaaaa. Kí tên: Junhui siêu cấp ân cần ."

Anh ấy bỏ nó vào lúc nào vậy trời. Sự ân cần này của anh nên dành cho người anh thích đi kìa.

Mà không biết người anh ấy thích ra sao nhỉ. Chắc là chị Miyoung vì Minghao thấy thỉnh thoảng hai người đùa một câu gì đó rồi cười phá lên, chị ấy cũng rất vui tính nên luôn cùng Junhui đứng ở quầy tiếp khách nữa. Nhìn thì họ cũng đẹp đôi ấy chứ.

"Rảnh rỗi quá lại đi khen hai người họ. Giờ lo cho bản thân cậu trước phải hay hơn không. Nghĩ làm sao mà lại nhận lời Junhui đi tư vấn tình cảm trong khi cậu chẳng có một tí kinh nghiệm gì hết. Minghao à mày lại tự đưa mình vào thế khó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top